06
Dùng cơm trưa xong, ta đi về phía Thính Trúc Hiên, còn chưa bước vào đến cửa viện đã nghe thấy một giọng nói vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Vãn Thanh mặc một bộ y phục vàng nhạt, đứng trước cây lê trong vườn, gió thu xào xạc, dung nhan nàng thanh khiết như tiên.
Mà đối diện với nàng, là Tạ Chỉ Hành trong bộ trường bào màu trắng nhạt.
“A Hành, cây lê này vẫn còn đây, chàng thật có lòng.”
“Cây lê này là năm xưa ta với nàng cùng nhau trồng, những năm qua, mỗi lần nhìn thấy cây lê này, ta lại nhớ tới nàng. Vãn Thanh, nhiều năm không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?”
“Ta vẫn ổn, chỉ là mấy năm nay chàng dưỡng bệnh, không tiếp khách, nên ta cũng chưa từng được gặp chàng. Nay thấy chàng bình an khỏe mạnh, ta rất mừng. Nghe nói chàng muốn tham gia khoa thi mùa xuân sang năm, với tài học của chàng, nhất định sẽ đỗ đạt vinh quy.”
“Nàng thật nghĩ như vậy sao?”
“Ta thật nghĩ như vậy.”
“Nàng còn nhớ ngày xưa từng nói, muốn gả cho trạng…”
Đúng lúc ấy, Triệu Vãn Thanh chợt nhìn thấy ta đứng ở cửa.
Nàng sững người một chút, rồi vội cắt ngang lời:
“Phải rồi, A Hành, ta nghe bá mẫu nói chàng đã đính hôn, nghe đâu là khi chàng bệnh nặng, đặc biệt chọn một cô nương đồng dưỡng tức từ trang ngoài vào, tên là A Noãn?”
Tạ Chỉ Hành lập tức đáp:
“Đừng nghe mẫu thân ta nói nhảm, ta vẫn luôn coi nàng ấy như muội muội, chưa từng nghĩ sẽ lấy nàng ấy.”
“Vậy sao?” Triệu Vãn Thanh khẽ cười, “Thì ra là vậy.”
...
Dưới ánh mắt đầy ý khiêu khích của Triệu Vãn Thanh, ta loạng choạng rời khỏi Thính Trúc Hiên.
Bao nhiêu chi tiết vụn vặt không khỏi tự động xâu chuỗi lại trong đầu ta.
Thì ra, cây lê mà chàng coi như trân bảo, không cho ai động tới, lại là cây lê năm xưa chàng cùng Triệu Vãn Thanh trồng.
Thì ra, tài nữ mà chàng thích, vốn đã có tên từ lâu – chính là Triệu Vãn Thanh.
Thì ra, những lúc chàng bệnh nặng thường nhìn cây lê, lộ vẻ thần sắc khác lạ, thật ra là vì đang nhớ tới Triệu Vãn Thanh.
Thì ra, chàng sớm đã có người trong lòng.
Nhưng, vậy tại sao chàng còn đối xử tốt với ta như thế?
07
Ta đứng rất lâu bên giàn thược dược, cách Thính Trúc Hiên chẳng bao xa.
Ta chỉ muốn bình tĩnh lại, nghĩ cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, cũng như cân nhắc nên làm gì tiếp theo.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Ta quay lại, thấy Triệu Vãn Thanh ra hiệu cho nha hoàn dừng lại, tự mình bước tới gần.
Nàng mỉm cười nói:
“Hồi nãy ngươi rời đi vội quá, có một chuyện chắc là ngươi chưa nghe rõ.”
Ta biết nàng cố tình khiêu khích, chỉ im lặng nhìn nàng, không đáp.
Nàng lại nói:
“Ngươi có biết tại sao A Hành thân là thế tử phủ Vũ An hầu, vốn có thể thế tập tước vị, mà còn phải khổ công thi cử không?”
Trong lòng ta lập tức thoáng qua một ý nghĩ, không khỏi siết chặt hai bàn tay.
Nàng cười lạnh:
“Hắn là vì ta đấy. Năm xưa ta chỉ vô tình buông một câu đùa, bảo muốn lấy trạng nguyên lang, hắn liền vì một câu nói ấy mà phấn đấu suốt bao nhiêu năm. Nghe nói kể cả khi bệnh nặng, hắn cũng không rời sách vở. Hắn chính là muốn có ngày đỗ trạng nguyên, lấy công danh làm sính lễ để đến cầu hôn ta.”
Ta không kìm được lùi lại một bước.
Nàng lại tiến lên một bước, ép sát nói:
“Ngươi cho rằng chỉ cần được bá mẫu ưu ái, thì thân phận thấp hèn như ngươi cũng có thể ngồi lên vị trí thế tử phi phủ Vũ An hầu? Đúng là mơ mộng viển vông. A Hành không muốn lấy ngươi, chẳng lẽ bá mẫu còn có thể trói hắn thành thân với ngươi sao? Ngươi cứ đợi mà xem, sớm muộn gì bá mẫu cũng sẽ tỉnh ngộ thôi.”
Nàng ta tuy mang ác ý, nhưng ta hiểu, nàng nói không sai.
Chỉ cần Tạ Chỉ Hành không muốn, phu nhân tuyệt đối sẽ không ép buộc chàng.
Bản thân ta cũng chẳng muốn miễn cưỡng chàng.
Thế nhưng, Triệu Vãn Thanh nàng, đã từng thật lòng với Tạ Chỉ Hành hay chưa?
Ta mỉa mai nói:
“Vậy còn Triệu cô nương thì sao? Khi Tạ Chỉ Hành bệnh nặng, ngươi chưa từng tới thăm lấy một lần. Nay thân thể hắn bình phục, thanh danh lại lên cao, ngươi liền quay lại. Ngươi coi trọng thật sự là con người Tạ Chỉ Hành, hay chỉ là vinh hoa hiển hách của hắn?”
Sắc mặt nàng thoáng biến đổi, nhưng ta cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa.
Bởi với ta, điều đó chẳng còn quan trọng, điều ta cần là chính miệng Tạ Chỉ Hành nói với ta, thì lòng này mới cam tâm.
Vì vậy, sau tiệc mừng thọ, ta liền đi tìm chàng.
08
Chàng lại nói:
“A Noãn, từ nhỏ ta đã thích Vãn Thanh, tâm ý của ta chưa từng thay đổi.”
Ta cố gắng gượng hỏi:
“Vậy còn ta thì sao? Từ nhỏ ta vào phủ chàng, ai ai cũng nói ta là đồng dưỡng tức của chàng, sau này sẽ gả cho chàng, chàng cũng chưa từng phủ nhận, đúng không?
Chàng đối xử với ta tốt như vậy, biết rõ nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ta là chưa từng được học chữ, chàng liền đích thân dạy ta đọc sách, cầm tay chỉ từng nét chữ. Chữ đầu tiên ta học được, cũng chính là tên của chàng.
Còn nữa, rượu nếp ta làm, rõ ràng lúc đầu chẳng ngon lành gì, vậy mà lần nào chàng cũng làm như rất thích, lần nào cũng giơ ngón tay cái khen ngợi ta.
Những món ăn, y phục ta chuẩn bị cho chàng, chàng chưa bao giờ chê bai một lời.
Sách vở ta sắp xếp cho chàng, dù không hợp ý cũng chưa từng bị chàng trách mắng.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa… Vậy mà nay chàng lại nói, người chàng thích không phải là ta, chàng bảo ta phải làm sao để tự thuyết phục mình đây?”
Ta mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn chàng, mong chàng sẽ nói điều gì khác đi.
Thế nhưng chàng chỉ đáp:
“A Noãn, những chuyện nàng vừa nói, nhiều lắm cũng chỉ là tình bạn, hoặc như huynh muội, ta chưa từng có ý vượt quá giới hạn, nàng đừng sinh ra chấp niệm.”
Chấp niệm ư?
Ta cúi đầu cười nhạt, lại hỏi:
“Vậy chàng muốn thi đỗ trạng nguyên, cũng là vì nàng ấy sao?”
Chàng nghĩ hồi lâu, đáp: “Cũng có thể xem là vậy.”
Ta lắc đầu.
Bao nhiêu ngày tháng, ta ở bên chàng học hành, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, cùng chàng thức đêm đọc sách, làm điểm tâm khuya, lo lắng cho sức khỏe của chàng.
Ta vẫn tưởng, mình làm tất cả là vì chàng.
Đến giờ mới hay, thì ra tất cả đều là vì nàng ấy.
Hóa ra, tất cả chỉ là một mình ta si tâm vọng tưởng, tự đa tình mà thôi.