Đang định rút lui, chợt nghe được tiếng đầu lĩnh sơn tặc cùng thuộc hạ đối thoại:
"Ăn xong bữa, phái hai mươi người xuống núi, cướp lấy hoàng kim. Đường núi hiểm trở, các huynh đệ cẩn trọng."
"Phi vụ hôm nay thành công, lão tử sẽ hậu tạ các ngươi hậu hĩnh!"
Cái trại sơn tặc này, xưa nay chính là vỏ bọc của Giang Nguyên Thanh, tổng cộng bốn mươi tên đại hán, không có lấy một kẻ già yếu.
Nay một nửa xuống núi, chính là cơ hội trời ban.
Ta mở bao trên lưng, lấy ra một gói giấy dầu, cẩn thận chôn xuống đất, chỉ chừa một ngòi dài.
Vừa đứng dậy phủi tay, đã thấy hai kẻ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hưng phấn:
"Phu nhân, đây… là hỏa dược trong truyền thuyết?"
"Phu nhân ngay cả vật này cũng biết luyện, quả thật cao minh!"
Thấy có người nhận ra, ta cũng yên tâm đôi phần.
"Đúng vậy. Lát nữa các ngươi phải lui xa mười trượng, hỏa dược bất ổn, rất dễ phát nổ."
"Chỉ cần phát ra tiếng nổ, Trần tướng quân sẽ dẫn binh đánh vào. Nhờ chư vị chăm sóc tiểu nha hoàn của ta."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ta giả vờ len lén lên núi, để bọn sơn tặc “tóm” được.
5
"Giang phu nhân gan cũng lớn thật, dám một mình lên núi Trình Nghĩa. Vàng đâu?"
Tên đầu lĩnh Ngô lão đại đang tra khảo bọn thiếu niên, thấy ta tới, lập tức cho người lui ra, vẻ mặt đắc ý.
Ánh mắt ta lướt qua góc tường, thấy dấu hiệu đã đủ — diễn được rồi.
"Các ngươi đã cướp vàng dưới núi, giờ còn đòi ta?"
"Chỉ cần thả con ta ra, ta tự sẽ lo đủ bạc chuộc thân."
Ta giả vờ mắt đỏ hoe, cắn răng chống đỡ.
"Hầu phu nhân, lên tới núi ta, còn muốn sống rời đi?"
"Ngươi có biết, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi không?"
Ta cười lạnh:
"Ngô Thành Hoán, có dám gỡ dấu ấn quan phủ trên n.g.ự.c ra không?"
"Lai lịch của ngươi, ta đã tra hết. Những người này, ngươi phải thả — cả những kẻ kia cũng thế."
Lũ bị bắt kia phần nhiều là con vợ lẽ, không ai đứng ra chuộc, ánh mắt họ nhìn ta dần dần chuyển biến.
Còn tên “nhi tử giả” của ta, nhìn Ngô lão đại đầy căm giận, quay sang nhìn ta thì lại đầy tham lam.
Hắn vẫn còn mộng tưởng về chỗ hoàng kim kia.
Đúng là ngu xuẩn giống phụ thân hắn, uổng công ta mời tiên sinh dạy dỗ bao năm!
Ngô lão đại thoáng lộ vẻ nghi hoặc:
"Ngươi biết thì sao? Dù sao hôm nay cũng chẳng sống nổi!"
"Tiểu tử kia sớm c.h.ế.t rồi!"
Nghe vậy, sắc mặt ta tái nhợt, thân hình lảo đảo:
"Ngô Thành Hoán, ngươi... không đáng để c.h.ế.t tử tế!"
Hắn chưa uống nước giếng? Không sao — ta sẽ đích thân khiến hắn không thể c.h.ế.t yên lành.
Thấy ta bị dọa sợ, hắn càng được thể, đứng dậy, nâng cằm ta lên:
"Giang phu nhân, nhan sắc như thế, cả kinh thành có mấy người sánh được?"
"Chỉ tiếc ngươi biết quá nhiều. Nếu không, giữ lại làm áp trại phu nhân cũng không tệ."
Ta lại cười tươi như hoa:
"Ngô lão đại, ngươi có biết cóc c.h.ế.t vì sao không?"
Thấy hắn sửng sốt, ta “tốt bụng” đáp:
"Tham ăn thịt thiên nga, ngu mà chết!"
Vừa dứt lời, thanh nhuyễn kiếm nơi eo ta tuốt ra, một chiêu c.h.é.m thẳng vào đôi mắt hắn!
"A ——!"
"Ầm ——!"
Tiếng thét bị tiếng nổ lớn bên ngoài lấn át, chẳng ai chạy vào xem.
Đó chính là ám hiệu của ta với Trần tướng quân — ngoài kia, đã đại loạn.
Thấy hắn ôm mặt rên rỉ, ta lập tức vung kiếm, đ.â.m xuyên hạ thể hắn một nhát!
Nếu đã đau… thì đau cho tới tận xương tủy!
6
Ngô Thành Hoán, kẻ này vốn là đạo tặc hái hoa khét tiếng chốn kinh kỳ năm xưa, không biết đã làm hoen ố bao nhiêu nữ tử thanh xuân, hại bao nhà cửa tan nát.
Hắn ngỡ rằng đổi tên đổi họ, thay nơi đổi chốn là có thể tiếp tục làm điều tội lỗi, quả là kẻ mộng giữa ban ngày.
“Sở Huyền Nhã, ta muốn ngươi chết!”
“Chỉ bằng bộ dạng chẳng ra người chẳng ra quỷ như ngươi hiện tại sao?”
Ta khẽ nghiêng người tránh đi, tên mù hai mắt như hắn sao có thể đụng được ta? Chỉ đành loạn c.h.é.m trong vô vọng.
Ta toan ra tay, chợt nhìn đám thiếu niên thiếu nữ bị trói phía sau, liền trấn an:
“Chư vị đừng sợ, Ngô lão đại đã không còn là mối họa, tránh hắn ra, chờ viện binh đến, mọi việc tất yên.”
Ta ngước nhìn họ, mang chút kỳ vọng:
“Có ai thấy đứa con ta không?”
“Không từng thấy.”
Ngay khi ta còn dò hỏi, thì “nhi tử giả” của ta lại đang lén lút cầm d.a.o tiến lại gần Ngô Thành Hoán.
Nhưng hắn vốn là thư sinh yếu ớt, lại bị hạ độc câm tiếng, làm sao là đối thủ của kẻ tàn bạo như Ngô Thành Hoán?
Quả nhiên—
Khi Trần tướng quân dẫn binh phá cửa vào, đã thấy Giang Cảnh Sơn bị Ngô Thành Hoán dùng kiếm kề sát cổ.
“Tiểu tử kia! Ngươi dám cùng Giang Nguyên Thanh dàn trò đùa lão tử?”
Giang Cảnh Sơn mặc áo vải thô, mặt mũi lem luốc, cổ họng lại bị độc làm câm, trong mắt người ngoài, chẳng ai nhận ra hắn là ai.
Ta cố ý dịu giọng:
“Ngô Thành Hoán, hãy thả đứa trẻ ấy ra, nói cho ta biết con ta ở đâu, ta sẽ thay phu quân cầu xin cho ngươi.”
“Nói láo! Chính Giang Nguyên Thanh sai ta ẩn thân nơi này, hôm nay lại định để ta thế mạng cho hắn. Đợi lão tử thoát ra được—”
“Là ai cho ngươi lá gan đ.â.m lão tử?”
Là Giang Cảnh Sơn!
Ngay khi bị uy hiếp, hắn liều mạng đ.â.m một d.a.o vào n.g.ự.c Ngô Thành Hoán.
Chỉ tiếc, đối phương không gục—
“Tiểu tử! Năm xưa lão tử từ đại lao trốn ra cũng nhờ chiêu này.”
Dứt lời, Ngô Thành Hoán liền rạch cổ Giang Cảnh Sơn, khiến hắn chưa kịp trở tay.
May thay, Trần tướng quân phản ứng kịp thời, lập tức bắt giữ Ngô Thành Hoán.
Ta bước đến, ánh mắt Giang Cảnh Sơn tràn đầy cầu cứu. Ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Sơn nhi, nếu trách, hãy trách phụ mẫu ngươi. Ta thật lòng lên núi cứu ngươi, chỉ không ngờ ngươi lại quá chán sống.”
Nhìn hắn sợ hãi giãy giụa, ta không chút gợn lòng. Quay sang dặn:
“Hài tử này dáng người rất giống Sơn nhi nhà ta, phiền ngươi thu xếp tử tế, coi như có nơi để hắn nương thân.”
“Phu nhân, để nô tài làm.”
Ta quay đi tìm nhi tử, chờ đến lúc mọi người nhìn ta ngập ngừng không dám mở lời, lúc ấy ta mới để nước mắt rơi.
Ta là mẫu thân, dẫu con ta có biến thành tro bụi, ta cũng nhận ra—
“Không thể nào... Sao có thể là Sơn nhi? Vì sao nó không nhận ta? Vì sao không đi cùng ta, lại liều mình đ.â.m Ngô Thành Hoán?”
Nghe lời ta, ánh mắt mọi người đều biến đổi.
Ta thấy sự việc đã an bài, bèn khẽ bóp tay nữ nhi, rồi thuận thế ngất lịm.
7
Ta sai người nâng t.h.i t.h.ể Giang Cảnh Sơn, đặt giữa chính đường nơi lão phu nhân thường quỳ bái tổ tiên.
Chê cười thay, phu quân ta đang “ra ngoài làm việc công”, nay lại cùng ngoại thất ngồi ăn cùng lão phu nhân.
Cả đám còn Giang giang Cảnh Sơn vẫn trốn đâu đó, chỉ chăm chăm nghĩ cách chia nhau gia sản của ta.
Còn nữ nhi không thấy? Chắc họ càng chẳng bận tâm.
Ta khẽ bôi chút ớt lên khóe mắt, rồi chạy vào hô hoán:
“Phu quân, mẫu thân! Là do thiếp vô dụng, vàng vừa đến chân núi thì bị cướp. Thiếp một mình lên núi cầu xin sơn tặc tha mạng cho Sơn nhi, nào ngờ... bọn chúng phẫn nộ, lại... lại g.i.ế.c mất rồi...”
Vừa nói, vừa rút khăn tay, khóc nấc từng tiếng.
Phu quân ngồi im, lão phu nhân ngồi im, chỉ có ả ngoại thất Triệu Chân Nhi run rẩy bước tới, mở khăn trắng ra.
“Không thể nào! Đây không phải Sơn nhi! Sơn nhi rõ ràng đang ở Hoa Túy...!”
“Đủ rồi! Còn ra thể thống gì nữa?”
Giang Nguyên Thanh sầm mặt mắng lớn, Triệu Chân Nhi như chợt tỉnh, liền nhào đến ôm t.h.i t.h.ể khóc lóc:
“Hầu gia! Sơn nhi là độc đinh của Hầu phủ! Con ơi——!”
Dáng vẻ ấy, chẳng khác nào... chứng minh ả mới là mẫu thân ruột.