Có chút giống…
Tống Bạc Giản nói:
“Cô gái Đào Cẩm này, thoạt nhìn hơi giống em hồi trẻ. Nói xem, Cố Cảnh Tu nhiều tiền như vậy, sao không bỏ chút để đổi cho cô ta cái tên? Đào Cẩm, Đào Cẩm, nghe mà gượng gạo.”
Đây chính là thủ đoạn khiến phụ nữ cảm động của Cố Cảnh Tu.
Năm xưa công ty cũng từng đề nghị tôi đổi nghệ danh, nhưng anh kiên quyết phản đối, nói với tôi:
“Tên em rất hay, không cần đổi. Hơn nữa, anh hy vọng em làm chính mình. Ở bên anh, em có thể mãi là Chu Vãn Đường.”
Ngần ấy năm rồi, hình như tôi vẫn thiếu anh một lời cảm ơn.
Tống Bạc Giản lại nói:
“Chủ yếu là, anh ta ngoại tình, lại chủ động đề nghị ly hôn. Em mà còn cảm ơn, chẳng phải người ta nghĩ em có bệnh sao?”
Ánh mắt Cố Cảnh Tu vẫn dừng nơi tôi, mang theo chút lưu luyến.
Tôi mỉm cười với anh, nhạt nhòa như bao năm trước.
Khi khách mời trao giải xong, đột nhiên hỏi tôi một câu ứng biến:
“Tống Bạc Giản và Tống Tư Kỳ ở bên nhau, với tư cách là bạn lâu năm của anh ấy, chị có điều gì muốn nói không?”
Tôi cầm micro, nở nụ cười mang tính chất “công thức”, vừa xã giao vừa giả tạo.
Tống Bạc Giản từng nói kiểu cười này của tôi rất “thiếu kỹ thuật”, nhìn thế nào cũng chẳng thật lòng.
Nhưng biết sao được, đôi khi cảm xúc thật sự có thể ảnh hưởng đến diễn xuất.
Mong anh thấu hiểu, nhưng đừng vạch trần.
“Tôi chúc anh ấy hạnh phúc.”
MC hỏi:
“Không còn điều gì khác sao?”
Tôi lắc đầu:
“Giữa chúng tôi, tất cả đều là mặc nhiên.”
Khán phòng vang dội tràng pháo tay.
Trợ lý ở hàng ghế dưới âm thầm giơ ngón cái với tôi.
Kết thúc sự kiện, Cố Cảnh Tu bỏ mặc bạn gái, tìm tôi riêng:
“Lần này em làm rất tốt. Anh là người coi trọng sĩ diện, cho dù chúng ta không còn bên nhau, cũng không muốn em và Tống Bạc Giản ở cạnh nhau.”
Thực ra, với khả năng của anh, việc này vốn chẳng đáng nhắc. Nhưng anh lại chọn đứng ngoài, có lẽ chỉ để xem tôi và Tống Bạc Giản sẽ xử lý ra sao.
Tôi bông đùa:
“Vậy thì anh Cố không nên ly hôn với em chứ. Giờ thế này, chẳng ai dám lấy em nữa rồi.”
Anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày giẫm nát:
“Ý anh là, em có thể ở bên bất kỳ ai… chỉ trừ Tống Bạc Giản.”
Đêm khuya, gió lạnh cắt da, vai tôi trần trụi mà chẳng thấy lạnh.
Tống Bạc Giản khoác áo mình lên người tôi:
“Anh đưa em về.”
Áo anh mang theo mùi hương quen thuộc — một loại nước hoa không tên, hòa lẫn với khí chất riêng biệt, đem lại cảm giác an toàn.
Trong căn hộ của tôi.
“Nếu không vội đi thì vào ngồi một chút.”
Tôi mời anh.
Tống Bạc Giản cao ráo, đứng nơi ánh sáng hắt bóng, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện.
Dù vậy, anh vẫn bước vào.
Nhiều năm rồi, anh chưa từng đặt chân đến chỗ ở của tôi. Có thể thấy, anh đã chần chừ đôi phần.
Lần trước, tài sản ly hôn của Cố Cảnh Tu, tôi chẳng lấy gì. Căn hộ này vốn do tôi tự mua từ trước.
Vì chuyện đó, Tống Bạc Giản trách tôi không ít lần:
“Em theo anh ta sáu năm, những thứ đó đối với anh ta chẳng khác gì nhổ một sợi lông trên lưng trâu cho em. Em thì tốt rồi… tay trắng.”
Anh đảo mắt khắp phòng, rồi ngồi xuống sofa:
“Trang trí có hơi cũ.”
“Tạm che nắng che mưa là được rồi. Không cần cầu kỳ thẩm mỹ. Anh quên sao, năm xưa ngay cả gầm cầu mà có chỗ ngủ đã thấy tốt lắm rồi.”
Anh khẽ cười:
“Đúng, con người ta phải biết thỏa mãn.”
Uống xong tách trà, anh liền đứng dậy rời đi.
Tôi cảm giác anh muốn nói gì đó.
Nhưng lại thấy, mối quan hệ chúng tôi cứ thế này cũng tốt, chẳng cần gặng hỏi.
Huống hồ, bao năm qua anh vẫn khắc chế bản thân, thanh cao như hoa trên núi. Một người tốt đẹp như thế, nên để dành cho người phụ nữ cũng xứng đáng tốt đẹp như vậy.
Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống, tôi thấy anh tựa vào xe hút thuốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi…
Năm ấy, sau màn cầu hôn phô trương của Cố Cảnh Tu, cũng chính đêm sâu như thế này, anh chạy đến hỏi tôi:
“Vãn Đường, có thể… đừng lấy chồng không?”
Có thể không cưới sao?
Đúng là một câu hỏi hay.
Thực ra hoàn toàn có thể không cưới. Nhưng nếu không cưới, ân tình của Cố Cảnh Tu, cả đời này chúng tôi không sao trả nổi.
Tôi tin, nếu tôi không gả, Cố Cảnh Tu cũng sẽ không ép buộc.
Chỉ là, những năm đầu ấy, Cố Cảnh Tu yêu tôi rất sâu. Anh vừa đẹp trai vừa giàu có, tôi không tìm ra lý do nào để từ chối.
Vậy nên, tôi nói với Tống Bạc Giản:
“Anh còn nhớ đêm đó, trước quán bar, người phụ nữ say rượu kia từng nói gì không?”
Cuối cùng, Tống Bạc Giản thỏa hiệp:
“Hãy nói cho anh biết, em lấy anh ta là vì yêu anh ta.”
Tôi lặp lại:
“Em lấy anh ấy là vì yêu anh ấy.”
Bàn tay anh đưa ra phía trước, rồi rút lại, rút đến một khoảng cách thật xa, thật an toàn.
“Được. Vãn Đường, chúc em hạnh phúc.”
Chiếc xe đen của Tống Bạc Giản cuối cùng chìm vào bóng đêm.
8.
Cuối cùng, Tống Bạc Giản cũng không ở bên Tống Tư Kỳ.
Cô ta khóc lóc ầm ĩ suốt nửa năm trời, tìm đến tôi không dưới vài lần.
Có lần, giữa đêm, cô ta đến chặn trước cửa nhà tôi, khóc đến ruột gan đứt đoạn.
Bao ấm ức tuôn trào vào tai tôi. Biết làm sao được, đành kiên nhẫn an ủi.
Tôi nói:
“Cô gái à, cô xinh đẹp như thế, lại trẻ trung, giàu có, sinh ra đã ở La Mã. Sao lại nghĩ quẩn thế này? Vì một người đàn ông lớn tuổi có đáng không? Nếu anh ta yêu cô thì thôi đi, nhưng anh ta đâu có yêu cô.”
Cô ta nức nở:
“Chị chắc chắn đang nói mát, dù sao người đau khổ đâu phải chị. Tôi sớm biết người anh ấy thật sự thích chính là chị. Hai người còn diễn kịch trước mặt tôi, tưởng tôi không nhận ra sao?”
Tôi bèn ngồi xuống đất cùng cô ta:
“Tống Bạc Giản có kể cho cô nghe chuyện của chúng tôi chưa?”
Cô lắc đầu, mắt rưng rưng.
“Tôi và Tống Bạc Giản quen nhau từ bé, sống nhờ ở ngôi làng nghèo nhất vùng Tây Bắc. Chúng tôi không cha không mẹ, lớn lên bằng cơm nhờ cửa nhà người ta. Người trong làng ghét bỏ, luôn xua đuổi như chó hoang.
Năm mười tuổi, Tống Bạc Giản vì tôi mà lén đào khoai lang của trưởng thôn, kết quả bị bắt. Họ trói anh vào cọc gỗ, bắt cả làng đến xem…”
Ký ức lại ùa về, những lời chế nhạo, sỉ nhục như sóng dữ cuộn tới.
“Họ chửi Tống Bạc Giản là đồ ăn cắp, chửi tôi sau này thế nào cũng thành kỹ nữ, chửi chúng tôi tay chân dơ bẩn, cả đời chỉ có số ăn mày, chửi cha mẹ chúng tôi c.h.ế.t là đáng đời…”
“Chị, đừng khóc.”
Tôi tiện tay lau nước mắt bằng ống tay áo:
“Không sao đâu, khóc khóc cũng tốt cho da mà.”