Trên xe ngựa về phủ, ta liền kể chuyện này với phu nhân.
Phu nhân nghe xong, liền thở dài:
“A Noãn, chuyện của Hành nhi và Vãn Thanh ta đều đã biết cả rồi. Thật tình mà nói, ta không thể ép Hành nhi lấy con, nhưng mấy năm nay ta đã coi con như nữ nhi ruột của mình. Dù Hành nhi với con không có duyên, ta nhất định cũng sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, tuyệt không để con chịu thiệt thòi. Hà tất gì con phải đi làm việc vất vả ấy để kiếm tiền?”
Ta suy nghĩ một lát, rồi trịnh trọng đáp:
“Phu nhân, trước đây A Noãn chỉ biết làm tròn bổn phận chăm sóc thiếu gia, một lòng một dạ nghĩ đến chuyện gả cho chàng, mọi việc trong đời đều xoay quanh chàng. Những ngày tháng ấy với con mà nói, thật đáng nhớ, chỉ tiếc con với chàng hữu duyên vô phận. Nay, A Noãn muốn sống cho chính mình một lần.”
Phu nhân cuối cùng cũng đồng ý.
Từ hôm sau, ta bắt đầu ngày ngày đi lại giữa phủ Vũ An hầu và chùa Trấn Quốc.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy, đêm xuống mới trở về phủ.
Cho đến một hôm, vừa ngáp vừa mở cửa phòng, lại nhìn thấy Tạ Chỉ Hành đứng chờ ngoài cửa.
Trăng vẫn chưa lặn, chàng đứng đó, như muốn nói lại thôi.
Chợt ta nhận ra, dù cùng ở Thính Trúc Hiên, ta với chàng cũng đã lâu lắm không gặp mặt rồi.
Thật ra, ta rất cảm tạ chàng.
Nếu không nhờ chàng năm xưa dạy ta đọc sách học chữ, bây giờ ta cũng chẳng tìm nổi việc chép kinh để kiếm sống.
Nghĩ vậy, ta cười nói:
“Thế tử, sớm vậy đã dậy rồi ư?”
Nói xong mới nhớ, chàng vẫn luôn thức khuya dậy sớm để ôn thi khoa cử.
Chỉ vì muốn cưới Triệu Vãn Thanh, chàng thực sự đã dốc hết sức.
Nghĩ tới đây, lòng ta không khỏi thoáng buồn.
Chàng nói:
“Nghe mẫu thân kể, dạo này nàng đều đến chùa Trấn Quốc chép kinh. A Noãn, nếu thiếu bạc thì cứ nói với ta, không cần phải cực nhọc như vậy.”
Ta gượng cười, đáp:
“Thế tử, ta đâu chỉ vì bạc mà làm vậy. Bao năm nay, ta cứ quanh quẩn xoay quanh chàng, đến tận bây giờ nghĩ lại, mới nhận ra bản thân chưa từng suy nghĩ xem, mình nên sống thế nào. Hiện giờ ta chỉ là đang tìm lại chính mình mà thôi.”
Chàng lặng thinh một lúc, rồi hỏi:
“Những ngày này, nàng cố ý tránh mặt ta sao?”
Ta cũng im lặng một hồi.
Đúng vậy, ta cố ý mượn cớ này để tránh chàng.
Thời gian qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, giữa ta và chàng thực sự là cách biệt một trời một vực.
Trước kia, ta bị cái thân phận đồng dưỡng tức làm mờ mắt, nhờ phu nhân yêu thương, chàng thì khoan dung, khiến ta ngây ngốc tin rằng mình thật sự có thể gả cho chàng.
Mãi đến khi nhìn thấy Triệu Vãn Thanh, ta mới hiểu ra, bản thân không chỉ là si tâm vọng tưởng, mà còn không biết thân biết phận.
Đường đường là thế tử phủ Vũ An hầu, sao có thể lấy một nữ nhi trang chủ như ta làm thê tử?
Chuyện đó chỉ khiến người đời cười chê mà thôi.
Còn ta, chỉ là một cô nương nhỏ bé xuất thân hèn kém, lấy tư cách gì để làm thế tử phi?
Dù xét theo phương diện nào, ta với chàng đều không xứng đôi.
Là ta, không xứng với chàng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải tự khinh rẻ chính mình.
Dẫu xuất thân thấp hèn, ta cũng phải sống sao cho ra dáng con người.
Còn công việc ở chùa Trấn Quốc, đối với ta mà nói, chẳng khác nào chiếc phao cứu mạng, ta chỉ có thể liều mình bấu víu mà thôi.
Ta nhìn trời, biết nếu không đi thì sẽ muộn mất, liền nói với chàng:
“Thế tử mau đi đọc sách đi, ta cũng phải đi rồi.”
11
Ta chép kinh ở chùa Trấn Quốc đã được một tháng, vẫn luôn siêng năng cần mẫn, chưa từng oán than câu nào, dần dần cũng trở nên thân quen với các vị sư phụ trong chùa.
Có việc gì khác, các sư phụ cũng hay gọi ta tới giúp.
Dĩ nhiên, đều là những việc có trả bạc.
Hôm ấy cần vận chuyển số sách đã phơi nắng ngoài sân về lại Tàng Thư Các, mà hình như trong chùa vừa có quý nhân nào đến, các sư phụ đều ra tiền viện nghênh tiếp, nên công việc này rốt cuộc lại rơi vào tay ta.
Trước khi đi, Tàng Không sư phụ dặn ta nhất định phải chuyển hết số sách này về Tàng Thư Các trước khi mặt trời lặn.
Ta nhìn sân đầy sách mà khẽ thở dài, liền xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Nói ra cũng lạ, đây là lần đầu tiên ta được vào Tàng Thư Các.
Bình thường, Tàng Thư Các trong chùa ngay cả các đệ tử cũng không thể tự do ra vào, huống chi là một người phàm tục như ta.
Vì vậy, khi lần đầu tiên ta nhìn thấy những giá sách cao chót vót trong các, vô số kinh sách chồng chất trên đó, quả thật trong lòng vô cùng kinh ngạc, chấn động không nói nên lời.
Tối đến, ta vừa mới đặt xong chồng kinh cuối cùng vào vị trí đã định, vung vẩy cánh tay mỏi nhừ, chuẩn bị trèo xuống khỏi thang gỗ.
Ai ngờ chân ta bỗng mềm nhũn, “bịch” một tiếng ngã xuống đất.
Đang hoa mắt chóng mặt, trước mắt lại hiện ra một đôi giày đen.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo dài vải thô họa tiết trúc, đứng chắp tay, nhìn ta từ trên cao xuống.
Ta vội vàng bò dậy, lúng túng phủi bụi trên người.
Chỉ nghe hắn hỏi:
“Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây?”
Giọng hắn trầm thấp, tự mang theo khí thế áp chế người khác.
Ta dù gì cũng ở phủ Vũ An hầu mấy năm, hiểu rằng có những người, cho dù ăn mặc giản dị cũng chẳng phải người tầm thường.
Ta bèn thật thà kể rõ nguyên do mình ở đây.
Nghe xong, hắn tiện tay lấy một cuốn “Tây Cương Du Ký” trên giá xuống, lật qua vài trang rồi hỏi:
“Đây là ngươi chép à?”
Ta liếc nhìn qua trang sách, đáp: “Phải.”
Hắn nói:
“Nét chữ cũng tạm, chỉ là còn thiếu khí lực, thôi thì cũng tàm tạm.”
Ta khẽ nhướng mày, chẳng nói gì thêm.
Hắn lại liếc qua nửa giá sách bên cạnh, hỏi:
“Chỗ sách này đều do ngươi chuyển vào?”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, gật đầu xác nhận.
Hắn nói:
“Trong chùa này chẳng lẽ không ai còn sống nữa, lại để một tiểu cô nương làm hết việc thế này?”
Ta ngượng ngùng gãi đầu, chỉ biết cười trừ.
Dù dạo này để tiện đi lại, ta đều cải nam trang thành dáng thư đồng, nhưng vẫn bị người ta nhìn thấu thân phận nữ nhi chỉ trong một ánh mắt.
Ta vội vàng nói:
“Không thể trách các vị sư phụ trong chùa, là tự ta nguyện ý làm thôi.”
Hắn quay đầu liếc nhìn ta, ánh mắt sâu như nước xoáy.
Ta vội vàng giải thích:
“Ta… ta thiếu bạc, làm mấy việc này đều được trả công, Tàng Không sư phụ cũng là có lòng chăm lo cho ta.”
Thấy hắn hồi lâu không lên tiếng, ta mới cáo từ rời khỏi Tàng Thư Các.
Ra ngoài rồi mới phát hiện, không biết từ lúc nào cửa Tàng Thư Các đã bị đám thị vệ mang đao vây kín trong ngoài, khí thế nghiêm trang rợn người.
Chân ta vừa đặt qua ngưỡng cửa, liền có một người trông như thủ lĩnh tiến lên, trao cho ta một túi bạc.
Nói:
“Đây là tiền công hôm nay của cô nương.”
Ta thử cầm lên, cảm thấy chắc cũng gần trăm lượng, sợ hãi định trả lại.
Người ấy liền giơ tay ngăn lại:
“Cô nương không cần từ chối. Cô nương đã giúp vương gia nhà ta chuyển sách cả một buổi chiều, đây là phần thưởng của vương gia, cứ nhận lấy.”
Vương gia?
Lòng ta thắt lại: người vừa rồi là vương gia ư?
Vì hắn mà chuyển sách?
Chẳng lẽ sách trong Tàng Thư Các này đều thuộc về hắn?
Chẳng trách, ta nói sao trong Tàng Thư Các của chùa Trấn Quốc lại có cả loại sách như “Tây Cương Du Ký” này.