Thấy ta không màng đáp lời, hắn đành đè nén giận dữ:
"Ngươi cứu ta khỏi lao tù, chuyện triều cục sau này ta đều biết rõ. Nếu các ngươi quay về kinh mà không có ta, ắt sẽ c.h.ế.t không toàn thây!"
Hắn càng nói, giọng càng cao, mang ý thị uy:
"Dù ta bị lưu đày Tây Bắc, ta vẫn có cách lập công chuộc tội. Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta!"
Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ điên — càng không thể hiểu nổi kiếp trước bản thân sao có thể mù đến nhường ấy.
"Giang Nguyên Thanh, con của ngươi sớm đã c.h.ế.t rồi. Người đứng trước mặt ngươi đây, chính là nữ tướng quân đầu tiên của Đại Chu."
"Chỉ tiếc thay, từ đầu đến cuối, chuyện này... chẳng liên quan gì tới ngươi cả."
Hắn thật cho rằng, ta biết hắn trọng sinh rồi vẫn buông tha cho hắn sống?
Ta gọi người mang trà, điểm tâm và ngân lượng tặng các quan sai áp giải — nhắc khéo rằng, đừng để hắn còn sống đến Tây Bắc.
Các quan sai hớn hở vui vẻ, vốn dĩ đã ngứa mắt hắn từ lâu. Giờ có bạc, lại càng tiện tay thu dọn.
Chuyện ấy, với ta chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng bận tâm.
Không ngờ, vừa đặt chân về kinh, lại gặp thêm một người quen xưa — Triệu Chân Nhi.
14.
Nàng ta dường như thất bại trong việc xin ăn, bị đám ăn mày kéo vào ngõ, tiếng kêu cứu vang dội khiến ta chú ý.
Bách tính đi ngang qua đều dửng dưng, không ai can thiệp.
Ta ngồi trong xe, nàng ta tất nhiên không nhận ra ta, nhưng... lại nhận ra Túy Âm:
"Nhị Nha! Cứu ta! Cầu xin ngươi cứu ta!"
Ta gần như đã quên, năm xưa nàng từng đặt cho nữ nhi ta một cái tên khó nghe đến vậy.
Còn ép nữ nhi của ta đi chùi thùng xí trong kỹ viện.
Nàng hôm nay, mới chỉ là bắt đầu.
Trần tướng quân và Túy Âm cùng tiến cung, ta nhân dịp ấy dâng lên phương pháp chế hỏa dược cùng vạn lượng hoàng kim.
Trần tướng quân lập tức dâng hổ phù, thỉnh cầu quay lại làm một tiểu thành chủ trấn thủ Ổ thành. Nhờ đó, xóa tan mối nghi trong lòng thiên tử.
Bệ hạ ban đầu định chỉ hôn cho Sở Túy Âm, nàng lại lấy lý do “phong thủy kinh thành không hợp” để từ chối. Ngỡ người sẽ nổi giận, ai ngờ chỉ cười khẽ.
Cuối cùng, nàng được phong làm huyện chủ, phong địa chính là Ổ thành.
Còn ta, được phong danh Thiên hạ đệ nhất Hoàng thương.
Khi ta trở về Ổ thành, Phí Tư Vũ đã thay lại y phục nữ tử, dẫn cả tộc Phí ra nghênh đón:
"Sở phu nhân, không biết... có thể làm hàng xóm không?"
Làm sao không thể? Cả ngọn núi này, vốn dĩ là của ta.
15.
Ta mất mười năm, cùng Phí Tư Vũ mở rộng thương nghiệp khắp Đại Chu.
Mỗi khi mở một chi nhánh, ta lập một thư viện.
Nàng nói:
"Thời buổi này, nữ nhi vốn đã khó sống. Nếu ta thân làm nữ tử, lại đứng lớp giảng dạy, e rằng sẽ có người trong số họ lấy ta làm gương mà sống vì chính mình."
Thế là, Phí Tư Vũ liền giảng dạy trong thư viện, mỗi khi xong việc, lại cùng ta đến thành tiếp theo.
Còn nữ nhi ta — mỗi khi chúng ta dừng lại, sẽ ghé đến thăm một lần.
Vừa dựng thế lực thương nghiệp, ta vừa cho người khai khoáng tứ phương, hễ phát hiện mỏ quý, liền tức tốc chuyển đến phủ Trưởng công chúa.
Từ khi Sở Túy Âm được sắc phong, Trưởng công chúa bắt đầu tham chính.
Đợi thế lực ổn định, nàng sai người gửi thư, nhờ ta tuyển chọn nữ tử tài năng khắp nơi.
Những năm qua, người ta tiến cử không ít.
Năm nay, Trưởng công chúa viết:
"Việc đã thành, năm tới gặp."
Thật tốt biết bao.
Nguyện cho nữ tử thiên hạ — đều như tinh tú trên trời, rực rỡ, độc lập, chói lóa muôn phương.
---------------------------------
Phiên Ngoại:
Ta tên Nhị Nha, lớn lên trong tiểu viện tồi tàn, mãi cho đến một ngày nghe lén Triệu Chân Nhi nói chuyện, mới biết mình... có mẫu thân.
Ta tranh thủ lúc họ ngủ trưa, lén chạy ra ngoài, đến ngồi chồm hỗm trước Hầu phủ.
Không ngờ hôm đó vận khí tốt, phu nhân Hầu phủ ra ngoài, thấy ta ngồi co ro bèn cho ta mười lượng bạc.
Nàng thơm lắm, lại xinh đẹp nữa — thì ra đó là mẫu thân của ta.
Nhưng người ta quá bẩn, chẳng dám nhận người, chỉ lén lút đi theo xe ngựa nàng, nhìn nàng kiểm tra từng cửa hàng.
Đến lúc theo chân mẫu thân về Hầu phủ thì bị Triệu Chân Nhi bắt gặp:
"Tiện nhân! Nhìn cái gì mà nhìn? Chỗ đó mà ngươi cũng dám mơ? Để ta đem ngươi bán vào kỹ viện!"
Nàng nói là làm — ta còn nhỏ, kỹ viện không nhận, liền bị đẩy đi... chùi thùng xí.
Chính nơi đó, ta nghe đến cái tên Giang Cảnh Sơn.
Bỗng một ngày, hắn không về phủ, nghe đồn ở lại Hoa Thúy Lâu.
Ta lo hắn khiến mẫu thân đau lòng, liền lẻn đi nghe lén.
Không ngờ lại nghe hắn lại đang nhục mạ mẫu thân, thì ra hắn — cũng như ta — biết rõ thân phận từ lâu.
Lúc ta trở về, tin mẫu thân qua đời đã truyền khắp kinh thành.
Ta hận cả Giang phủ. Ta thề — phải báo thù.
Cơ hội rất nhanh đến.
Ta dùng mười lượng bạc mẫu thân cho, mua được một chỗ vào Tổng đà Ám Vệ.
Ở đó, ta g.i.ế.c không ngừng nghỉ, cuối cùng trở thành đệ nhất ám vệ.
Mỗi khi chịu đựng không nổi, ta luôn cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má mình.
Ước chi đó là tay của mẫu thân.
Sau đó, ta được bệ hạ ban cho Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa vì muốn dụ gian thần lộ mặt, để ta ra mặt lộ, ban cho chức vị — từ đó, người đời gọi ta là Sở đại nhân.
Vụ án đầu tiên ta xử, lại chính là Giang Nguyên Thanh.
Tội hắn đáng c.h.ế.t trăm lần cũng chưa đủ.
Ta cho người đun một nồi nước phân sôi, hắt thẳng lên hắn và Triệu Chân Nhi.
Giang Nguyên Thanh đến c.h.ế.t cũng không hiểu vì sao ta g.i.ế.c hắn.
"A Nương, con đã báo thù cho người rồi."
Ta cảm thấy có cơn gió nhẹ lướt qua, như vòng tay ôm lấy ta.
Ta khẽ run, lòng tràn vui sướng:
"A Nương… là người sao?"
"Nếu được làm lại… xin người đừng dại dột nữa."
<Hoàn>
Bình luận