“Lúc mười sáu tuổi, trong thôn có một tên lưu manh đêm khuya xông vào phòng tôi, xé rách quần áo…”
Tôi dừng lại rất lâu.
Tống Tư Kỳ hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, chúng tôi bỏ chạy, trốn đến thành phố kiếm sống. Chúng tôi ngủ ngoài đường, chui gầm cầu, nhặt rác, lục thùng phế liệu kiếm ăn, rồi đi làm thuê chui trong xưởng, phát tờ rơi ở quán bar, dọn dẹp nhà vệ sinh trong quán…”
“Mùa hè, gạch ngoài công trường nóng đến bỏng tay. Mùa đông, trong xưởng gạch rét căm căm, vậy mà vẫn toát mồ hôi. Chính là như thế, Tống Bạc Giản đã cắn răng chịu đựng, ngày này qua ngày khác…”
“Cho nên, em mắng Tống Bạc Giản không có tình cảm. Nhưng tôi muốn hỏi, với những người như chúng tôi, cái thứ tình cảm hư vô đó thì có ích gì?”
Kể từ ngày hôm ấy, Tống Tư Kỳ không còn khóc lóc đeo bám Tống Bạc Giản nữa.
Tống Bạc Giản thì lấy làm lạ — sao cô gái ấy chỉ sau một đêm lại chợt thông suốt thế?
9.
Phương Dụ Minh @ tôi trên Weibo chính thức, nói rằng những năm qua tôi nợ Tống Bạc Giản một bộ phim, hỏi có muốn hợp tác một lần không.
Tôi trả lời ngắn gọn:
“Đang đợi kịch bản tốt.”
Trước kia vì quan hệ vi tế giữa Phương Dụ Minh và Cố Cảnh Tu, tôi và Tống Bạc Giản chưa từng hợp tác.
Giờ tuổi tác đã lớn, dường như cả hai cũng không còn đối chọi gay gắt như trước.
Phương Dụ Minh, bốn mươi hai tuổi.
Năm xưa, bạn gái anh t.ự t.ử, từ đó anh vẫn độc thân.
Có lẽ bạn đã đoán ra — bạn gái anh chính là chị gái của Cố Cảnh Tu, Cố Thanh Huyền.
Mối tình khắc cốt ghi tâm năm đó, nay đã trôi theo dòng thời gian.
Năm tháng mài giũa, biến Phương Dụ Minh thành một người từng trải, thấu tình đạt lý, lọc lõi chốn giải trí.
Ngày ấy, chàng trai nghèo kiêu ngạo từng bị nhà họ Cố khinh thường, nay đã dựng nên Thịnh Ngữ, sánh vai cùng Thiên Khải, giằng co suốt nhiều năm, chẳng ai chịu thua kém.
10.
Đêm sinh nhật Tống Bạc Giản, tôi bận quay quảng cáo, đến tận rạng sáng mới có thể kết thúc.
Phương Dụ Minh gọi cho tôi mấy lần, nói rằng Tống Bạc Giản uống say, cứ gọi tên tôi mãi.
Mười hai giờ rưỡi, tôi vội đến biệt thự của anh.
Thấy tôi, Phương Dụ Minh liền đưa những người còn lại rời đi.
Tôi vừa thay giày ở cửa, một bóng người đã bổ nhào về phía tôi.
Trong ánh đèn mờ ảo, Tống Bạc Giản chuẩn xác chiếm lấy môi tôi.
Đúng lúc mấy hôm nay tôi bị cảm, đầu óc choáng váng, cú va chạm đột ngột khiến chân tôi trẹo mạnh, cơn đau nhói từ mắt cá lan khắp người.
Đau đến nỗi nước mắt rơi ra.
Tôi nhân khe hở, giáng cho anh một cái tát.
Anh lúc này mới tỉnh táo, đưa tay ôm má, ánh mắt ấm ức:
“Không có quà thì thôi, sao lại đánh người?”
“Còn bày trò say xỉn trước mặt tôi? Bộ dạng này, bao năm qua tôi chưa thấy đủ loại người à? Anh nghĩ tôi vẫn là cô gái nhỏ để mặc người ta bắt nạt sao…”
Tống Bạc Giản ghét tôi dùng giọng điệu này. Anh nói, nó khiến tôi trông như mụ chị đại xã hội đen, làm bộ làm tịch. Phụ nữ vốn yếu thế trước đàn ông, gặp kẻ khó nhằn, tôi mà như vậy chỉ chịu thiệt.
Thấy tôi bước đi loạng choạng, anh vội đỡ.
Lúc này mới nhận ra, tôi thực sự đang bệnh.
“Người nóng quá, mau nằm xuống, để tôi lấy thuốc hạ sốt cho.”
Tôi khoát tay:
“Thôi, tôi đi ngay đây, kẻo bị anh ăn sạch không còn mảnh xương.”
Anh lục tủ lấy thuốc, đưa ly nước, nhìn tôi uống.
“Được rồi. Sinh nhật vui vẻ, Tống Bạc Giản.”
Anh chìa tay:
“Quà đâu?”
“Tôi chuẩn bị từ mấy hôm trước, để ở chỗ tôi. Hôm nay chạy thẳng từ phim trường sang, chưa kịp mang.”
Anh quỳ một gối xuống, bóp chân cho tôi.
“Chân phụ nữ sao toàn mùi chua thế?”
Tôi cố tình đá chân vào mặt anh, nhưng bị anh giữ lại.
“Có hôi cũng chẳng sao, tôi không chê em.”
“Hứ ~”
Anh chăm chú xoa bóp, rất nghiêm túc.
Bất chợt anh nói:
“Chu Vãn Đường, tôi thấy hai chúng ta mỗi người một căn biệt thự, phí tiền quá.”
“Ý anh là gì?”
“Chúng ta dọn về ở chung đi, tiết kiệm hơn.”
Những năm qua, chúng tôi cũng kiếm không ít. Các khoản đầu tư sinh lời, quảng cáo, hợp đồng đại ngôn, phim ảnh — tiền đếm không xuể.
“Tống Bạc Giản, mấy năm nay, anh có lén lút tìm phụ nữ khác không?”
Động tác của anh khựng lại, có lẽ không ngờ tôi hỏi thẳng vậy.
“Tôi đẹp trai thế này, cần gì đi tìm? Chẳng phải phụ nữ tự tìm đến sao?”
Tôi dùng ngón tay ấn vào trán anh.
Anh mới chịu thừa nhận:
“Vãn Đường, hình như… tôi không còn được như trước nữa.”
Tôi thoáng sửng sốt:
“Anh không mau đi khám viện đi?”
“Đi rồi. Bác sĩ bảo… vô phương.”
Thuốc bắt đầu ngấm, tôi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ kéo tới.
Anh lục lọi phòng ngủ, lấy ra một bộ váy ngủ nữ đưa tôi:
“Tối nay tạm ngủ ở đây đi.”
Tôi định hỏi sao lại có đồ phụ nữ trong nhà anh, nhìn kỹ — thì ra là của tôi.
Anh đứng thẳng, vóc dáng rắn chắc khiến tôi phải lặng nhìn. Trong lòng tiếc nuối: dáng đẹp thế này, sao lại uổng phí…
Anh dường như đoán được suy nghĩ trong ánh mắt tôi, nói:
“Đừng hiểu lầm. Ý tôi là… tôi không thể thích người phụ nữ nào khác.”
Tôi giả vờ không nghe.
Tắm rửa qua loa, tôi về phòng khách ngủ.
Nửa đêm, bị tiếng sột soạt đánh thức.
Tống Bạc Giản ôm chặt tôi vào lòng:
“Đừng động, tôi vừa gặp ác mộng… để tôi ôm em.”
Tôi vừa hết sốt, toàn thân rã rời, chẳng còn sức gạt anh ra.
Lơ mơ, tôi hỏi:
“Mơ thấy gì?”
“Tôi mơ… hôm ấy chúng ta không chạy thoát, em bị tên lưu manh bắt về lại…”
Tôi rùng mình:
“Thật m.ẹ nó đáng sợ, anh không thể mơ cái gì khác à?”
Anh bắt đầu hôn tôi, từ cổ, đến vành tai.
Những nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ.
“Nếu anh dám làm liều… ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh.”
Anh được chút lợi, rồi dừng lại, không dám đi xa hơn.
11.
Một đêm bình yên.
Chỉ là, mắt cá chân tôi vẫn còn đỏ sưng.