1.
Sau khi bị gạt lên núi, tên đầu lĩnh sơn tặc tưởng đã nắm chắc phần thắng, vừa tham vàng của ta, vừa thuận miệng nói cho ta biết chân tướng.
Hóa ra tất cả bọn chúng đều là người của phu quân ta.
Hắn không muốn bị mang danh sủng thiếp diệt thê, mới bày ra màn kịch này.
Dùng nhi tử làm mồi nhử, mưu hại ta, đoạt lấy toàn bộ hồi môn của ta.
Cuối cùng, ta vì chịu nhục quá mức, liền mang hỏa dược liều c.h.ế.t với lũ sơn tặc.
Nào ngờ sau khi c.h.ế.t đi, hồn phách chẳng vào địa phủ, lại phiêu đãng bên cạnh một tiểu cô nương.
Ta không thể rời nàng nửa bước, chỉ có thể ngày ngày theo nàng quét dọn hầm phân.
Chứng kiến nàng, thân là nữ nhi, chịu nhục mà sinh tồn, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực.
Đến khi nàng sai người dùng nước phân sôi sục dội thẳng lên đầu phu quân và ngoại thất, ta mới hiểu rõ mọi chuyện.
Đứa nhi tử kia là huyết mạch của ngoại thất, còn tiểu cô nương này, mới chính là nhi nữ cốt nhục của ta – ta, Sở Huyền Nhã.
Bảo sao hồn ta mãi vấn vít không rời nàng.
“A nương, nữ nhi thay người báo thù rồi.”
Ta hoảng hốt lao đến muốn ôm nàng một cái, nào ngờ lại bị ánh sáng trắng kéo đi.
---------------------
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về Hầu phủ, trong tay còn nắm bức thư do sơn tặc đưa tới.
Trên thư viết: “Mang một vạn lượng hoàng kim lên núi chuộc người.”
Ta thuận tay xé nát tờ thư.
Thứ này cầm trong tay, ta thấy bẩn.
Tên sơn tặc thấy ta thái độ khiêu khích như vậy, liền hằn học móc từ n.g.ự.c ra một miếng ngọc bội, đưa tới, hung hăng nói:
“Ngọc bội này là vật tùy thân của tiểu thế tử nhà các ngươi! Nếu không chuộc đúng giờ, bọn ta sẽ g.i.ế.c người diệt khẩu!”
“Ồ.”
Ta bình tĩnh cầm lấy ngọc bội, nhìn kỹ xác nhận là thật rồi thu vào tay áo.
Miếng ngọc này là ta bỏ tiền túi ra mua, giá ít nhất cũng mấy nghìn lượng.
Thấy tên sơn tặc còn đang đứng ngẩn ra đó, ta tốt bụng nhắc:
“Không có tiền. Ngươi mau quay về g.i.ế.c con tin đi!”
2.
Khi lão phu nhân nghe tin hộc tốc chạy tới viện ta, ta đang nhàn nhã uống trà, đồng thời phân phó nha hoàn tâm phúc:
“Khinh Nhi, ngươi đem ngọc bội này mang đi cầm, cứ nói trong phủ cần tiền gấp, không cần né tránh người khác.”
“Lại cho người kiểm kê toàn bộ hồi môn của ta, chuyển hết đến trang viện ở Tây Giao.”
“Còn nữa, đi thăm dò xem ở Hoa Túy Lâu có cô nương nào tên Nhị Nha không, chỉ cần đảm bảo an toàn là được.”
Khinh Nhi vừa đi khỏi, lão phu nhân đã tức giận xông vào, vừa thấy ta liền ra tay tát.
Đáng tiếc, ta đã có phòng bị, hơi nghiêng đầu tránh đi.
Một tát ấy đánh trượt, bà ta suýt thì ngã nhào về trước, may có lão ma ma bên cạnh kịp đỡ.
“Tiện nhân, ngươi muốn hại c.h.ế.t tôn nhi của ta sao? Nó là độc đinh của cả Hầu phủ, mau đem hồi môn giao ra, đưa lên núi chuộc người!”
Ngữ khí kia, mới thật sự muốn lấy mạng ta.
“Việc này ẩn chứa nhiều điểm khả nghi. Hầu gia lại không ở trong phủ, con dâu thật sự không dám tự tiện quyết định. Chi bằng... chúng ta báo quan?”
Lời ta nói rất uyển chuyển, nhưng phản ứng của lão phu nhân lại vô cùng kịch liệt, gậy trúc trong tay bà ta đập mạnh xuống đất, tựa như sắp đánh ta tới nơi.
“Báo quan cái gì, ngươi còn muốn khiến Hầu phủ bêu xấu sao? Vạn nhất bọn sơn tặc thật sự g.i.ế.c người thì sao?”
“Ngươi cứ làm theo lời ta! Nếu Lân Nhi có mệnh hệ gì, vị trí đương gia chủ mẫu này, ngươi cũng đừng mơ giữ được!”
Bà ta để lại câu ấy, rồi dẫn theo một đám người hùng hổ rời đi.
Trong phủ này, kẻ nào chẳng biết nhìn sắc mặt mà hành sự.
Chẳng qua bọn họ thấy ta thân cô thế cô ở kinh thành, không có người nhà làm chỗ dựa.
Nhưng họ quên mất một điều:
Tuy mẫu thân ta xuất thân thương hộ, nhưng phụ thân ta lại là đại tướng quân trấn quốc – người đã vì bảo vệ giang sơn này mà chiến tử sa trường.
Thật cho rằng mười sáu năm tôi luyện chốn biên cương của ta là uổng phí sao?
3
Dùng xong bữa cơm chưa bao lâu, ta liền mượn danh lão phu nhân, triệu toàn phủ nha hoàn tới, phân phó họ mang những vật quý trong phủ đi cầm cố.
Bao gồm cả thư họa mà phu quân ta giấu kỹ, cùng với san hô mã não lão phu nhân yêu thích nhất, và các vật trân quý từng được đưa đến các viện khác.
Ta còn cố ý dặn dò bọn hạ nhân:
"Chớ quấy nhiễu giấc trưa của lão phu nhân."
Thế nên, đến khi lão phu nhân tỉnh dậy, phát hiện viện của bà đã bị dọn sạch, lại không thể phát tác — bởi ta đã để lại một lời:
"Mẫu thân, hồi môn của con dâu còn thiếu mấy vạn lượng bạc, đành mượn tạm vật trong phủ. Đợi cứu được Lân Nhi trở về, con dâu tất sẽ hoàn trả gấp đôi."
Những vật đó, so ra kém xa mười vạn lượng hoàng kim của ta, hẳn trong lòng lão phu nhân cũng đã tự cân nhắc rõ ràng.
Ta tức tốc đem toàn bộ vật dụng đổi lấy ngân phiếu, lại trong đêm vận chuyển toàn bộ tư khố của mình tới trang viện Tây Giao.
Cùng lúc ấy, khắp kinh thành đều đang đồn rằng:
"Thế tử Hầu phủ bị sơn tặc bắt cóc, hầu phu nhân vì cứu con mà phải bán cả gia sản."
Tới khi lão phu nhân tỉnh dậy ngày hôm sau, nghe được lời đồn, đã chẳng còn cách nào ngăn lại, bởi miệng lưỡi thế gian lan truyền quá nhanh.
Ta thì mỗi ngày ra ngoài "chạy tiền", bên người còn thuê ba đại hán to khỏe theo hộ vệ, lão phu nhân căn bản không tìm nổi ta.
Lúc bà nghe được tin, ta đã ở tại Hoa Túy Lâu rồi.
Trông thấy Giang Cảnh Sơn bị trói gô, đánh ngất ném lên giường, ta khẽ nhếch mép cười lạnh:
"Đem hắn ném vào sơn trại. Nhớ hạ độc cho câm miệng, thay y phục thô, bôi nhọ mặt mũi cho kỹ."
Thiên hạ đều nói hắn bị sơn tặc bắt cóc, thì ta đây, đành giúp họ diễn cho tròn vai.
Lúc bị kéo đi, không hiểu sao hắn lại tỉnh lại, định lao về phía ta.
Ngay khi ta định tung cước đá hắn bay ra cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn từ bóng tối nhào tới, đ.â.m sầm khiến hắn ngất đi lần nữa.
"Phu nhân, là thuộc hạ sơ suất. Thuộc hạ lập tức mang người đi."
Ta khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống tiểu cô nương trước mặt.
"Đa tạ con đã cứu ta. Có bằng lòng theo ta về nhà không?"
Nàng chẳng nói một lời, nhưng ta biết, nàng nguyện ý.
Ta liền nắm tay nàng, đưa lên xe ngựa.
Vừa đến trang viện, thư hồi âm của Trần tướng quân, người từng theo phụ thân ta, cũng vừa tới tay.
Ta đã gửi thư mời ông cùng ta tiêu diệt sơn trại, cứu giúp thiếu niên thiếu nữ bị bắt cóc.
Nhìn qua thư, xem chừng ông đã đồng ý.
4.
Hôm sau, sáng tinh mơ, ta mang theo vô số hòm gỗ, rời khỏi Hầu phủ, tiến về núi Trình Nghĩa.
Lão phu nhân tiễn đến cổng, dặn dò năm lần bảy lượt:
"Nhớ đem tiểu thế tử bình an trở về. Ta đã báo quan, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu."
Ta chỉ mỉm cười gật đầu — lúc này, việc có chuyện hay không, đâu còn là do bà ta định đoạt.
Tới chân núi, ta lập tức bảo thuộc hạ giấu toàn bộ hòm gỗ vào bụi rậm, để lại dấu vết như vừa bị cướp.
Sau đó, ta cùng nữ nhi và người của Trần tướng quân, lần theo đường mòn lên núi.
Tới một giếng nước, ta mở gói bột thuốc mang theo, đổ thẳng vào nước giếng.
"Thuốc đã hạ, nhưng hẳn có kẻ không uống. Phải cẩn thận đề phòng."