Giang Nguyên Thanh liếc ta, ánh mắt độc như rắn độc:
“Sơn nhi bị ai làm hại? Vì sao trên người nàng chẳng một vết thương?”
“Là mẫu thân, cớ sao không lấy thân mình bảo vệ con?”
Ta mở to mắt nhìn hắn. Có lẽ hắn cũng thấy mình thất thố, vội ho mấy tiếng rồi gằn giọng:
“Vàng bị mất thế nào? Nàng lên núi ra sao? Kể cho rõ!”
Ta siết khăn tay, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào thuật lại:
“Tặc nhân cướp vàng.”
“Ngô lão đại mưu toan làm nhục ta.”
“Núi đổ đất sụp, Trần tướng quân đột nhiên xuất binh đến.”
“Giang Cảnh Sơn liều c.h.ế.t đ.â.m địch, cuối cùng bị phản sát.”
Gương mặt Giang Nguyên Thanh càng lúc càng âm trầm, mà lòng ta thì chỉ có hả hê.
“Ý nàng là: vàng mất, con chết, còn nàng thì sống sót?”
Ta khẽ chớp mắt, ngơ ngác gật đầu.
Đúng vậy, ta sống.
Ta muốn hỏi hắn một câu:
“Thế ngươi thấy vui không?”
Vì ta thì rất vui đấy.
8
Giang Nguyên Thanh từng bước ép tới, ánh mắt như muốn ăn sống ta.
Ta nhẹ nghiêng người, chỉ tay về sau lưng hắn:
“Giang đại nhân, Hình Bộ có lời mời, mong ngài phối hợp điều tra vụ án sơn tặc núi Trình Nghĩa.”
Lần này, đến lượt hắn sững sờ:
“Giang mỗ không biết... không biết vụ này liên quan gì đến ta. Con ta còn bị chúng g.i.ế.c mà, lẽ nào lại bảo ta thông đồng với chúng?”
“Mong đại nhân phối hợp. Nếu thật vô can, tất sẽ sớm được về nhà.”
Người Hình Bộ vốn hành sự công bằng, chẳng thèm nghe hắn biện bạch, lập tức áp giải hắn đi.
Triệu Chân Nhi vốn đang khóc lóc, thấy Giang Nguyên Thanh bị bắt, thì ngất lịm.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai giẫm lên nàng, khi ta phát hiện vũng m.á.u dưới đất thì đã muộn.
Trưởng tử chết, thai trong bụng cũng mất, Triệu Chân Nhi cả người mê man, nằm liệt giường.
Lão phu nhân cuống cuồng cầu người cứu nhi tử, chỉ tiếc—gia sản Hầu phủ đã bị ta cầm cố sạch, không còn lấy một đồng.
Những lúc ấy, ánh mắt bà nhìn ta hận không thể ăn thịt. Nhưng lại chẳng thể làm gì—
Vì ta mỗi ngày đều ra ngoài “lo liệu chạy vạy vì phu quân”, còn là người duy nhất giúp Hầu phủ có cơm ăn từng bữa.
Mọi chuyện ta làm, không chỉ để họ xem, mà còn cho toàn kinh thành, và bệ hạ xem.
Chỉ trong một tháng, ta tiều tụy đi trông thấy.
Người người trong kinh tán dương ta là "hiền lương thục đức, thâm tình mẫu tử", thậm chí Trưởng công chúa còn khen ta một câu trong yến hội.
Nhưng ta biết rõ, nàng ta khen không phải ta, mà là số hoàng kim kia — tất nhiên cũng là thánh thượng ngầm cho phép.
Từ lúc ta bắt đầu vận động quyên góp tại kinh thành, ta đã biết: số bạc ấy giữ không được lâu.
Chỉ có tản đi đúng nơi, đúng chốn, mới đổi lấy được đường sống.
Vì vậy, ta cùng Trần tướng quân phối hợp diễn kịch.
Một nửa số hoàng kim ấy, trở thành chiến lợi phẩm diệt sơn tặc, tiến cống hoàng thượng.
Còn chuyện hỏa dược, ta để ông ấy nói thành “trời giúp bệ hạ”.
Quả nhiên long nhan đại hỉ.
Tây Bắc lâu nay là tâm bệnh của người, Trần tướng quân liền dâng sớ xin nhận trọng trách, vừa vặn hợp ý.
Nghe đâu, người lập tức sắc phong ông làm Thành Thủ Đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc, cấp tốc lĩnh binh lên đường.
Số bạc còn lại, ta dùng để sửa núi Trình Nghĩa thành thư viện, chuyên thu dưỡng trẻ mồ côi.
Gửi luôn nữ nhi theo học, học chữ, học người.
Lại mở luận đàn văn trị, mời các công tử quý tộc đến bàn thiên hạ sự — mà người chủ trì chính là đương triều Trưởng công chúa.
Số bạc khác được ta biến thành lương thực, bông vải, giống cây, vận chuyển về núi Trình Nghĩa, sau đó đưa ra phương Bắc.
Ta còn nhân cơ hội, bồi dưỡng một nhóm hào kiệt giang hồ, làm đội vận chuyển bí mật của riêng mình.
Phần tiền cuối cùng, là vốn liếng để ta lật mình tại Tây Bắc, ta giao cho Trần tướng quân mang đi trước.
Ngày nọ, ta đang kiểm hàng thì thư của Trần tướng quân đến.
Ông báo đã nắm vững quân quyền nơi thành Tây Bắc, còn chiêu mộ được một vị quân sư tài ba. Nay chỉ chờ ta đến.
Lúc ấy, nữ nhi lần đầu nói ra tâm nguyện:
“Phu nhân, con muốn ra chiến trường, muốn làm một nữ tướng quân.”
Ta có phần kinh ngạc, nhưng rồi gật đầu.
Chỉ cần là việc con muốn làm, ta tất khiến nó thành sự.
Bởi vì, nhi nữ nhà họ Sở chúng ta, trong m.á.u đã khắc sẵn hai chữ “bảo quốc”.
Chiến trường—mới là nơi ta nên đặt chân tới.
“Vậy sau này, xin tướng quân bảo hộ cho ta.”
9.
Khi ta uyển chuyển nói với lão phu nhân rằng muốn bán cả Hầu phủ để đổi lấy tự do cho Giang Nguyên Thanh, ánh sáng cuối cùng trong mắt bà lập tức tắt lịm.
Ta cố tình mua lại một ngôi nhà ba gian cũ kỹ nằm ngay đối diện Hầu phủ, chỉ để mỗi khi bước ra cửa, bọn họ đều có thể nhìn thấy biển hiệu "Giang phủ" trước kia, hòng cho họ khỏi quên những ngày tháng huy hoàng đã mất.
Lần tái ngộ Giang Nguyên Thanh, hắn đã không còn khí độ ngày nào. Tháng ngày trong lao ngục sớm đã mài mòn nhuệ khí trong lòng hắn. Tốt lắm.
"Độc phụ! Là ngươi hại c.h.ế.t Sơn nhi, còn cấu kết với Ngô Thành Hoán vu vạ cho ta!"
Vừa thấy ta trở về, hắn không những không biết ơn, lại xông tới định đánh.
Nhưng thân thể hư nhược như hắn, sao xứng là đối thủ của ta?
Ta chỉ khẽ nhấc chân, hắn đã ngã lăn sang một bên.
"Con ơi!"
"Tướng công!"
Ta phủi nhẹ bụi trên tay áo, ung dung ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà.
"Ngươi định làm gì? Ta cấu kết vu vạ ngươi thế nào? Triều đình xét án đều có chuẩn mực, ngươi nói những lời đó, không sợ Hình Bộ lại bắt giam vì tội phỉ báng hay sao?"
Giang Nguyên Thanh dường như bị ta dọa sợ, trừng mắt nhìn ta, miệng vẫn không ngớt:
"Độc phụ! Ta muốn hưu thê!"
Cầm lấy chén trà quen thuộc mà Cầm Nhi dâng lên, ta khẽ nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng:
"Giang Nguyên Thanh, ở trong ngục lâu như thế, đến giờ còn chưa nhìn rõ tình hình ư?"
"Lão phu nhân chưa nói với ngươi rằng, tài sản cuối cùng của Hầu phủ đã bán sạch để chuộc ngươi về?"
"Ngươi không biết, cả kinh thành đều truyền rằng vì nhi tử, ta đã bán cả sản nghiệp, một mình lên núi cứu con, sau khi ngươi gặp nạn, ta lại bôn ba khắp nơi tìm người giúp đỡ, bằng không với chút bạc ít ỏi kia, sao ngươi trở về được?"
"Vậy giờ là ngươi hưu ta, hay ta hưu ngươi, ngươi tự cân nhắc đi!"
Thấy lão phu nhân khẽ gật đầu, sắc mặt hắn tối sầm, hoàn toàn thất thần.
Ta ra hiệu cho Cầm Nhi mang đến giấy hưu thư, chậm rãi nói:
"Ký vào giấy này, từ nay về sau, ngươi và ta không còn liên quan."
"Xét tình phu thê mười mấy năm, ta sẽ để lại cho ngươi năm mươi lượng bạc, sống qua ngày thì vẫn phải sống, đúng không?"
Nghe ta nói thế, hắn quay đầu liếc bụng Triệu Chân Nhi, lại nhìn sang lão phu nhân, rồi gật đầu đồng ý.
Ra khỏi cửa, giấy hưu thư trong tay, ta mới thực sự cảm nhận được tự do.
Chợt nghĩ ra điều gì, ta quay đầu lại nói:
"Giang Nguyên Thanh, còn một việc quên chưa bảo — ngày ngươi gặp nạn, Triệu Chân Nhi cũng sẩy thai rồi."
"Phụt!"
Một tiếng phun m.á.u nặng nề vang lên, sau đó là tiếng thân người ngã mạnh xuống đất.
Không cần quay lại, ta cũng biết hắn đã bị cơn giận công tâm mà ngã quỵ.
Nhưng... có liên quan gì đến ta?
Từ nay, Giang gia với ta, tuyệt không dính dáng.