21
Ta vẫn gọi là Liễu Như Mục, nhưng đã có thân phận mới.
Đại tiểu thư của Lệ Thủy sơn trang.
Còn Giải Nghiêu, là chủ nhân duy nhất của sơn trang này.
Hắn rất bận, mỗi ngày đều ở trong thư phòng từ sáng tới tối, sai bọn hạ nhân ôm bồ câu đưa thư ra vào liên tục.
Ai nấy đều giữ một gương mặt vô cảm như nhau.
Ta trở về Thượng Kinh đúng lúc tháng ba, khi hoa đào nở rộ.
Lần này không lén lút, cũng chẳng phải khoa trương gì.
Chỉ là, đã có hộ tịch dân thường, nên giống như bao người khác, bình thường mà vào thành.
Bà chủ thanh lâu c.h.ế.c rồi.
C.h.ế.c vì bệnh.
Thi thể bà ta bị người ta đâm lỗ chỗ như cái rổ, rồi vứt ra bãi tha ma.
Nơi đó dã thú và chó hoang rất nhiều, ta phải tranh thủ đến trước khi trời tối để thu nhặt xác bà ta nhập quan.
Loại người như bà ta, không được c.h.ế.c tử tế mới là kết cục xứng đáng.
Cũng là báo ứng của bà ta.
Chỉ là nhìn xác bà ta rách nát như vậy, nước mắt ta vẫn không tự chủ rơi xuống.
Vừa có chút khó hiểu,
Lại vừa có chút xót xa, đau lòng không nên có.
Rõ ràng bà ta từng g.i.ế.c bao nhiêu người, từng đ.á.n.h mắng và hành hạ ta dã man là thế.
Thôi vậy, đã khóc thì cứ để khóc.
Người c.h.ế.c rồi, cuối cùng còn bảo vệ ta một lần.
Ta cũng coi như rộng lượng, miễn cưỡng coi là huề nhau.
Điều kiện khó khăn, ta vẫn cố tìm được nước nóng để lau người cho bà ta.
Dường như trong lòng bàn tay bà ta còn nắm chặt vật gì đó, ta phải gắng sức lắm mới bẻ ra được.
Đó là một con châu chấu bện dở bằng rơm.
Trông y như con ta từng bện khi rời khỏi phòng ngục.
Ta bật cười khe khẽ.
Càng cười lại càng khóc.
Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất kể từ khi xuyên không đến đây, ta khóc òa thành tiếng.
Không biết là khóc cho bà chủ thanh lâu bạc phận, hay khóc cho kiếp người thê lương, trớ trêu của chính ta.
22
Đào huyệt, chôn bà chủ thanh lâu, dựng bia, khắc mộ chí,
Tốn của ta ba ngày trời ròng rã.
Khi nghe tin Giải đại nhân bị chém đầu tại pháp trường, ta đang cặm cụi chà sạch bùn dính dưới đế giày ở sân sau khách điếm.
Ta chưa từng nghi ngờ Giải Nghiêu sẽ không cứu nổi ông nội mình.
Nên ta chỉ còn biết cắm đầu lao về phía chợ rau, chỉ mong sớm xác nhận đó có thật là Giải đại nhân không.
Vài tháng không gặp, ông ấy gầy rộc đến đáng sợ.
Cả người như ma quỷ, lại giống cái xác khô khoác tấm da người.
Ta che miệng, kéo tay áo che mặt,
Cố làm sao để khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình không quá nổi bật giữa đám đông.
Giải đại nhân như có linh cảm, vừa liếc mắt đã tìm thấy ta trong biển người.
Ông ấy khó nhọc nở một nụ cười.
Tựa như muốn an ủi ta,
Lại như thực lòng mừng rỡ vì trước khi c.h.ế.c còn được thấy ta.
Nhưng nụ cười ấy quá đỗi cay đắng, còn khó coi hơn cả khóc.
Ta muốn hỏi vì sao lại như vậy?
Chẳng phải ông ấy vẫn một lòng trung quân sao?
Vì cớ gì quân vương lại nhẫn tâm g.i.ế.c ông ấy?
Thẻ lệnh hành hình bị ném mạnh xuống đất, đôi bàn tay ấm nóng bất ngờ che lấy mắt ta.
Bàn tay còn vương mùi mực.
"Đừng nhìn nữa."
Giải Nghiêu nghẹn ngào nói.
Ta không động đậy.
Cũng không nhìn.
Nhưng ta muốn nói, ngươi cũng đừng nhìn nữa.
Có điều, giận dỗi không chịu mở miệng, ta đang giận.
Ta trách Giải Nghiêu vì sao không cứu ông nội, vì sao không cứu vị Giải đại nhân tốt như thế của chúng ta.
Người tan hết, đôi chân ta đứng đến tê dại.
Như gốc cây đã cắm rễ thật sâu tại nơi này, nặng nề không sao nhấc nổi một bước.
"…đi thôi."
Đôi mắt Giải Nghiêu đỏ ngầu, môi khô nứt nẻ, ánh mắt vô hồn nhìn ta.
Ta muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nổi lời.
Chỉ lặng lẽ theo sau hắn khuất vào dòng người, ta ngoái đầu nhìn về phía đài xử trảm.
Tên ngục tốt từng ép ta phối âm hôn cho ca ca hắn, lúc này đang lấy vải trắng đắp lên thi thể Giải đại nhân.
Hắn trông có vẻ vô cùng khổ sở.
Đầu của Giải đại nhân dường như không thể nối liền hoàn hảo với thân thể nữa.
Hắn?
Sao lại là hắn?
Cuối cùng, người có thể thu dọn thi thể cho Giải đại nhân lại chính là hắn!!!
Giải Nghiêu giọng khàn khàn: "Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho tổ phụ."
Ờ.
Ta cúi đầu, nước mắt cứ thế tuôn mãi không ngừng.
Ta muốn về nhà.
Về cái nhà mà chẳng ai có thể bị chém đầu tùy tiện như thế.
Giải Nghiêu không nói gì, kéo tay ta qua lớp áo rồi dắt ta đi giữa biển người.
Một hồi lâu sau, giọng hắn mơ hồ vang lên trên đỉnh đầu ta: "Đợi ta… đợi ta thêm một chút, nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ… báo thù cho tất cả mọi người."
Tất cả mọi người sao?
Ta cũng không biết hắn còn muốn nói tới ai nữa.
Nhưng câu nói ấy, ta cũng chẳng nghe rõ ràng cho lắm.
Nhiều năm sau nhớ lại, ta thậm chí còn ngờ rằng, câu ấy chỉ là ảo giác trong phút hoảng loạn của ta mà thôi.
23
Chắc Giải đại nhân cũng không muốn nằm cùng mộ với bà chủ thanh lâu đâu.
Nhưng chỗ này là nơi ta đã nhờ người xem qua, đúng là long mạch phong thủy tốt.
Ta quyết định tạm thời để hai người họ làm hàng xóm vậy.
Giải Nghiêu dường như còn giấu rất nhiều bí mật.
So với ta – kẻ mang tội bỏ trốn – hắn còn sợ bị người khác phát hiện hơn nhiều.
Chúng ta chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.
Chôn cất xong Giải đại nhân, tên ngục tốt kia quỳ sụp trước mặt Giải Nghiêu, dập đầu ba cái thật mạnh.
Trong mắt hắn là thứ tình cảm không nỡ và đau buồn mà ta không thể hiểu nổi.
Hóa ra, hắn cũng là người của Giải Nghiêu!!!
Hảo hán thật, thế cái vụ suýt chút nữa thì hắn làm nhục ta là chuyện gì đây?
Thấy sắc mặt ta tối sầm, tên ngục tốt lại dập đầu thêm mấy cái.
"Khi trước là ta có lỗi với cô nương, cứ coi như ta còn thiếu cô một món nợ, sau này có chuyện cần đến cái mặt hàng vô lại này thì cứ việc mở lời."
Một kẻ vô lại thật sự!
Quả là mặt hàng vô lại!
Ta nghẹn đến phát tức, hít vào cũng không nổi, thở ra cũng chẳng xong.
Đ.á.n.h hắn đi, nghĩ đến Giải đại nhân lại thấy không nỡ.
Không đ.á.n.h, thì một bụng ấm ức này biết trút đi đâu cho hả?
Khóe miệng Giải Nghiêu cong lên, cố nén cười, kéo tay ta nhẹ giọng nói: "Đi thôi, phải lên đường rồi."
Nửa đường đi, hắn thấy ta mặt mày vẫn còn tức tối.
Hắn dịu giọng an ủi: "Yên tâm, về sau hắn cũng chẳng khác gì thái giám trong cung đâu."
Ta yếu ớt lườm hắn một cái: "Đừng có gạt ta, ta còn chưa thấy ngươi rút đao cắt của hắn…"
Giải Nghiêu ho khan một trận, rõ là hoảng hốt,
Mấp máy môi mãi mới thốt ra được một câu: "Ngươi là nữ tử, sao lại có thể nói ra lời dọa người như thế!"
Thế này mà đã sợ rồi à?
Có gì đâu mà c.h.ế.c khiếp thế chứ!
Xem cái gan của ngươi nhỏ chưa kìa!
Ta ngủ gà ngủ gật, xe ngựa lắc lư mãi cũng phải ngủ.
Hắn lại bất chợt lên tiếng: "Không nhất thiết phải rút đao đâu, bỏ thuốc cũng được mà."
Đến lượt ta đáp trả rồi.
Ta bắt chước hắn lúc nãy, run run môi mà trách móc:
"Dáng hình nam nhân mà sao lại làm chuyện tiểu nhân như thế!"
Giải Nghiêu ngây người nhìn ta,
Mặt đầy vẻ khó tin và không hiểu nổi.
Rồi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ ta trêu thế nào cũng không buồn liếc thêm lấy một cái.
Ha ha, nam nhân này,
Đúng là không chịu nổi bông đùa!
Trở lại Lệ Thủy sơn trang lần nữa, tâm trạng của ta đã thay đổi một trời một vực.
Bắt đầu nghiêm túc học cách làm một người cổ đại thực thụ.
Cử chỉ, lời ăn tiếng nói, chẳng thể ngày một ngày hai mà thay đổi được.
Rất khó, nhưng vì muốn sống sót, không bị người ta dễ dàng phát hiện là người xuyên không,
Dù khó đến mấy ta cũng phải học, phải thích nghi.
Cảm giác này thật mù mịt, ta cũng chẳng biết về sau mình phải làm thế nào để tự lực cánh sinh ở chốn cổ đại này.
Chỉ đành lo trước mắt.
Ta từng hỏi Giải Nghiêu, giờ việc vây bắt g.i.ế.c hại người xuyên không đã đến mức khốc liệt thế thật sao?
Tại sao lại hận người xuyên không đến vậy?
Hắn hôm ấy nhìn ta rất lâu, sâu xa đáp:
"Ngươi có thể không tin, nhưng lệnh đó là do chính một người từ thế giới các ngươi xuyên sang ban xuống."
Ta đứng ngây rất lâu, thấy thật là hoang đường.
Nhưng ngẫm lại thì cũng giống cách làm của người ở thế giới ta.
Rất nhiều khi mọi người đều thiện lương, nhưng phía sau sự thiện lương ấy lại là vô số toan tính, so đo và lựa chọn phức tạp chẳng ai thấu tỏ.
Hắn nói tiếp: "Những kẻ xuyên không đầu tiên được chúng ta tôn như thần thánh, họ cái gì cũng biết."
"Rõ ràng chính họ đã dạy cho chúng ta biết thế nào là văn minh, thế nào là bình đẳng."
"Thế mà cuối cùng, chính họ lại là những kẻ chấp nhất nhất về chuyện tôn ti giai cấp."
Ta cũng lờ mờ hiểu ra phần nào nguyên do khiến thời đại này chán ghét người xuyên không.
Ánh mắt Giải Nghiêu nhìn ta cũng thoáng qua một tia cảnh giác và chán ghét trong ký ức.
Ta không sao giải thích nổi, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Hắn nói từng có người xuyên không làm vua, khiến thiên hạ đại loạn, chiến tranh nổi lên khắp nơi.
Chỗ nào cũng là cướp bóc.
Ban đầu bọn họ còn cổ xúy chế độ một vợ một chồng.
Cuối cùng lại trở thành những kẻ giữa ban ngày ban mặt cũng dám cướp đoạt nữ nhân.
Nói đến đây, không khí đã vô cùng nặng nề.
Ta thở dài một tiếng, đưa cổ ra trước mặt Giải Nghiêu.
"Hay là... ngươi cứ chém ta một đao cho hả giận thay đồng bào ngươi đi?"
Hắn nhìn ta, trong mắt hiện lên nỗi buồn bất lực.
"Mẫu thân ta cũng là người xuyên không, nhưng bà rất tốt, là một người lương thiện. Chỉ tiếc bà mất rồi, ta cũng chẳng biết bà có quay lại thế giới các ngươi được không."
"Ta thà tin rằng bà chỉ là trở về nơi đó, chứ không phải thực sự c.h.ế.c đi."
Mẫu thân của hắn sao?
Tần Tư Điềm ư?
Trước mắt ta lại hiện lên một mảng đỏ rực.
Thứ đỏ khiến người ta kinh hoàng.
Ta bấu chặt hai vành môi mình, cố kìm nén cơn thôi thúc muốn nói ra sự thật.