15
Có lẽ bởi đêm nay ánh trăng không sáng, sắc mặt chàng cũng không được tốt lắm.
Ta không nhịn được hỏi:
“Thế tử thân thể không khỏe sao? Đừng vì khoa cử mà làm tổn hại bản thân, phu nhân sẽ lo lắng đấy.”
Chàng ngẩng mắt nhìn ta:
“Chỉ có mẫu thân mới lo cho ta thôi sao, còn A Noãn thì sao?”
“Ta ư?” Ta bật cười, “Đương nhiên ta cũng chỉ mong thế tử mọi chuyện đều suôn sẻ.”
Ngày mồng chín tháng hai, Tạ Chỉ Hành rời nhà lên kinh dự thi.
Ta vốn định thu xếp công việc trong tiệm, đến tiễn chàng một đoạn.
Nhưng đêm trước đó lại xảy ra chuyện ở quán, ta bận cả đêm không về, thế nên cũng lỡ mất dịp đưa tiễn chàng.
Dù sao, ta cũng chỉ là người ngoài chẳng mấy quan hệ, chắc chàng cũng không để ý đâu.
Quả nhiên, Tạ Chỉ Hành đỗ cử nhân.
Đến khi yết bảng ở điện Kim Loan, lại được thánh thượng đích thân điểm làm trạng nguyên.
Tin truyền về phủ, cả phủ tưng bừng vui mừng.
Phu nhân thưởng hậu cho người đưa tin, rồi nắm chặt tay ta nói:
“A Noãn, những năm qua con đã chịu nhiều vất vả rồi.”
Ta cười nói:
“Phu nhân, đây đều là thành quả của thế tử tự mình nỗ lực, con…”
Ta cúi đầu, mỉm cười tiếp lời:
“Con chẳng qua chỉ làm chút việc lặt vặt như dâng trà rót nước mà thôi.”
Phu nhân lặng lẽ vỗ nhẹ tay ta.
Nhân đó, ta nhân cơ hội nói với phu nhân về chuyện muốn dọn ra khỏi phủ Vũ An hầu.
Phu nhân rất đỗi kinh ngạc:
“Con muốn dọn đi sao? Định chuyển tới đâu?”
Trước đây không lâu, sau khi thuê được cửa hàng, ta cũng thuê luôn một tiểu viện ở phía sau.
Cái sân nhỏ ấy tuy giữa chốn phồn hoa mà lại tĩnh lặng, ta ở đó rất hợp.
Phu nhân cũng biết thời gian qua ta bận việc riêng, vẫn luôn ngầm cho phép.
Ta nói:
“Phu nhân, hiện giờ con mới thực sự là chính mình, trong lòng vô cùng cảm kích ân đức của người. Nhưng lúc này, cũng là lúc con nên rời đi rồi.”
Phu nhân cũng hiểu rõ, tình cảm của Tạ Chỉ Hành dành cho Triệu Vãn Thanh sâu đậm, có giữ ta lại cũng chẳng ích gì, đành phải để ta ra đi.
Khi ta báo tin ấy cho Tạ Chỉ Hành, sắc mặt chàng lập tức tái nhợt:
“Phải đi đến mức này thật sao?”
Ta đáp:
“Thế tử, chàng sắp có giai nhân như ý bên mình, ta cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Huống chi, tin chắc ngày Triệu cô nương gả vào phủ, cũng chẳng muốn thấy ta còn ở đây.”
“Nàng…” Chàng biết giữ ta lại cũng vô ích, nghẹn lời hồi lâu mới nói:
“Thôi vậy, nàng đã muốn đi, ta cũng không ngăn nữa. Chỉ là, A Noãn, nàng phải nhớ, nơi này vĩnh viễn là nhà của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”
Ta khẽ cười.
Chàng vẫn luôn tốt như thế, ngay cả lúc ta đi rồi, vẫn nghĩ cho ta một con đường lui.
Chỉ tiếc, chàng mãi không hiểu rằng, nơi này chưa từng là nhà của ta, và cũng vĩnh viễn sẽ không phải là nhà của ta.
16
Sau khi chàng đỗ trạng nguyên, tiệc tùng xã giao nối tiếp không ngớt.
Ta cố ý chọn ngày chàng không có nhà để rời đi.
Hai năm sau đó, ta hiếm khi gặp lại chàng.
Chỉ vào những dịp lễ tết, ta sẽ chọn ít lễ vật đến thăm Vũ An hầu cùng phu nhân.
Đôi khi chàng cũng có mặt, chỉ chào nhau một tiếng rồi thôi.
Giữa ta và chàng, rốt cuộc cũng xa cách hẳn.
Trong khoảng thời gian này, vẫn chưa từng nghe nói tới chuyện chàng đính hôn với Triệu Vãn Thanh.
Ta cũng lấy làm lạ, trong lòng có chút muốn hỏi, song lại tự thấy mình chẳng còn lý do gì để bận tâm.
Chuyện ấy vốn chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Hai năm này, ta chăm chỉ gây dựng chuyện làm ăn.
Không chỉ mở thêm nhiều cửa hàng, mà còn bắt đầu bước chân vào nghề buôn lụa và lương thực.
Việc buôn bán ngày càng mở rộng, thế lực cũng từ phương Bắc lan dần tới tận Tây Nam.
Kinh doanh càng lớn, khó tránh khỏi có lúc gặp trở ngại.
Chỉ là ta vốn đã quyết tâm, lại thêm những người bạn chí giao đồng lòng tương trợ.
Trinh nương ở Túy Tiên Lâu là một, Chu ma ma ở ca múa phường cũng là một.
Điều đáng quý nhất là chúng ta đều là nữ nhi, nương tựa lẫn nhau, dẫu có xung đột lợi ích cũng đều có thể ngồi xuống bàn bạc, cùng nhau tháo gỡ.
Từ các nàng, ta đã học được rất nhiều điều.
Trước Tết, ta thu mua được một mẻ lương thực, chuẩn bị chở tới Tây Cương.
Hiện nay chiến sự ở Tây Cương vô cùng căng thẳng, chuyến lương thực này càng thêm trọng yếu, bởi vậy ta quyết định tự mình áp tải đi.
Ta giao hết công việc ở kinh thành cho Khinh Nhi quản lý, còn mình thì lên đường đến Tây Cương.
Đường xá hiểm trở, núi cao sông sâu, nhưng cũng may không gặp chuyện gì nguy hiểm.
Đến cách thành Tây Cương chừng hai mươi dặm, đã thấy quân tuần tra qua lại.
Có một vị tiểu tướng dẫn quân đến đón, tự xưng là phó tướng doanh Bạch Hổ tên Trương Kiện, đặc biệt nhận lệnh ra đây nghênh tiếp ta.
Ta không khỏi lấy làm lạ.
Hắn chắp tay cười nói:
“Nay chiến sự căng thẳng, thiếu quần áo lương thực đã lâu, đại soái nghe tin chủ nhân Như Ý Lương Phố ở kinh thành bằng lòng bán mười vạn thạch lương thực với giá chỉ bằng nửa thị trường, trong lòng vô cùng cảm kích, nên mới đặc biệt phái tiểu tướng xuất thành nghênh tiếp.”
Thì ra là thế.
Nếu không có chiến sự bất ngờ bùng phát, số lương thực này vốn là ta chuẩn bị đầu tư vào thị trường gạo năm nay.
Sau lại nghe tin chiến sự khẩn cấp, việc mua bán lương thực trở nên khó khăn, ta bèn nhờ Trinh nương liên hệ với một vị quan viên dưới phủ Bố chánh ở thành Tây Cương, báo với họ rằng ta có thể cung ứng mười vạn thạch lương thảo.
Sau khi cùng Tây Cương thông tin qua lại, ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến lương này, nên mới quyết tâm tự mình đi.
Chỉ không ngờ, vị đại soái mà Trương phó tướng nhắc đến, lại chính là người ấy.
17
Điều ta không ngờ hơn cả, là vị vương gia từng có “ân tặng áo choàng” với ta, lại chính là chủ soái của chiến dịch này – Thân vương điện hạ.
Trong đại trướng của chủ soái, hắn đứng sừng sững, thân mặc giáp bạc, tóc búi bằng trâm ngọc, vừa xoay người khỏi bản đồ quân cơ lớn đặt trên bàn.
Nhìn thấy ta, hắn nhướng mày kiếm, nói:
“Là ngươi à?”
Nghĩ đến chiếc áo choàng lông hạc màu đen năm ấy, ta bất giác mỉm cười:
“Vương gia có ân tặng áo cho dân nữ năm xưa, nay vẫn chưa có dịp báo đáp, thật chẳng ngờ lại gặp được vương gia ở chốn này.”
Hắn trầm mặc nhìn ta, ánh mắt sâu lắng, khí thế bức người.
Lúc ấy, ta nghe ngoài trướng có tiếng điểm kê lương thảo, liền lên tiếng:
“Dân nữ e rằng quân lương thiếu thốn sẽ làm lỡ việc binh, nên đích thân vận chuyển bốn vạn thạch tới trước, sáu vạn thạch còn lại sẽ chia làm hai đợt sau tiếp tục gửi tới.”
Nói rồi, ta hai tay dâng lên quyển sổ ghi chép trong tay.
Hắn giơ tay nhận lấy, tiện tay lật xem, sắc mặt nghiêm lạnh.
Tư thái ấy khiến ta nhớ tới lần đầu gặp trong Tàng Thư Các, khi hắn tuỳ ý rút lấy một quyển “Tây Cương Du Ký” xem thử, cũng chính là phong thái ấy.
Hắn đóng sổ, nói:
“Không ngờ tiểu thư đồng non nớt năm nào, nay đã trưởng thành đến mức này, quả thực không thể xem thường.”
Ta không rõ ý hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn.
Chỉ nghe hắn nói:
“Ngươi làm rất tốt. Số lương thảo này đã giải nguy cho đại quân, bổn vương ghi nhận công lao của ngươi.”
Ta lắc đầu, thấy hắn lấy làm lạ, bèn nói:
“Nói ra, dân nữ có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào một trăm lượng bạc năm xưa vương gia ban tặng. Dân nữ đâu dám nhận công, ngược lại chỉ lấy làm may mắn, đời này còn có cơ hội được báo đáp ân tình của vương gia.”
Hắn cười, hỏi:
“Nhưng ngươi trước khi tới đây, vốn chẳng biết bổn vương là chủ soái, nói gì đến chuyện báo đáp?”
Ta liếc hắn một cái, sao cảm thấy trong nụ cười kia có chút giảo hoạt?
Chắc là ta nhìn nhầm, bèn đáp:
“Tổ tiên có câu, ‘một giọt nước ân, báo đáp bằng suối nguồn’. Lúc đến đây, dân nữ thật không biết chủ soái chính là Thân vương điện hạ, vậy nên mới quyết định, số lương thảo này không lấy một đồng, xem như báo đáp ân tình của vương gia.”
Đây vốn dĩ là quyết định ta đã đưa ra ngay từ lúc nhìn thấy hắn.
Chỉ là, về sau chắc phải kéo Khinh Nhi ngồi lại tính toán kỹ càng một phen, cố gắng xoay sở cho đủ năm nay là được.