Phương Dụ Minh nheo mắt rít thuốc, cũng đưa cho tôi một điếu.
Có lẽ anh liên tưởng đến chính thân phận mình, nên mới chạy sang đây cho tôi một trận.
Một lúc lâu, anh nói:
“Nếu Cố Thanh Huyền còn sống, cậu phải gọi tôi một tiếng anh rể.”
“Hừ, đẹp mộng.”
“Thằng nhóc, đừng có làm cái gậy đánh uyên ương nữa. Năm đó nếu không phải cậu thêm mắm dặm muối nói xấu tôi, chị cậu đâu đến nỗi nghĩ quẩn.”
Thì ra, anh đều biết cả rồi…
Chị gái tôi xinh đẹp, tâm tính lại thuần khiết, tôi sợ Phương Dụ Minh chẳng thật lòng.
Vậy nên, tôi bịa ra chuyện anh ta hẹn hò cùng phụ nữ khác, còn làm giả cả ảnh chụp đưa cho chị xem.
Khi ấy, chị đang bị cấm túc trong nhà, tâm trạng u uất.
Cuối cùng lại nghĩ quẩn, cứa cổ tay…
Phương Dụ Minh rít xong mấy điếu thuốc, vỗ quần đứng dậy:
“Đủ rồi, đừng khóc mấy giọt nước mắt rẻ tiền nữa. Quãng đời còn lại cứ lo mà tích đức, biết đâu có phúc báo.”
Trước khi bước ra, tôi hỏi:
“Anh… không hận tôi sao?”
Bước chân anh thoáng khựng.
Không quay đầu, cũng chẳng trả lời.
Chỉ vài giây sau, anh mở cửa, đi thẳng.
Tôi nợ chị mình một mạng.
Tôi nợ chị mình một phu quân.
Mà tôi cũng nợ cả Phương Dụ Minh.
Nếu không vì lời nói dối ác ý ấy, chị sẽ không c.h.ế.t, còn anh ta cũng đâu phải cô độc cả đời.
Tôi m.ẹ nó sao lại nợ nhiều người đến vậy chứ!
4.
Tôi cưới Kim Mạt Lị.
Nói thích thì chẳng nhiều, nhưng cũng không ghét.
Ngày cưới, nhìn tấm váy trắng rực rỡ trước mắt, bỗng nhiên tôi thấy mất mát.
Tôi phải dồn hết mười hai phần tinh thần, chỉ sợ gọi nhầm tên thành Chu Vãn Đường.
Nếu vậy, đúng là trò cười thiên hạ.
Trong lòng trống rỗng, như đánh rơi bảo vật quý.
Chu Vãn Đường gọi điện tới, khiến tôi mừng đến rối bời.
Trong đầu thoáng nghĩ: nếu cô nói nhớ tôi, nếu cô bảo tôi đừng cưới người khác, thì tôi sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên cô.
Đáng tiếc, cô nói:
“Anh Cố, chúc mừng kết hôn. Tôi sắp đi đăng ký với Tống Bạc Giản rồi, anh cũng chúc mừng tôi đi.”
Khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc dâng trào, mà tôi chỉ có thể lặng lẽ cúp máy.
Tôi nghĩ… rốt cuộc, tôi đã thật sự đánh mất cô.
(Hoàn)
Bình luận