10.
Năm tháng trôi nhanh, ta mất năm tháng đưa nữ nhi cùng vô số hàng hóa vượt đường xa, rốt cuộc đến được Tây Bắc, hội ngộ với Trần tướng quân.
"Nhã nhi, lô hàng nào ngươi gửi tới cũng đều thiết yếu vô cùng. Triều đình lần này gửi tới một nửa số lương thực lại trộn đầy cát sỏi. Nếu không nhờ đồ ngươi cung ứng, e rằng thành này đã mất."
"Đám quan lại ấy, rõ biết thời buổi chiến loạn, vậy mà còn dám tham ô lương thảo, há chẳng phải muốn dân chúng c.h.ế.t sạch?"
"Số bông vải ấy, ta đã cho người may thành áo ấm, ít ra mùa đông này có thể cầm cự."
"Chỉ tiếc... Phí Tư Vũ không ở đây. Nếu ngươi và hắn gặp nhau, ắt hợp ý vô cùng."
Phải, những kẻ ngồi tại kinh thành sao biết dân chúng Tây Bắc từng ngày sống trong lửa than?
Biết thì sao?
Họ chỉ vì lợi ích, mặc cho thiên hạ sống chết.
Dẫu áo ấm đã đủ, ta vẫn chẳng an lòng.
Mùa đông năm nay, e là vẫn sẽ có người chết.
Ta chỉ mong có thể cứu được càng nhiều người càng tốt.
Ta bận rộn trở lại, hàng hóa giá rẻ trước đó nay được ta chuyển tay bán cho dân Tây Vực, thu lợi lớn.
Ta chia số tiền làm hai: một phần để tích trữ lương thảo, một phần cử người đi mua tiếp.
Nữ nhi ta cũng đã nguyện bái Trần tướng quân làm sư phụ, tiến quân doanh từ hàng ngũ tiểu tướng.
Sau khi hưu phu, ta đặt tên cho nữ nhi là Sở Túy Âm, mong nàng có thể sống tùy tâm, tùy ý.
"Sở Túy Âm, tất không phụ kỳ vọng của phu nhân."
11.
Ta không mua phủ viện, mà chọn một nơi hẻo lánh, mua cả một ngọn núi làm chốn an cư.
Dò đường suốt ba ngày, cuối cùng ta phát hiện một động suối nước nóng, quanh năm ấm áp, cây cỏ sinh sôi sum suê.
Theo dòng nước, ta tìm ra cả miệng núi lửa đã tắt cùng khoáng mạch lưu huỳnh khổng lồ.
Loại thuốc nổ từng dùng ở sơn trại, vốn là do ta tình cờ chế ra, nguyên liệu quý hiếm, cơ hội càng hiếm hoi.
Nay trời ban cơ hội, há có lý nào bỏ qua?
Thấy thu về, đoàn buôn của ta cũng trở lại, ta thu mua khoai, sắn, cải bẹ, đều là những thứ dễ trữ.
Gạo trắng chỉ được mua cuối cùng, để tránh tai mắt triều đình hoặc mật thám địch quốc.
Thức ăn chất đầy hang động quanh núi, lòng ta mới tạm an.
Đúng lúc ấy, thợ thủ công trong quân đều đã đến.
Chúng ta bắt đầu ngày đêm nghiên cứu hỏa dược.
Trong khoảng thời gian ấy, Trần tướng quân đến mấy lần, mà lần này nét mặt u sầu nhất:
"Nhã nhi, đây là đợt lương thực thứ ba triều đình gửi đến, mà chỉ ba phần là gạo thực."
"Giá lương tăng mạnh, dân chúng trong thành bắt đầu xao động."
Ta đưa ông xem bức thư còn nóng:
"Trưởng tử của Diệm gia, từng xuất hiện ở núi Trình Nghĩa hôm ấy, nay được bệ hạ phái đến Hình Bộ điều tra án tham ô."
Trần tướng quân mừng đến run tay, ta hiếm khi cười lớn như vậy:
"Trần thúc, mấy túi lương thực phía sau núi của ta, hãy lặng lẽ chuyển vào quân doanh. Áo ấm đã phát, mặc trong là của ta, ngoài vẫn mặc như cũ."
"Những kẻ gây rối, tám phần là gián điệp địch quốc. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ dăng lưới, để chúng tự rơi vào bẫy."
"Nhã nhi, lời ngươi chẳng khác nào Phí Tư Vũ. Hắn là nam nhi mà cẩn thận chẳng kém nữ nhân."
"Chỉ là vì ta không cho hắn biết nguồn lương thực, hắn vẫn canh cánh trong lòng."
Nghe ông thao thao, ta lại nghĩ đến một việc:
Phí gia vốn là tướng môn ở kinh thành, chẳng phải từng bị tội mưu phản sao?
Nam tử xử trảm, nữ tử lưu đày—sau này nên tìm dịp gặp hắn.
Đông đến, giặc nội ứng ngoại hợp, định ám sát Trần tướng quân, cướp thành không tốn binh.
Tướng sĩ vì đói mà run tay, song vẫn chiến đấu đến cùng, còn mở cửa kêu dân chạy trước.
Tuyết trắng hóa thành m.á.u đỏ.
Chúng ta tương kế tựu kế, đợi địch vào thành mới vây diệt, sạch cả nội phản lẫn ngoại địch.
Từ đó, thành bình ổn.
Cùng lúc ấy, Sở Túy Âm dẫn theo mười tinh binh, đột nhập đốt sạch lương doanh của địch, khiến đại tướng bên kia khiếp vía.
Cuối cùng, bộ tộc Đạp Kim tháo chạy mười vạn dặm mới dám dừng chân.
Lúc nàng lôi theo túi lương về, đầy tro bụi, ta không nhịn được vỗ hai cái:
"Phu nhân! Tay ngài yếu quá, chẳng khác gì gãi ngứa!"
"Không giống nhà tướng chúng ta chút nào!"
Nàng giật mình, tay ôm miệng, mắt đầy sợ hãi và lo lắng.
Ta liền nắm tay nàng, bật cười:
"Nhà này có một người như con là đủ. Sau này, con hãy sinh thêm vài hài tử tài ba cho họ Sở chúng ta."
"Mà này, đến giờ còn chưa gọi ta một tiếng ‘nương’ đâu đấy."
"Hay... gọi thử xem nào?"
Chờ thật lâu, đến lúc ta sắp bỏ cuộc, cuối cùng—
"A Nương."
12.
Mọi chuyện vừa yên, Phí Tư Vũ chủ động đến tìm ta.
Chỉ thoáng nhìn, ta đã biết nàng là nữ tử.
"Sở phu nhân, cuối cùng cũng gặp được người rồi."
"Phí Tư Vũ... hay là Tư Vũ, Tư Vũ—ta lẽ ra nên sớm đoán ra."
Nàng đưa ta một bức huyết thư từ lòng ngực:
"Kính xin Sở phu nhân, giúp Phí gia lật lại án cũ. Kẻ hại cả tộc Phí gia, chính là cẩu tặc Cổ Tân."
Cầm lấy huyết thư, trong lòng ta như đè ngàn cân.
Triều đại Đại Chu, bao nhiêu trung liệt vì quốc vì dân, lại bị gian thần vu hại, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Những kẻ ấy, c.h.ế.t cũng không đủ chuộc tội.
"Phí gia trung liệt, Sở Huyền Nhã nguyện dốc hết sức."
Nửa tháng sau, Trần tướng quân gửi toàn bộ chứng cứ về kinh thành: từ vụ tham lương đến những kẻ toan vu khống.
Lại qua nửa tháng, tin thắng trận lẫn thánh chỉ ban thưởng đồng thời truyền đến.
Trần tướng quân phong làm Thành chủ tướng quân vùng Tây Bắc Đông bộ.
Sở Túy Âm phong làm Phó tướng giữ thành.
Những quan lại tham lương mưu hại đều bị lôi ra xét xử, trong đó có cả Cổ Tân, bằng hữu thân thiết của Giang Nguyên Thanh.
Điều tra ra, Giang Nguyên Thanh từng dung túng Ngô Thành Hoán từ núi Trình Nghĩa làm tay chân tham ô.
Cổ Tân tội ác tày trời, lập tức xử trảm.
Giang Nguyên Thanh vì tự ý thả tử tù, coi thường luật pháp, bị phán tội lưu đày cả nhà, nơi đến chính là biên cương Tây Bắc.
Dù ta không hỏi đến, Cầm Nhi cũng kể lại mọi chuyện.
Chỉ là—ta giờ đây, đã đắm mình trong thuốc nổ và chế tạo.
Những chuyện ở kinh thành… từ lâu, ta chẳng còn đoái hoài.
13.
Ba tháng sau, tộc Đạp Kim quay lại xâm lược, mưu đồ tập kích bất ngờ Ổ thành.
Sở Túy Âm phát giác sự tình khác lạ trong thành, lập tức sai Phí Tư Vũ tập kết nhân mã, chuyển hỏa dược từ địa đạo lên tường thành.
Ta đứng nhìn giỏ giỏ hỏa dược khổng lồ được khiêng lên, cung thủ ràng từng bó hỏa trụ vào tên.
Chỉ với năm nghìn binh sĩ, chúng ta chặn đứng hai vạn quân Đạp Kim.
Đêm hôm ấy, tiếng reo hò vang vọng khắp Ổ thành, lòng ta cũng nhờ vậy mà trút sạch mọi ưu phiền.
Từ trận ấy về sau, quân Đạp Kim không dám xâm phạm thêm lần nữa.
Bách tính Tây Bắc Đại Chu, từ đây thoát khỏi cảnh m.á.u chảy thành sông, phơi thây đồng nội như kiếp trước.
Đại sự trong lòng bệ hạ đã giải quyết, người hạ chỉ triệu Trần tướng quân cùng Sở Túy Âm hồi kinh lĩnh thưởng.
Trên đường về, lại chạm mặt Giang Nguyên Thanh — hắn đang trên đường lưu đày, xe ngựa ta tình cờ dừng lại nghỉ chân.
Vừa thấy ta, hắn như phát cuồng, vùng lên định xông tới nhưng bị Túy Âm cản lại.
Hắn nhìn nữ nhi, ánh mắt thoáng lộ kinh hoàng:
"Sao ngươi lại đi với ả? Ta là phụ thân ngươi mà!"
Khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu: hắn cũng trọng sinh trở lại.
Thấy Túy Âm ngơ ngác, hắn liền quay sang ta:
"Sở Huyền Nhã, ngươi biết từ lâu phải không? Ngươi cũng trở lại rồi?"
"Là ngươi bày mưu hại ta! Ngươi hại c.h.ế.t Sơn nhi, hại c.h.ế.t mẫu thân, đồ độc phụ!"