Sau này, anh sáng lập công ty giải trí Thiên Khải, mới có được vị thế như bây giờ.
Còn nguyên nhân vì sao anh cãi cọ với gia đình, anh cũng từng kể cho tôi nghe.
Chị gái của anh đem lòng yêu một người đàn ông, nhưng cha mẹ không đồng ý. Sau nhiều lần đấu trí đấu dũng, cuối cùng chị ấy nghĩ quẩn, cắt cổ t.ự v.ậ.n.
Mà tôi, ít nhiều cũng hưởng chút “ánh sáng” từ chị gái anh.
Bởi Cố Cảnh Tu từng nói: đôi mắt, hàng mày của tôi rất giống chị gái ấy.
3.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn của Tống Bạc Giản.
Anh đã đến Thịnh Ngữ rồi, tối nay là lễ trao giải của anh, buổi trưa công ty còn có tiệc tụ tập.
Những điều này anh đều viết trên mảnh giấy nhớ để lại cho tôi.
Sau khi rửa mặt xong, ăn hết bữa sáng Tống Bạc Giản chuẩn bị, thì điện thoại Cố Cảnh Tu gọi tới.
“Em đang ở đâu? Trưa có rảnh không, cùng ăn một bữa.”
“Ở đâu?”
“Hải Thiên Thịnh Yến lầu — căn phòng năm xưa anh cầu hôn.”
Hải Thiên Thịnh Yến là sản nghiệp của anh. Năm công trình hoàn thành, đúng dịp anh cầu hôn tôi, rồi công khai nói đó là sính lễ dành cho tôi.
Tôi vốn không có gia đình, càng chẳng có sính lễ, anh đã dày công chuẩn bị, đến nay tôi vẫn cảm kích.
Đúng giờ tôi đến nơi, lễ tân như thường lệ xin chữ ký. Lần này lý do là:
“Chị Chu, chú của em rất thích chị, chị ký giúp anh ấy một cái nhé?”
Tôi ký ba chữ Chu Vãn Đường thật lưu loát. Từ nét chữ đã chẳng còn thấy chút trình độ tiểu học năm nào.
Anh từng nói: học vấn có thể rất quan trọng, cũng có thể không quan trọng. Nó có thể là điểm nhấn tô thêm sắc, cũng có thể là than sưởi trong ngày tuyết rơi — tùy vào cách mình lựa chọn.
Ngồi xuống, Cố Cảnh Tu liền mở lời thẳng thắn:
“Chuyện tối qua, xin lỗi.”
“Anh Cố, thực ra… em không trách anh.”
Anh hơi cau mày:
“Đúng là, về nhà cũng nên báo trước một tiếng, như vậy cũng không đến mức khó xử thế này.”
Tôi gượng cười, vươn đũa gắp thức ăn.
Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, có lẽ anh nghĩ tôi sẽ hỏi: Người phụ nữ đó là ai? Hai người quen nhau bao lâu? Cô ta có đẹp bằng tôi không?
Nhưng tôi không nói gì cả.
Thực ra, từ hai năm trước, khi anh liên tục ngoại tình, tôi đã hiểu rõ — sự mới mẻ của tôi trong anh đã tan biến sạch.
Hồi đó, Tống Bạc Giản vừa đoạt Ảnh đế, mang tờ báo đăng hình Cố Cảnh Tu qua đêm cùng mỹ nữ ném lên bàn tôi.
Tôi vo tròn tờ báo, đáp:
“Tống Bạc Giản, lo làm sự nghiệp của anh đi. Chuyện không nên quản thì đừng quản.”
Anh mắng:
“Chu Vãn Đường, em thật chẳng có chí khí gì cả.”
Tôi thản nhiên:
“Cố Cảnh Tu khác người thường, dù sao cũng đã bốn năm rồi, vậy là đủ bền rồi.”
Giọng điệu mập mờ của tôi khiến anh khinh bỉ.
Cố Cảnh Tu nhìn tôi đầy phức tạp.
Nhìn tôi ăn từng miếng, từng miếng.
Đột nhiên, anh mất kiên nhẫn:
“Vãn Đường, thực ra em chưa từng yêu anh, đúng không?”
Tôi bình tĩnh đặt đũa xuống. Đây không phải lần đầu anh hỏi.
“Anh Cố, em yêu anh, cũng kính trọng anh. Nhưng so với yêu, em cảm kích anh nhiều hơn.”
Anh từng nói, anh thích sự thành thật của tôi.
Anh hút hết điếu này đến điếu khác.
Cuối cùng, anh hạ quyết tâm:
“Vãn Đường, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi chỉ suy nghĩ năm phút, rồi gật đầu.
“Được.”
Trong năm phút ấy, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ năm đó, trong phòng hóa trang chật hẹp, Cố Cảnh Tu nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo tôi. Khi ấy, anh không hỏi tôi có yêu anh không, chỉ khẽ khàng hỏi:
“Có thể không?”
Tôi nhớ lại khi đứng dưới ánh đèn flash trả lời phỏng vấn, anh ung dung ngồi ghế đầu, khoanh tay nhìn tôi cười.
Ánh mắt tự hào ấy, như muốn nói với cả thế giới:
“Đấy, đây chính là bạn gái tôi một tay nâng đỡ. Xuất sắc chứ?”
Nhớ lại hôn lễ thế kỷ ấy, nhớ pháo hoa xa hoa nổ rực khắp trời hôm đó.
Nhớ anh từng nói:
“Vãn Đường, anh có một ước nguyện. Hy vọng mỗi ngày em có thể yêu anh thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cả đời này — Chu Vãn Đường sẽ mãi yêu Cố Cảnh Tu.”
Thật ra, Cố Cảnh Tu chưa bao giờ nợ tôi điều gì.
Nếu phải nói, thì tôi nợ anh nhiều hơn.
“Căn hộ em vẫn ở trung tâm thành phố, cả căn biệt thự cạnh phim trường cũng để em. Quỹ và cổ phiếu sẽ có chuyên gia liên hệ với em. Về phía công ty quản lý, anh cũng đã sắp xếp xong…”
Giọng anh thản nhiên, không mang chút cảm xúc.
“Nếu em thấy vẫn chưa đủ thì—”
“Anh Cố, đủ rồi.” Tôi ngắt lời, “Thực ra… em có thể chẳng cần gì cả.”
Trước khi kết hôn, theo yêu cầu của trưởng bối nhà họ Cố, tôi và anh đã ký hôn ước.
Bất kể sau này là tôi muốn ly hôn, hay anh muốn ly hôn, tôi cũng sẽ không nhận được một xu.
Dù sao, Cố Cảnh Tu là người thừa kế duy nhất của Cố thị. Cả cơ nghiệp to lớn, sao có thể dễ dàng để một “diễn viên nhỏ nhoi” như tôi hưởng lợi?
Người khác chắc chắn sẽ không chịu ký một bản hiệp định nhục nhã như vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt do dự của anh, tôi vẫn dứt khoát cầm bút, cẩn thận viết tên mình:
Chu Vãn Đường.
Bỗng nhớ lại nhiều năm trước, khi lần đầu nghe tên tôi, Cố Cảnh Tu đã khẽ tán thán:
“Sang du phi vãn, Cam Đường chi huệ — tên cô đẹp như chính con người cô vậy.”
4.
Một tháng sau, Tống Bạc Giản lướt Weibo, thấy tin tôi và Cố Cảnh Tu ly hôn.
Anh bình thản liếc nhìn tôi đang ngồi đối diện, mải mê ăn lẩu, rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, gắp thêm vài lát thịt bò bỏ vào bát tôi.
Điện thoại anh reo, là Tống Tư Kỳ gọi đến. Anh từ chối.
Anh không bực, nhưng tôi thì bực thay.
“Tống Bạc Giản, anh đổi nhạc chuông khác đi. Nghe mãi, tôi sắp ghét luôn bài hát của nữ thần tôi rồi đấy.”
Nhạc chuông điện thoại anh là ca khúc ‘Em chỉ quan tâm anh’ của Đặng Lệ Quân.
Chúng tôi đều thích Đặng Lệ Quân. Hồi làm việc chui ở quán bar, bài hát nghe nhiều nhất cũng là của bà.
Tôi đề nghị:
“Nếu thực sự không thích thì chặn đi.”
“Không được. Cha cô ta bỏ tiền cho cô ta làm nữ chính, chúng tôi vẫn còn hợp tác. Chặn rồi lại thêm lại, mất mặt lắm.”