23
Triệu Vãn Thanh dường như không ngờ ta lại ra chiêu này.
Cũng phải, trong mắt nàng ta, ta vẫn chỉ là đứa đồng dưỡng tức năm nào, để nàng ta mặc sức chèn ép, khinh thường dưới chân.
Trong nha môn, cả nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu vẫn còn lớn tiếng kêu oan, mắng ta vô tình vô nghĩa, không bằng cầm thú, không xứng làm người.
Còn ta sớm đã cho người về phủ Tấn Quốc công báo tin.
Phụ thân đích thân tới nha môn, xác nhận thân phận của ta, tiện thể tố cáo nhà họ Ôn tội buôn bán trẻ con, khiến cả nhà ấy bị tống giam đại lao.
Còn Triệu Vãn Thanh, còn chưa hết sững sờ trước thân phận của ta, đã bị lễ bộ thượng thư nghe tin chạy tới, lập tức dẫn nàng ta về phủ.
Tới ngày Trung thu, phủ Tấn Quốc công khách quý tề tựu đông đủ.
Giữa tiệc, đột nhiên có một đạo thánh chỉ đưa tới.
Trong chỉ khen ngợi công lao ta cung ứng mười vạn thạch lương thảo, đồng thời tưởng nhớ công đức của phụ thân ta.
Ta được phong làm Đoan Dương quận chúa.
Phu nhân Lễ bộ thượng thư tự mình đưa Triệu Vãn Thanh đến, bảo nàng ta phải vì những chuyện trước kia mà xin lỗi ta.
Triệu Vãn Thanh mặt mũi đầy vẻ nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn ta đầy phẫn hận.
Ta cũng chẳng thấy lời xin lỗi ấy có ý nghĩa gì, không buồn để tâm, quay người bỏ đi.
Ai ngờ chưa được mấy bước, lại trông thấy Thân vương đứng sau bồn hoa dõi mắt nhìn về phía này.
Đúng lúc đó, tiếng Triệu Vãn Thanh vọng lên từ phía sau:
“Quận chúa cần gì phải ép người quá đáng, Vãn Thanh biết giữa ta và quận chúa trước kia từng có hiểu lầm, nay đến nhận lỗi, thế mà quận chúa lại chẳng chịu tha thứ. Chẳng lẽ chỉ khi ta quỳ xuống dập đầu, quận chúa mới chịu bỏ qua cho ta?”
Nói rồi, nàng ta giả bộ muốn quỳ xuống.
Ta ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng, không khỏi thắc mắc không biết dáng vẻ cao cao tại thượng của Triệu Vãn Thanh ngày xưa đã đi đâu mất.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên:
“Ngươi tốt nhất nên quỳ thì cứ quỳ đi, nếu ngươi không tự mình quỳ được, bổn thế tử cũng không ngại ra tay giúp một phen!”
Vương Khuê bất ngờ bước ra từ phía sau Thân vương.
Triệu Vãn Thanh khóe môi giật giật, nhịn giận nói:
“Thế tử, ngài muốn thay muội muội mình xả giận, Vãn Thanh cũng hiểu thôi, nhưng không biết ta phạm phải tội lớn gì mà phải quỳ gối tạ tội trước mặt mọi người thế này?”
Vương Khuê lạnh nhạt đáp:
“Tội lớn nhất của ngươi chính là biết rõ muội ta chán ghét mình mà còn hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt nó. Ngươi thật nghĩ những ‘việc tốt’ ngươi làm chẳng ai biết sao?”
Triệu Vãn Thanh cố kìm nước mắt, nhìn sang Thân vương cầu cứu:
“Điện hạ, ngài có bằng lòng làm chủ cho Vãn Thanh không?”
Còn ta, chẳng còn tâm trí để ý xem Thân vương có đứng ra bênh vực nàng ta hay không, bởi vì ta vừa trông thấy Tạ Chỉ Hành đang đứng ở cửa nguyệt môn.
Ánh mắt mọi người dần chuyển về phía hắn.
Triệu Vãn Thanh loạng choạng bước chân.
Tạ Chỉ Hành không hề đi tới, chỉ xoay người rời đi.
Triệu Vãn Thanh không buồn giữ thể diện nữa, vội vã đuổi theo.
Thân vương ngày hôm đó không nói một lời, trong lòng ta cũng có chút hụt hẫng.
Dù sao thì hắn cũng từng ăn một bát rượu nếp trứng gà do ta nấu mà.
Thế mà chẳng bao lâu sau, lại có tin Lễ bộ thượng thư bị cách chức vì tội lạm quyền.
Huynh trưởng ta nói, tấu chương dâng lên luận tội ông ta là do chính Thân vương tự tay viết.
Ta còn chưa kịp liên hệ hai chuyện này với nhau, huynh đã nói:
“Ngốc à, điện hạ ấy là thay muội xả giận đó! Nói thật, lão già nhà họ Triệu cũng chẳng oan gì, tội lạm quyền đã rành rành ra đó, chỉ là trước đây không ai dám đụng tới mà thôi, ai ngờ lần này lại đụng phải tường đồng vách sắt!”
Nghe đâu, Lễ bộ thượng thư từ chính nhị phẩm bị giáng liền xuống lục phẩm, trở thành một tiểu quan nơi huyện xa xôi, chờ ngày rời kinh nhận chức mới.
Triệu Vãn Thanh chắc chẳng thể ngờ được, điệu bộ hôm đó của nàng ta cuối cùng lại chuốc lấy kết cục trái ngược đến vậy.
Ngày tháng vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như thường.
Thân vương thỉnh thoảng lại đến tiểu viện, bảo ta nấu cho hắn một bát rượu nếp trứng gà.
Chuyện ấy vốn chẳng có gì, chỉ là có một lần tình cờ lại gặp đúng lúc Tạ Chỉ Hành cũng đến, khiến cho không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngập.
24
Lúc ấy ta đang ngồi đối diện cùng Thân vương ăn trứng gà rượu nếp, không biết Tạ Chỉ Hành từ khi nào đã đứng ở cửa, bắt gặp cảnh ấy.
Sắc mặt hắn rất khó tả.
“Các… các ngươi…?”
Ta đặt thìa xuống, vừa định đứng dậy giải thích mấy câu, lại bị Thân vương kéo tay giữ lại.
Hắn nắm chặt tay ta, nhìn sang Tạ Chỉ Hành:
“Chúng ta thì làm sao?”
Ta chỉ nhớ rõ khi Tạ Chỉ Hành rời đi, mặt mày xám xịt thất thần.
Ngoài chuyện ấy ra, tâm trí ta đều đặt lên bàn tay đang bị nắm lấy.
Ta định nhắc hắn buông tay ra, lại nghe hắn nói:
“Vương Thiền, bổn vương đã ăn bao nhiêu bát rượu nếp trứng gà nàng nấu rồi? Nàng nên hiểu ý của bổn vương.”
Ta ngơ ngác hỏi:
“Ý gì cơ?”
Hắn nhìn ta hồi lâu, bỗng mỉm cười:
“Là lòng ta đã hướng về nàng.”
Ta thật không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy.
Hắn lại hỏi:
“Còn nàng, nàng nghĩ thế nào về bổn vương?”
Ta suy nghĩ rồi đáp:
“Hình như ta cũng… có lòng với vương gia.”
Hắn cau mày:
“Hình như?”
Ta cúi đầu, nhỏ giọng:
“Hình như… cũng có thể bỏ chữ ‘hình như’ đi.”
Hắn bật cười, khẽ nói “Được”, rồi đứng dậy rời đi.
Ta ngây người nhìn bóng lưng hắn mãi, trong lòng thầm nghĩ, hắn đi thật rồi sao?
Ba ngày sau, ta vừa chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiền viện rộn ràng náo nhiệt.
Tiểu nha hoàn vui vẻ chạy vào báo:
“Điện hạ đã mời lão phu nhân phủ Anh Quốc công tới nhà cầu hôn rồi!”
Hai nhà nhanh chóng trao đổi thiếp canh.
Hôn sự của chúng ta được định đoạt vô cùng thuận lợi.
Chỉ là, tin vừa truyền ra chưa bao lâu, Tạ Chỉ Hành đã tìm tới cửa.
Hắn còn mặc nguyên triều phục, có lẽ vừa hạ triều xong đã vội vã chạy đến.
Hắn nói:
“A Noãn, nàng đừng lấy hắn có được không?”
Ta cúi mắt đáp:
“Lúc này còn nói những lời này, thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Hắn rút từ trong ngực ra một tờ giấy đã ngả màu, đưa đến trước mặt ta.
Ta do dự một lát rồi vẫn nhận lấy.
Kỳ thực chỉ liếc mắt ta đã nhận ra, đó là tờ giấy năm nào có ghi tên ta và hắn, bao năm qua ta vẫn gìn giữ cẩn thận.
Cho đến ngày ta rời khỏi phủ Vũ An hầu, ta đã để lại tờ giấy ấy, kẹp giữa cuốn “Ấu Học Quỳnh Lâm” mà năm xưa hắn tặng, chứ không mang theo bên mình.
Ta vẫn nghĩ, hai cái tên trên mảnh giấy ấy rồi sẽ cùng với quá khứ giữa ta và hắn, bị người đời dần dần lãng quên.
Nào ngờ, hắn lại phát hiện ra.
Hắn đã từng vào phòng ta, lục tìm đồ đạc của ta hay sao?
Thì ra, hắn vẫn còn nhớ.
Thì ra, chuyện gì hắn cũng đều hiểu rõ cả.
Nếu đã hiểu rõ như vậy, sao năm ấy không chịu nói cho rành rẽ?
Ta men theo nếp gấp giữa tờ giấy, xé nó làm đôi, đúng lúc tách rời hai cái tên của ta và hắn.
Hắn nhìn ta, sắc mặt trắng bệch, bàn tay vừa chìa ra lại ngập ngừng thu về.
Hắn lại nói:
“Cây lê trong viện, ta đã sai người dời đi rồi. Phòng của nàng, ta vẫn cho người ngày ngày quét dọn. Còn phòng nhỏ nàng dùng để làm rượu nếp, mọi dụng cụ đều nguyên vẹn. Phải rồi, mấy hôm trước ta còn tìm thấy bộ y phục nàng từng may cho ta, nhìn vẫn như mới. Còn nữa…”
Ta ngắt lời:
“Tạ Chỉ Hành, ngài tài hoa xuất chúng, tiền đồ rộng mở, không nên cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Đó cũng không phải là dáng vẻ ta từng ngưỡng mộ ở ngài. Ta và ngài đã lỡ duyên rồi, thôi thì đừng ngoảnh đầu lại, cứ tiếp tục bước về phía trước đi.”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ cười buồn:
“A Noãn, rốt cuộc từ khi nào, mọi thứ vừa như chẳng đổi thay, lại như đã đổi thay tất cả?”
Về sau, phủ Tấn Quốc công không hiểu sao lại xuất hiện thêm một đội thị vệ, đứng gác ngoài cổng lớn.
Vương Khuê nói, đó là đội thị vệ do Thân vương đích thân tuyển chọn, chuyên để phòng ngừa những kẻ không nên vào phủ.
Vừa nói, huynh ấy vừa trêu chọc liếc ta.
Từ ấy về sau, ta cũng chẳng còn gặp lại Tạ Chỉ Hành nữa.
Còn hôn lễ giữa ta và Thân vương, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Đêm động phòng, chàng vén hỉ khăn đỏ, ánh mắt nóng rực dừng lại trên mặt ta.
“Lẽ ra nên cất người đẹp nơi lầu son, ngặt nỗi nàng làm việc gì cũng chẳng kém gì đấng nam nhi.”
Trước đó, chàng đã hứa, mọi việc buôn bán của ta vẫn được tiếp tục như xưa, chàng tuyệt đối không can dự.
Nghe vậy, ta khẽ nhướng mày:
“Vương gia nói vậy là hối hận rồi sao?”
Chàng khẽ thở dài:
“Hối hận vì quen biết nàng quá muộn.”
Chàng kéo tay ta, đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng dặn ta đổi cách xưng hô — gọi chàng là Thận Chi.
Lý Thận Chi, ấy là tên chàng.
Ta gọi thử một tiếng, thấy thật thuận miệng.
Không ngờ, một tiếng ấy, lại là gọi trọn một đời.
<Hoàn>
----------
Giới thiệu truyện tương tự về sự tỉnh ngộ của nữ nhân, từ người phụ thuộc từng bước phát triển bản thân, vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu:👉 Sau Khi Hòa Ly, Ta Trở Thành Người Trong Lòng Của Thủ Phụ
Sáng hôm ấy, ta nhận được một tờ hưu thư.
Giấy đỏ chữ đen.
Tấm giấy hỷ đỏ thẫm, nét mực hãy còn loang lổ.
Hắn nói, "Diệp Thanh Tuệ, không con nối dõi, phạm điều đầu tiên trong Thất xuất chi điều."
Mười năm phu thê, hắn định cho ta một tội danh:
"Không thể sinh con."
Ta không nói lấy một lời.
Trong phòng bếp còn hâm nóng bát canh gà mà ta hầm cho hắn.
Ta đi ra hậu viện, gom góp chút đồ đạc của mình.
Một bọc nhỏ, mấy bộ y phục cũ, vài quyển sách đã nhàu nát, còn có một chiếc vòng bạc mẫu thân ta để lại.
"Phu nhân… không, Diệp nương tử…"
Tiểu Đào – nha hoàn theo hồi môn – mắt hoe đỏ nhìn ta.
"Chớ khóc."
Ta vỗ tay nàng, "Thu dọn đồ đạc, theo ta đi thôi."
"Người… người định đi đâu ạ?"
"Trời đất bao la, át hẳn có đường sống."
Ta dẫn Tiểu Đào, ôm bọc nhỏ, từ cửa sau Thẩm phủ mà bước ra.
Nắng ngoài sân có phần chói mắt. Sau lưng, cánh cửa son lớn "ầm" một tiếng khép lại, dứt đoạn mười năm tháng cũ.
Bình luận