09
Ngày hôm sau, ta đến tìm phu nhân, muốn xin được trở về trang ngoài.
Vừa đến gần Phù Dung Đường của phu nhân, lại thấy bên cạnh còn có một vị phu nhân ăn vận xa hoa lộng lẫy khác.
Đang còn nghi hoặc, phu nhân đã vẫy tay gọi ta lại gần.
Phu nhân giới thiệu:
“Đây là phu nhân của Tả đô ngự sử Chương đại nhân.”
Kỳ thực ta vẫn còn ấn tượng.
Hôm mừng thọ phu nhân, vị Chương phu nhân này cũng từng tới, phu nhân còn từng dẫn ta tới chào hỏi.
Bà ấy cũng là một trong số ít những vị quý phu nhân trong tiệc tỏ ra thân thiện với ta.
Ta cung kính cúi mình hành lễ, Chương phu nhân ngắm nhìn ta một lúc, rồi mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói một câu:
“Đứa nhỏ ngoan.”
Thấy hai người còn chuyện cần bàn bạc, ta liền biết ý lui ra ngoài, thầm tính tìm cơ hội khác để nói với phu nhân chuyện xin trở về trang ngoài.
Nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Khinh Nhi tới nói:
“Mẫu thân của ngươi đang chờ ở cửa góc.”
Đến nơi, vừa thấy ta, một phụ nhân búi tóc đơn sơ mặc vải thô liền vội vàng bước tới đón.
Ta hỏi han mấy câu về tình hình trong nhà, đã thấy bà lại mang dáng vẻ chần chừ khó mở lời.
Lần nào bà lên tìm ta cũng như thế, cứ làm ra vẻ khó xử, nhất định phải đợi ta chủ động gặng hỏi.
Ta khẽ thở dài, cuối cùng cũng cất lời:
“Lần này lại có chuyện gì nữa vậy?”
Bà cười nói:
“A Noãn, đại ca con sắp thành thân rồi, là tiểu nữ của trang chủ họ Lưu ở làng bên cạnh, chuyện đại ca thành thân là việc lớn. Mà hai đệ đệ con dạo này cũng đang theo học tư thục, giấy bút mực nghiên quả thật còn đắt hơn cả vàng, nhà mình sao mà cáng đáng nổi?
Còn nữa, phụ thân con nghĩ, đại ca con lấy nữ nhi của trang chủ họ Lưu, hai nhà đều là trang chủ, cũng không thể để mất mặt được!
Cho nên cả nhà đang bàn tính sửa sang lại nhà cũ, rồi dựng thêm một căn nhà mới, vừa khéo làm tân phòng cho đại ca con luôn.
Không phải phụ thân con còn nhắm sẵn chỗ đất bên cạnh nhà mình rồi đấy sao, đến lúc ấy con về cũng có chỗ ở, chẳng phải tốt biết bao?”
Trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi lạnh lẽo.
Lại là chuyện xin tiền.
Bấy lâu nay, mỗi lần bà đến tìm ta, đều là vì tiền.
Chưa từng có một lần nào là vì ta cả.
Từ lúc ta vào phủ, mỗi tháng đều nhận tiền lương trong phủ.
Số bạc hàng tháng, cộng thêm đôi khi phu nhân cho thêm ít tiền riêng, cơ hồ đều đã đưa cả cho bà, ta gần như chẳng giữ lại được gì cho mình.
Một tháng trước bà còn đến, khi ấy cũng lấy cớ đại ca thành thân, sính lễ còn thiếu.
Ta phải gom góp khắp nơi mới đưa cho bà được hai mươi lượng bạc.
Giờ thì thật sự không thể xoay nổi nữa.
Ta móc ra ba lượng bạc vụn còn sót lại trên người, đưa cho bà:
“Con chỉ còn bấy nhiêu thôi.”
Sắc mặt bà lập tức đổi khác, nói:
“Sao lại chỉ có ngần này? Cái đồ vô lương tâm nhà ngươi, phải chăng giấu riêng không muốn đưa cho ta?”
Cơn giận trong lòng bốc lên, ta đáp:
“Nương, con thân phận thế nào, có thể có bao nhiêu bạc chứ? Chỗ này đã là tất cả của con rồi.”
Bà cười lạnh một tiếng, nói:
“Tất cả? Ngươi đừng hòng lừa ta! Ngươi là thế tử phi tương lai của phủ Vũ An hầu, đường đường là thế tử phi, sao có thể chỉ có ngần ấy bạc?
Ta thấy ngươi bay cao rồi, chẳng còn muốn đoái hoài đến phụ mẫu ruột nữa, cái đồ vong ân bội nghĩa! Để ta đi tìm phu nhân Vũ An hầu đòi công bằng, để bà ấy biết rõ con dâu tương lai mình là loại người gì!”
Nói xong bà liền làm bộ muốn xông thẳng vào phủ.
Ta vội vàng giữ chặt bà lại.
Thấy vậy, bà lại tỏ ra đắc ý, nhướng mày nói:
“Sợ rồi phải không? Sợ thì mau lấy bạc ra, đừng mong lấy mấy đồng bạc này mà qua mặt ta.”
Ta siết chặt tay, bỗng thấy buồn cười, lại nghĩ tới tình cảnh gần đây, không khỏi cười khổ:
“Nương, nương tưởng vị trí thế tử phi phủ Vũ An hầu là thứ chỉ cần một câu nói của nương là thành sao?”
Bà khựng lại, hỏi:
“Ý ngươi là gì?”
Ta như trút hết uất ức, nói:
“Tạ Chỉ Hành sớm đã có người trong lòng, người chàng muốn lấy từ trước tới nay vốn không phải ta.”
Chính ta cũng không rõ, câu này là nhắc nhở bà, hay là tự nhắc nhở mình nữa.
Nhưng bà vẫn không tin, nói:
“Sao có thể thế được, ngày trước chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao, ngươi là đồng dưỡng tức, sau này sẽ làm thế tử phi. Đừng tưởng nói mấy lời này mà ta tin, chẳng qua ngươi không muốn đưa bạc thôi.”
Ta hất tay bà ra, giận dữ nói:
“Ta là thân phận gì? Còn thế tử phủ Vũ An hầu là thân phận gì? Chàng tại sao phải lấy ta?”
Thấy bà vẫn còn lăm le gây chuyện, ta lại nói tiếp:
“Nương muốn làm ầm lên sao? Được thôi, nương đi đi, tốt nhất gây cho náo loạn cả lên, để người trong thiên hạ đều biết. Dù sao ta cũng chẳng còn muốn ở lại phủ này nữa, mọi chuyện xem như đường ai nấy đi cho xong.”
Chát! Một cái tát vang lên, đầu ta bị hất lệch sang một bên, trước mắt thấp thoáng một đôi giày da hươu.
Tim ta thắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tạ Chỉ Hành đang đứng nơi góc hành lang, chẳng biết đã đứng đó nhìn bao lâu rồi.
“A Noãn.”
Gió thu lướt qua sống lưng, một nỗi nhục nhã, bẽ bàng dâng lên trong lòng.
Nếu nói trên đời này ta không muốn để ai nhìn thấy cảnh này nhất, thì người ấy không ai khác ngoài Tạ Chỉ Hành.
10
Tạ Chỉ Hành sai người mang đến cho mẫu thân ta một trăm lượng bạc.
Bà cười tươi như hoa, vừa đi vừa cúi đầu khom lưng cảm tạ liên hồi.
Ta chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào ngẩng lên nổi, miễn cưỡng hỏi:
“Vì sao lại phải đưa bạc cho bà ấy?”
Tạ Chỉ Hành đáp:
“Ta chỉ muốn giúp nàng thôi.”
Ta cúi đầu không nói gì.
Một lát sau, chàng kéo ta hướng về Thính Trúc Hiên:
“Vào thư phòng đi, ta bôi thuốc cho nàng.”
Ta giãy khỏi tay chàng, nhìn thấy chàng thoáng ngẩn ra, liền nói:
“Phòng ta cũng có thuốc, không dám làm phiền thế tử lo lắng.”
Nói rồi, ta xoay người trở về phòng mình.
Con đường trở về nhà, xem như đã bị chặn đứng.
Phủ Vũ An hầu này, ta cũng không thể tiếp tục ở lại nữa.
Nhưng ông trời chẳng tuyệt đường ai bao giờ.
Ta phải suy nghĩ thật kỹ, sau này nên tính thế nào.
Vài ngày sau, ta theo phu nhân đi dâng hương ở Trấn Quốc Tự.
Khi dạo chơi trong chùa, ta phát hiện có người đang ngồi chép kinh, trong đó cũng có không ít người tục gia.
Hỏi ra mới biết, không lâu trước đây mưa lớn, chẳng may Tàng Thư Các bị dột, sách bên trong phần lớn đều bị hỏng, giờ nhà chùa đang thuê người chép lại kinh văn để bổ sung, tuỳ theo độ dày của kinh, mỗi quyển chép xong được ba đến năm văn tiền.
Ta chợt động lòng, bèn đi tìm vị tri khách sư phụ phụ trách công việc, hỏi thử mình có thể tham gia chép kinh ở chùa hay không.
Sư phụ phụ trách đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, nói:
“Có thể thì có thể, chỉ là kinh sách trong chùa không được phép mang ra ngoài, chỉ có thể ở trong chùa mà chép thôi. Nhìn cách ăn mặc của thí chủ, chắc là người trong thành, lại là nữ thí chủ, đi lại như thế cũng không tiện lắm.”
Ta vội vàng nói:
“Sư phụ, con có thể mỗi ngày đều đến chùa chép kinh, chẳng ngại vất vả, xin người rộng lòng giúp con với được không?”
Sư phụ cuối cùng cũng gật đầu.