12
"Ngươi nói thì chẳng thô đâu, ngươi chỉ giỏi ép người lương thiện vào đường kỹ nữ thôi."
"Loại bà già vừa xấu vừa ác như ngươi, c.h.ế.c rồi chẳng ai thèm ra mộ thắp hương đâu."
"Kiếp sau chuyển sinh làm cô nhi, không ai thương không ai nhớ, cô độc đáng thương cả một đời."
Chậc.
Trời biết, làm cô nhi mới là lời nguyền độc địa nhất!
Bà chủ tức đến mức khóe miệng giật liên hồi.
"Liễu Như Mục, ngươi cứ đợi đến ngày ta ra khỏi đây xem, rồi sẽ biết tay ta!"
Ta giơ tay đ.ấ.m liền mấy cái lên cái chân gãy của bà ta.
Bà ta đau đến cứng đờ người.
Hít ngược từng hơi, chẳng còn sức đâu mà đôi co với ta nữa.
Thế mới nói, tấn công vật lý vẫn là hữu hiệu nhất.
Tên ngục tốt đến rất nhanh, mọi thứ ta cần chẳng thiếu thứ gì đều mang vào.
Còn cho thêm một ngọn đèn dầu và hai vò rượu mạnh.
Ta cảm ơn không ngớt, hứa là chuyện khi nào c.h.ế.c sẽ sớm báo cho hắn biết.
Vạn sự đều đã chuẩn bị xong.
Nhưng Giải đại nhân lại không chịu.
Ông ta giữ chặt lấy áo, sống c.h.ế.c không buông.
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ động, Liễu cô nương sao có thể lột đồ của ta?"
"Ta là nam tử đó."
Ông ta nghiêm nghị cao giọng, làm ta bỗng chốc thấy mình giống như một tên khách làng chơi đang định giở trò xấu với ông vậy.
Nhưng ta đây là người kế tục xuất sắc của tổ quốc, được giáo dục hiện đại hẳn hoi.
Ta vỗ mông bà chủ một cái, trực tiếp ấn bà ta xuống, tháo thắt lưng của bà ta.
Rồi lại xoay người trói chặt tay Giải đại nhân lại.
Làm xong cả một lượt, ta thở hổn hển quay sang bảo Giải đại nhân: "Cái kia của ngài cũng mất rồi, giờ quan trọng nhất là cầm máu, chữa thương đã."
Mạng còn chẳng giữ nổi, còn ôm lấy mấy cái gọi là quy củ, danh tiết với lễ nghi, chẳng phải ngươi chưa tiến hóa xong à, đầu óc ngốc nghếch thế?
Thấy sức ta kinh người,
Giải đại nhân đành nằm im bất động như cá c.h.ế.c, không chống cự nữa, nhắm mắt lại, cũng chẳng thèm liếc ta lấy một cái.
Cả người toát ra một thứ khí chất kiểu "đã lỡ thì cho lỡ luôn" đầy bất cần.
Tóm lại, bộ dạng ông ta cứ như bị ta làm nhục, khiến ta bực mình ghê gớm.
Ta vừa tự mắng bản thân nhiều chuyện,
Vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt y như ông nội mình, cuối cùng vẫn chẳng đành lòng bỏ mặc ông ấy.
Tay ta làm việc rất lanh lẹ, chỉ mấy động tác đã lột xong áo ngoài của ông ta.
Cảnh tượng thực chẳng nỡ nhìn.
Trong lòng ta thở dài nặng nề, thấy thật khó xử.
Vò đầu suy nghĩ một hồi lâu,
Cuối cùng quyết định cứ phải khử trùng trước đã.
Vừa đổ rượu mạnh xuống, Giải đại nhân đau đến mức cả người co giật,
Khiến tay ta cũng run rẩy không ngừng, phải hít sâu mấy hơi.
Bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục.
Ta lại phải tiếp tục.
Đám thịt nát dính máu kia bị ta lật qua lật lại trong tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Quỷ thần mới biết ta đang trải qua những gì.
Khử trùng xong, ta đem dao hơ nóng trên ngọn đèn dầu.
Rồi trực tiếp ấn lên vết thương.
Làm đi làm lại mấy lần.
Cho đến khi vết thương không còn chảy máu nữa.
Lúc này ta mới rắc thuốc bột lên.
Cả quá trình vừa tỉ mỉ vừa thô lỗ, nhưng ta đã cố hết sức.
Đơn giản băng bó lại, rồi giúp Giải đại nhân mặc lại y phục.
Ta nằm lăn ra đất thở dốc, mệt c.h.ế.c đi được.
Tiếp theo... đành phó mặc cho số trời vậy.
Ta cũng thế.
Ông ấy cũng thế.
13
Vừa rồi đau quá, giờ cả người ông ấy trông như kiệt sức.
Mắt chỉ hé mở, vô hồn nhìn chằm chằm vào góc tường.
Ta thật lòng khâm phục ông ấy, đau đến thế mà vẫn không kêu lấy một tiếng.
Có điều, so với mấy chuyện đó, chắc bị một nữ tử thanh lâu như ta lột quần mới là điều ông ấy không thể chịu đựng nổi.
Ta thử an ủi ông ấy: "Thật ra, tuổi ngài cũng ngang ngửa mấy vị thúc bá bên nhà ta, ngài cứ coi ta như con cháu đi."
"Con cái chữa thương cho trưởng bối, có gì phải ngại đâu."
Không nói còn đỡ, ta vừa mở miệng xong ông ấy liền nhắm tịt mắt, coi như cắt đứt mọi đối thoại.
Dứt khoát không thèm để ý đến ta nữa.
Ta quay đầu liếc sang, lại bắt gặp ánh mắt bà chủ thanh lâu.
Trong mắt bà ta đầy kinh hoàng khó tin và sợ hãi.
Sau đó lại tránh né, vùi đầu vào góc tường, giả vờ bận rộn cào đất.
Nhưng ta tự thấy, lần này mình đã hoàn toàn thu phục được mụ già này rồi.
Mấy ngày liền, bà ta cứ len lén lảng tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào ta lấy một lần.
Ta giành cơm của bà ta cho Giải đại nhân ăn thêm, bà ta cũng không dám hé một lời.
Chỉ thu lu trong góc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Như vậy là tốt rồi!
Ta cuối cùng cũng được sống những ngày bắt nạt hắc ám thế lực đầy vui vẻ.
14
Ngày thứ tám, Giải đại nhân cuối cùng cũng hết sốt.
Tinh thần cũng khá lên, dựa vào tường mà ngồi dậy.
Ông ấy nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng trừng mắt lại với ông ấy.
Nhìn đến mức mắt ta chua xót chảy cả nước mắt.
Còn ông ấy thì không chớp mắt lấy một lần.
Một kiểu hiếu thắng kỳ quái.
"Thua rồi, hóa ra còn chẳng thắng nổi một ông già." Ta vừa xoa mắt vừa tự trào phúng.
Tên ngục tốt đã hết kiên nhẫn, bực bội đi tới, dùng cán dao gõ lên song sắt, phát ra những tiếng "băng băng băng" nghe như thúc giục Diêm Vương đòi mạng.
Ta biết là không thể dây dưa thêm được nữa.
Dạo gần đây cứ khéo léo kéo dài, cũng đổi lại được không ít lợi lộc và thuận tiện cho bọn ta.
Ra ngoài lăn lộn, chung quy rồi cũng phải trả giá.
Giờ phút này, cũng đến lúc phải thanh toán rồi.
Ta còn hơi căng thẳng nữa kìa.
"Liễu cô nương, ta biết ngươi cũng chẳng muốn c.h.ế.c, nhưng ngươi cũng nghĩ lại xem, các ngươi phạm phải tội thông đồng với địch quốc, ai dám bảo vệ cho các ngươi mà tha mạng chứ?"
Tên ngục tốt nói rất nghiêm túc.
Ta giật mình quay sang nhìn bà chủ, ngươi lại dám dính vào chuyện lớn thế này à?
Bà ta thì cứ nhìn tay nhìn chân, sống c.h.ế.c không chịu nhìn ta.
Tên ngục tốt lại nói tiếp: "Đại ca nhà ta thật tội nghiệp, lúc còn sống đến bàn tay nữ tử cũng chưa từng chạm qua, ta thấy ngươi xuất thân thanh lâu, chắc chắn dày dạn kinh nghiệm, đến khi xuống cửu tuyền…
Có thể làm cho đại ca nhà ta được sung sướng, nên mới chọn ngươi."
Ta lại nổi hứng hỏi, chỉ vào buồng giam thứ ba bên cạnh, chân thành hỏi: "Ở bên đó cũng còn nhiều tỷ muội lắm mà, sao ngươi nhất định phải chọn ta?"
Hắn cười hề hề, có chút ngượng ngùng nói: "Trong đám các ngươi, chỉ mình ngươi là xấu nhất, mà xấu xí một chút… chắc khách cũng ít tìm tới ngươi hơn."
Ta hiểu rồi.
Hắn muốn tìm người có kinh nghiệm,
Nhưng lại không muốn chọn người quá dày dạn.
Vậy là ta chính là người được số phận chọn làm bạn đồng hành xuống mồ đây.