Trong bữa sáng, tôi hỏi Tống Bạc Giản:
“Anh hay gặp ác mộng sao?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
Anh nói:
“Nửa đêm hôm qua em lại sốt, anh cho em uống thêm thuốc lần nữa.”
“Ừ, cảm ơn.”
Anh khẽ nhíu mày:
“Tuổi không còn trẻ, thức khuya nhiều là không tốt. Sức đề kháng yếu, như đêm qua, nếu không có người chăm sóc, e là em không chịu nổi.”
Tôi bình thản đáp:
“Đời người vốn nhiều khổ, đến lúc thì đi, anh đừng lo cho tôi.”
Anh liếc tôi:
“Vậy, là em dọn sang chỗ anh, hay để anh dọn qua chỗ em?”
Tôi đặt đũa xuống, nghiêm giọng:
“Tống Bạc Giản, anh quên lời hẹn năm xưa rồi sao? — Kẻ trí không sa vào tình ái, kẻ ngu mới tự nguyện sa ngã.”
Anh lặp lại:
“Kẻ trí không sa vào tình ái, kẻ ngu mới tự nguyện sa ngã. Nhưng gặp em rồi, anh chẳng thể làm người trí nữa, cam tâm tình nguyện làm kẻ ngu.”
Rõ ràng là những lời cực kỳ sáo rỗng, nhưng khi anh thốt ra, đôi mắt lại hoe đỏ.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
Cả hai đều rất nghiêm túc.
“Tống Bạc Giản, chúng ta không hợp.”
“Lý do?”
“Tôi từng gả cho người khác, còn anh thì chưa.”
“Ngay từ lúc em kết hôn, anh đã bắt đầu chờ ngày em ly hôn.”
“…”
“Vãn Đường, vì em, anh có thể từ bỏ tất cả.”
Trong giọng nói anh ẩn chứa sự thỏa hiệp.
Từ bỏ tất cả — rốt cuộc là như thế nào?
Có phải quay lại như những ngày trước tuổi đôi mươi?
“Cố Cảnh Tu từng nói, tôi có thể ở bên bất kỳ ai, chỉ riêng anh là không được. Anh hiểu ý nghĩa trong lời đó chứ?”
“Anh có thể đem toàn bộ tài sản đi quyên tặng, có thể rút khỏi giới giải trí. Dù phải quay về làm kẻ ăn xin, anh cũng chấp nhận.”
Tôi nổi giận, đập bàn:
“Anh điên rồi à! Anh tưởng làm ăn xin là muốn là được sao? Anh còn có tư cách để làm ăn xin không? Anh còn nhớ mình là ai không, Tống Bạc Giản?”
Ánh mắt anh thoáng dao động, gương mặt tuấn tú lộ vẻ ngẩn ngơ:
“Không… anh chính là Tống Bạc Giản!”
“Anh không phải.”
“Anh là!”
Tôi lặp lại:
“Anh không phải.”
Anh gào lên:
“Nếu anh không phải Tống Bạc Giản thì anh là ai?”
“Anh là Trần Sinh. Là Sinh ca của tôi.”
Anh ngồi phịch xuống ghế, tựa như bị sét đánh.
Cái tên ấy, như một lời nguyền.
Một khi chạm đến, chẳng ai thoát được bình yên.
12.
Tôi nói với Tống Tư Kỳ: năm mười sáu tuổi, một kẻ lưu manh xông vào phòng tôi, rồi Tống Bạc Giản đến cứu.
Sự thật là — anh căn bản không đánh lại được.
Chỉ có thể dùng kéo đ.â.m c.h.ế.t hắn.
Nghe nói lúc ấy hắn chưa tắt thở, còn rên rỉ tố cáo: Trần Sinh mưu hại hắn.
Những năm trước, thông tin còn chưa phát triển. Chính quyền địa phương dán tranh vẽ để truy nã. Mà kỹ thuật vẽ chân dung cũng không chuẩn xác.
Bao năm qua, Trần Sinh đã trở thành Tống Bạc Giản phong quang lộng lẫy, dung mạo sớm chẳng còn như xưa.
Chỉ có Cố Cảnh Tu biết được sự thật, bởi thân phận của Tống Bạc Giản chính là nhờ anh thu xếp.
Vừa hay mắt cá chân tôi bị thương, dạo này cũng không có lịch trình, liền an tâm ở nhà tĩnh dưỡng.
Tống Bạc Giản ngày nào cũng đến nấu cơm cho tôi.
Nấu xong lại đi.
Ngày kế tiếp, lại tiếp tục như thế.
Chuông cửa reo.
Tôi khập khiễng nhảy đến mở.
Nụ cười bỗng đông cứng.
Là Cố Cảnh Tu.
“Thấy tôi, em có vẻ thất vọng.”
Ánh mắt anh liếc xuống chân tôi:
“Nghe nói em bị thương, nên tôi tới thăm.”
“Cảm ơn. Thật ra không nặng, chỉ là trẹo chân thôi.”
Chuyện mắt cá bị thương, ngay cả trợ lý tôi cũng không nói.
Thế thì… sao anh biết?
Anh bước thẳng đến bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm phong cảnh ven sông.
Tôi nói:
“Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng nhé.”
Đối tượng kết hôn tất nhiên không phải Đào Cẩm.
Cố Cảnh Tu từng nâng đỡ một người phụ nữ, anh sẽ không còn kiên nhẫn để làm lại lần nữa.
Nhà họ Cố đã cho phép anh cưới một nghệ sĩ một lần, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai.
Vị hôn thê của anh là Kim Mạt Lị — thiên kim nhà họ Kim, xinh đẹp rạng rỡ, môn đăng hộ đối. Thật sự rất xứng đôi.
“Em và Tống Bạc Giản sống chung rồi sao?”
Giọng anh lạnh lẽo, xen lẫn chút không vui.
“Anh Cố, nếu tôi và Tống Bạc Giản ở bên nhau, anh sẽ làm gì?”
Anh quay lại, ánh mắt thoáng bi thương. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức giấu đi:
“Tôi không làm gì cả. Vãn Đường, tôi chỉ… có chút ghen thôi. Em cũng biết, đàn ông cũng biết ghen.”
Anh ôm tôi từ phía sau, cằm cọ nhẹ vào hõm vai:
“Em xịt nước hoa gì thế, thơm quá…”
Tiếng xoay khóa vang lên.
Cửa mở ra.
Tôi sững sờ quay đầu.
Tống Bạc Giản xách túi đồ ăn, đứng lặng trong khung cửa.
13.
Mười giờ đêm.
Anh lại đến.
Ngoài trời mưa tầm tã, anh ướt sũng như chuột lột.
Tôi vào phòng tắm mở nước, lấy khăn cho anh.
Anh theo sát tôi, bất chợt ôm chặt.
Rồi hôn tôi.
Nước trong bồn tắm tràn ra, hơi nước mờ ảo phủ kín căn phòng.
Trong làn sương ấy, mắt anh sáng rực, như dã thú tiềm phục bấy lâu.
Anh vụng về gỡ từng chiếc cúc áo trước ngực tôi, hơi thở gấp gáp.
Anh nói:
“Anh yêu em.”
Anh nói:
“Không cưới cũng được. Em muốn thế nào cũng được. Chỉ cần cho anh ở bên em.”
Một đêm triền miên, quấn quýt chẳng rời.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt chưa nguôi sự dịu dàng:
“Trước tuổi hai mươi, mỗi ngày anh đều có em. Sau hai mươi, ở bên em lại thành xa xỉ. Người ta mãi chẳng biết đủ: đói bụng thì chỉ muốn ăn no; ăn no rồi lại muốn danh lợi; danh lợi song toàn lại muốn tình yêu. Đi một vòng mới nhận ra, vẫn là những điều thuở ban đầu khiến lòng rung động nhất.”
Tôi mệt mỏi, lơ đãng đáp:
“Cho nên, con người không nên ăn quá no.”
Anh cười:
“Cũng có lý đấy.”
14.
Sáng hôm sau, Tống Bạc Giản không có ở nhà.
Trên bàn để lại một mảnh giấy:
“Anh đi tìm Phương Dụ Minh. Nếu không xong, anh sẽ đi tự thú.”
Ngoài trời, gió mưa vẫn vần vũ.
Mở TV, kênh nào cũng đưa tin hôn lễ của Cố Cảnh Tu.
Bữa sáng Tống Bạc Giản để sẵn trong xửng hấp trong bếp. Tôi lấy ra, chậm rãi ăn hết.
Tôi nhớ lại những ngày anh đi làm phụ hồ, còn chúng tôi thuê căn phòng nhỏ sơ sài gần công trường.
Mỗi lần trở về, anh đều hái một bó hoa dại cho tôi.
Tôi cắm nó trong chiếc bình tận dụng từ chai nước khoáng.
Bàn ăn kê cạnh cửa sổ.
Chúng tôi vừa ăn bánh bao vừa nhai dưa muối.
Trời mưa, mùi đất và cỏ hòa quyện, thoảng hương trong không khí.