Chẳng bao lâu, lão Viên từ Tây Cương trở về, giao lại cho ta mọi việc phát sinh trong chuyến đi ấy.
Thì ra sau khi ta đi, lô lương thực cuối cùng suýt nữa xảy ra sự cố.
May mà gian tế phóng hỏa thì bị Trương phó tướng phát giác, nên cuối cùng hóa nguy thành an.
Sau này, Khinh Nhi và quản sự tiệm lương là Viên Chiếu ngày ngày thân thiết, lâu dần sinh tình.
Ta thay hai người lo liệu hôn sự, tặng luôn một tòa nhà hai gian làm sính lễ, đứng tên Khinh Nhi.
Viên Chiếu là nhi tử lão Viên, hai phụ tử đều là người chăm chỉ thật thà, hiện nay đều làm việc cho ta, vốn là do Chu ma ma bên ca múa phường giới thiệu hồi ta mới mở tiệm lương.
Không ngờ, bọn họ cùng Khinh Nhi lại có mối duyên như vậy.
Đầu thu, tin thắng trận từ biên cương truyền về.
Đại quân sắp khải hoàn hồi triều.
Dưới sự thúc giục của phụ thân mẫu thân, ta không thể không dọn về ở hẳn trong phủ Tấn Quốc công.
Đại ca ta – cũng chính là Vương Khuê – sau khi trở về, phủ sẽ tổ chức một buổi yến Trung thu.
Mục đích là để giới thiệu ta, đích nữ duy nhất của Tấn Quốc công phủ, với các thế gia vọng tộc chốn kinh thành.
Sở dĩ phải đợi lâu đến vậy, cũng chỉ vì muốn chờ Vương Khuê trở về.
Khoảng thời gian này, tuy ta chưa ở hẳn trong phủ Tấn Quốc công, nhưng vẫn thường xuyên trở về thăm phụ thân, mẫu thân.
Có lẽ vì cuối cùng cũng tìm lại được ta, nên bao năm tâm bệnh của mẫu thân cũng dần được giải tỏa, thân thể ngày một khỏe mạnh hơn.
Phụ thân không ngớt lời gọi ta là phúc tinh của cả nhà, nói ta trở về rồi thì mọi chuyện đều thuận lợi, đến cả công lao thắng trận của đại ca mới đây cũng quy về phúc khí của ta, bảo huynh ấy nhờ phước muội muội mới được vậy.
Ta chỉ biết dở khóc dở cười.
Ngày đại quân vào thành, ta cố ý đặt một chỗ trên Trích Tinh Lâu để hóng chuyện náo nhiệt, nào ngờ lại bị Vương Khuê mắt sắc phát hiện ra.
Huynh ấy ngẩng mặt vẫy tay với ta, cười rạng rỡ, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta.
Ta không ngờ sẽ bị bắt gặp như vậy, đang định đóng cửa sổ trốn đi, chợt thấy Thân vương cưỡi ngựa đi đầu cũng ngoái lại nhìn, ánh mắt sáng rực như đuốc.
Ta mỉm cười, “cạch” một tiếng khép cửa sổ.
Không ngờ vừa xoay người lại đã trông thấy Tạ Chỉ Hành.
21
Không biết hắn đứng ở cửa từ khi nào, thấy ta xoay người lại thì bước vào, nói:
“Ở ngoài cửa thấy Khinh Nhi, biết nàng ở đây nên vào thăm một chút.”
Ta lấy làm lạ, mấy năm nay ta đến phủ Vũ An hầu bái kiến cũng chẳng phải chưa từng gặp hắn, mà thái độ của hắn vẫn luôn lạnh nhạt.
Sao hôm nay lại chủ động tìm đến thế này?
Nghe nói phu nhân Vũ An hầu bảo, nay hắn đã làm quan ở Hộ bộ, giữ chức Hộ bộ Tả thị lang, tiền đồ rộng mở.
Ta đưa tay mời:
“Thế tử mời ngồi.”
Ngồi xuống rồi, hắn nói:
“Trước đây Tây Cương thiếu lương, Hộ bộ xoay xở mãi vẫn không gom đủ, lúc đang lo lắng thì nghe nói có một thương nhân họ Ôn không lấy một đồng cung cấp mười vạn thạch lương thực, giải cơn nguy cấp cho Hộ bộ. Ta dò hỏi ra, mới biết là A Noãn nàng. Không ngờ chỉ ba năm thôi, tiểu nha đầu năm nào đã có thể tự mình cáng đáng mọi việc rồi.”
Ta chỉ cười đáp:
“Chỉ là chút việc nhỏ, chẳng có gì đáng nhắc tới.”
Hắn cười buồn:
“Giữa ta với nàng, từ lúc nào lại xa lạ đến thế? Đến cả một lời cũng không muốn nói với ta nữa sao?”
Không phải ta không muốn nói, mà thật sự chẳng biết nên nói gì.
Hắn lại bảo:
“Nàng có biết, ta chưa từng đính hôn với Vãn Thanh?”
Dĩ nhiên ta biết, dù sao chuyện lớn như vậy, nếu đã định, ắt hẳn trong kinh thành sẽ có tin tức.
Thế nhưng bao năm qua, quả thực chưa từng nghe nửa lời nhắc tới, trong lòng cũng thấy lạ.
Thấy ta gật đầu, hắn lại nói:
“Nếu ta nói rằng mấy năm qua, ta vẫn luôn chờ nàng trở về, nàng có tin không?”
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn, trong lòng chấn động không thôi.
Chỉ nói:
“Thế tử nói gì thế, đây không phải chuyện đùa đâu.”
Hắn nói:
“Ta không hề nói đùa, A Noãn, bao năm nay ta vẫn luôn đợi nàng hồi tâm chuyển ý. Ta vẫn nghĩ rồi sẽ có một ngày nàng hiểu ra đâu mới là nhà của mình, như chim mỏi cuối cùng cũng về tổ, sớm muộn gì nàng cũng trở lại. Nhưng nay, nàng càng ngày càng bản lĩnh rồi.”
Sau khi Tạ Chỉ Hành rời đi, ta ngồi lại một lúc, rồi đứng dậy trở về quán rượu nếp.
Tối ấy, ta ở lại trong tiểu viện sau quán.
Bỗng Khinh Nhi bước vào báo rằng có khách tới thăm.
Ta vừa đứng dậy thì thấy, người tới lại là Thân vương.
Lúc này không phải hắn nên đang ở trong cung trình tấu sao, cớ gì lại xuất hiện ở đây?
22
Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy hắn đường hoàng sải bước đi vào, ngồi xuống nói:
“Đây là cách Ôn chưởng quầy tiếp khách sao, một chén trà nóng cũng không có à?”
Ta giật mình tỉnh lại, vội bảo Khinh Nhi dâng trà.
Thân vương cầm chén trà, phẩy lớp trà vụn trên mặt, khẽ nhấp một ngụm, lại đưa mắt quan sát khắp nơi, rồi mới nói:
“Ôn chưởng quầy làm ăn lớn như vậy, mà chỗ ở lại giản dị thế này, thật chẳng giống dáng vẻ một thương nhân cho lắm.”
Ta cũng đưa mắt nhìn quanh, đáp:
“Chim sẻ tuy nhỏ mà ngũ tạng đều đủ, dân nữ thấy đơn giản cũng chẳng sao.”
Hắn nhìn ta, bảo:
“Đói rồi.”
Ta “a” lên một tiếng, lúc này mới phản ứng lại:
“Vậy… vậy để ta đi chuẩn bị chút gì cho ngài dùng?”
Hắn liếc ra ngoài, nói:
“Nghe nói Ôn chưởng quầy khởi nghiệp từ bán rượu nếp, không biết chưởng quầy có nguyện ý xuống bếp, nấu cho bản vương một bát rượu nếp không?”
Bên ngoài tiểu viện chính là quán rượu nếp, hương thơm ngọt dịu theo gió đêm len vào tận chóp mũi, lan khắp tứ chi, khiến người ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Ta đáp một tiếng “dĩ nhiên nguyện ý”, liền đứng dậy đi vào bếp, đến cửa lại quay lại hỏi:
“Điện hạ ăn trứng gà không?”
Hắn mỉm cười:
“Ăn, nhớ đập thêm một quả.”
Ta đã tính toán nửa đêm, chưa kịp ăn cơm, bèn nấu luôn hai bát, cùng hắn ngồi đối diện thưởng thức.
Ăn xong, ta còn đang phân vân không biết nên nói gì, thì hắn đã đứng dậy cáo từ.
Hắn đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ chẳng kém.
Ta thu dọn bát đũa xong, vẫn chưa hiểu rốt cuộc ý tứ chuyến viếng thăm này là gì.
Hôm sau, một người đã lâu không gặp xuất hiện trước cửa quán.
Triệu Vãn Thanh đứng ngắm nghía tiệm rượu nếp, ngón trỏ khẽ đặt dưới mũi.
“Này, hôm qua A Hành đến tìm ngươi, hai người nói gì vậy?”
“Nói gì thì ngươi không nên hỏi ta, nên đi mà hỏi hắn ấy.”
Nàng ta cười khinh bỉ:
“Một kẻ thương nhân thấp kém như ngươi cũng dám chống đối ta?”
Ta cũng mỉm cười đáp lại:
“Ta là thương nhân, nhưng dựa vào hai bàn tay kiếm ăn, chẳng thấy có gì là thấp kém cả. Còn ngươi, danh môn khuê các, lại dám vào nhà người khác buông lời ngông cuồng, cái gọi là giáo dưỡng và cao quý, cũng chỉ có vậy thôi.”
“Ngươi!” Nàng ta trừng mắt, lại nói:
“Ta tưởng hai năm trước ngươi đã biết thân biết phận rồi, không ngờ bây giờ vẫn không biết điều. Ngươi có biết chống lại ta sẽ có kết cục gì không?”
Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ bên cạnh.
Ngay lập tức, dưỡng phụ dưỡng mẫu cùng cả nhà họ kéo đến.
Bọn họ nói ta là nữ nhi nhà họ Ôn, nay lại lén lút mở mang buôn bán lớn như vậy mà không báo cho người nhà, đúng là bất hiếu.
“Đại ca” của ta thì dẫn theo “tẩu tử” lớn tiếng đòi ta giao hết sản nghiệp cho họ quản lý.
Hai “đệ đệ” thì ngồi ăn vạ ngay trước cửa, khóc lóc ầm ĩ, nói rằng ta mặc kệ sống c.h.ế.c của họ.
Dân chúng xung quanh kéo đến xem, chỉ trỏ bàn tán không ngớt.
Triệu Vãn Thanh lạnh lùng cười:
“Bất hiếu, bất đễ, đúng là thương nhân chỉ biết lợi, ngay đến cả phụ mẫu, huynh đệ mà cũng chẳng màn tới, thật là khiến người ta kinh sợ.”
Ta giận đến run người, định lấy thư đoạn tuyệt quan hệ của dưỡng phụ ra cho bọn họ xem.
Nghĩ lại, hà tất phải thế?
Ta liền trực tiếp đưa đơn kiện lên nha môn, kéo cả nhà họ lẫn Triệu Vãn Thanh, tất thảy đều bị “mời” lên quan xử lý.