03
Xuân qua thu tới, bốn năm đã vội trôi qua.
Lại thêm một mùa xuân nữa trở về.
Sắc mặt của Tạ Chỉ Hành càng ngày càng khá hơn, đôi môi đã nhợt nhạt suốt mấy năm rốt cuộc cũng trở nên hồng hào hơn.
Đại phu bắt mạch khám bệnh xong, vui mừng nói:
“Chúc mừng thế tử gia, thân thể của thế tử nay đã rất tốt. Lão phu xem mạch tượng, chỉ cần chăm sóc thêm một năm rưỡi nữa là có thể khỏe mạnh như người thường.”
Vũ An hầu cùng phu nhân nghe vậy mừng rỡ không thôi.
Phu nhân càng nắm chặt tay ta, nơi khóe mắt lấp lánh lệ, dịu dàng bảo:
“Mấy năm qua, vất vả cho A Noãn rồi.”
Ta liên tục lắc đầu, chỉ nói: “Không vất vả chút nào ạ.”
Phu nhân an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, gương mặt đầy vui mừng.
Đợi đến khi tiết trời ấm áp hơn, ta lấy một chiếc khăn lông cáo khoác lên cổ chàng, dìu chàng ra vườn phơi nắng.
Chàng lại tỏ vẻ chẳng ưa gì thứ quấn trên cổ, nói:
“Đã vào xuân rồi, thứ này thật dư thừa.”
Nhưng ta vẫn kiên quyết:
“Thế tử, trời xuân vẫn còn lạnh, không thể sơ ý được.”
Chàng bật cười:
“Nếu cứ như thế này nữa, nàng thật sự trở thành ‘quản gia’ của ta rồi!”
Quản gia?
Mặt ta thoắt cái nóng bừng như có lửa đốt.
Bởi vì ở dân gian, đây là lời đùa bỡn thân mật mà phu quân thường dùng để trêu ghẹo thê tử.
Tuy nói vậy, cuối cùng chàng vẫn nghe lời ta, ngoan ngoãn giữ chiếc khăn lông trên cổ.
Vườn xuân lúc ấy cảnh sắc rực rỡ.
Chàng dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây lê, ngắm nhìn hồi lâu, khẽ nói:
“Năm nay hoa lê nở thật đẹp.”
Lúc đó ta còn chưa hiểu ý nghĩa của cây lê này với chàng, chỉ nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một gốc lê, ngoài trang viên ở ngoại ô cũng có, mỗi năm xuân về đều thấy từng vùng lê trắng xóa, nhìn mãi cũng thành quen mắt.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ chàng rất mực thích thú, ta lại cảm thấy có lẽ cây lê này cũng đặc biệt hơn đôi chút.
Sau đó, ta ủ một vò rượu lê hoa, chắt lấy một bình mang đến cho chàng nếm thử.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ thích.
Nào ngờ, vừa khui nắp bình rượu, sắc mặt chàng bỗng thay đổi, trầm giọng hỏi:
“Nàng lấy hoa lê từ đâu vậy?”
Ta chỉ ra ngoài cửa sổ, cười đáp:
“Chính là lấy từ cây ngoài vườn kia đó. Sao nào, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thơm ngọt mát lạnh rồi, đúng không?”
Chàng chợt bật dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra cây lê ngoài vườn, rồi lại quay vào, giọng nghiêm khắc:
“Ai cho nàng động vào cây lê đó?”
Sắc mặt chàng lạnh lùng, nghiêm nghị chưa từng có, ta chưa từng thấy chàng như thế bao giờ.
“Ta… ta…” Ta sợ hãi đến mức lắp bắp, nửa ngày cũng chẳng nói được thành lời.
Thấy vậy, chàng chỉ thở dài:
“Thôi đi, từ nay về sau nàng không được lại gần cây lê ấy nữa, biết chưa?”
Ta quay đầu nhìn ra vườn, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được, có những chuyện đang dần đi về hướng ta chẳng thể lường trước.
Mà bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Ta cụp mắt đáp nhỏ:
“Biết rồi ạ.”
04
Từ khi thân thể chàng chuyển biến tốt, sách vở không rời khỏi tay lấy một khắc.
Ta hỏi chàng vì sao lại chăm chỉ đến mức như vậy, chỉ thiếu điều chưa treo đầu lên xà, dùi đâm vào đùi mà đọc sách thôi.
Chàng lại cười bảo:
“A Noãn cũng biết ‘treo đầu lên xà, dùi đâm vào đùi’ rồi ư? Lẽ nào sau này sẽ thành một nữ tài tử đầy bụng thi thư sao?”
Không hiểu sao ta lại buột miệng hỏi:
“Vậy chàng có thích nữ tài tử không?”
Chàng khựng lại một chút, đưa mắt nhìn ra cây lê ngoài cửa sổ, trên mặt thoáng hiện nét trầm ngâm.
Đúng lúc ta nghĩ chàng sẽ không trả lời, lại nghe chàng chậm rãi nói:
“Thích, dĩ nhiên là thích rồi.”
Khóe môi chàng khẽ mỉm cười, giọng điệu cũng vô cùng ôn hòa.
Không hiểu sao lòng ta chợt đập loạn, thoáng có cảm giác bất an.
Ta cứ ngỡ mình nghĩ ngợi nhiều, nào ngờ về sau mới phát hiện, thì ra mọi thứ sớm đã có dấu hiệu từ lâu.
Sau đó chàng giơ quyển “Thi Kinh” trong tay lên, bảo rằng tuy chẳng đến mức “treo đầu lên xà, dùi đâm vào đùi”, nhưng để chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân sang năm, cũng cần phải chuyên tâm dụng công một phen.
Ta nghe phu nhân nói, hai năm trước khi ta đến, chính là lúc chàng bệnh tình nguy kịch nhất.
Trước đó, chàng vừa mới đỗ giải nguyên, tinh thần phơi phới, hào khí ngút trời, nhưng lại bị bệnh tật đeo bám, đành phải lui về ở ẩn, không còn xuất hiện nơi chốn thi cử.
Vì vậy, hai năm ấy, chàng sống vô cùng chật vật, lạc lõng.
Nay chàng lại có mục tiêu, ta cũng mừng thay cho chàng.
Phu nhân còn đặc biệt căn dặn ta, phải chăm sóc thế tử thật tốt, tuyệt đối không được vì đọc sách mà làm hại thân thể.
Ta tự nhiên vui vẻ đáp lời.
Từ đó, cứ đến giờ Mão, chàng dậy đọc sách, ta cũng dậy từ sớm chuẩn bị mọi việc lặt vặt cho chàng.
Chàng đến cuối giờ Hợi mới đi nghỉ, ta cũng ở bên hầu hạ đến tận khi chàng tắm rửa, xong xuôi rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi.
Ăn uống, y phục của chàng đều do tự tay ta lo liệu.
Cho đến một ngày, vào dịp mừng thọ phu nhân, trưởng nữ nhà Lễ bộ Thượng thư – Triệu Vãn Thanh xuất hiện.
05
Nàng tới chúc thọ phu nhân, thật đúng là minh châu ngọc diện, dung mạo thanh tú không ai sánh bằng.
Lúc ấy ta đứng sau lưng phu nhân, thấy tận mắt phu nhân tự mình đỡ nàng dậy, dịu dàng hỏi han gần gũi như mẫu thân với nữ nhi ruột.
Bên cạnh liền có tiếng bàn tán truyền đến:
“Nghe nói gần đây thân thể thế tử phủ Vũ An hầu đã khỏe lại, trước đây phủ Vũ An hầu và phủ Triệu Thượng thư đã từng có lời đính hôn, nay xem ra là thật rồi?”
“Ta thấy chưa chắc, nghe nói Vũ An hầu và phu nhân vì chữa bệnh cho thế tử, đặc biệt nhận nuôi một tiểu cô nương làm đồng dưỡng tức trong phủ, e rằng thế tử với Triệu cô nương hữu duyên vô phận.”
“Không hẳn thế đâu, nghe nói cô nương đồng dưỡng tức ấy vốn chỉ là một nha đầu nhà quê, còn Triệu cô nương là thiên kim Triệu phủ, tài nữ đứng đầu kinh thành, làm sao mà so được chứ.”
...
Ta không nhịn được lui về sau hai bước, lại khiến Triệu cô nương đang trò chuyện cùng phu nhân chú ý đến.
Nàng mỉm cười nói:
“Bên cạnh bá mẫu từ bao giờ lại có thêm một tiểu nha đầu xinh xắn thế này, sắc mặt xem ra không được tốt, có phải không khỏe trong người không?”
Phu nhân quay đầu nhìn thấy ta, liền mỉm cười đáp:
“Nó không phải là nha hoàn đâu, nó tên là A Noãn, sau này sẽ gả cho Hành nhi nhà ta.”
Lời của phu nhân khiến đại sảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Phu nhân vẫn như không để ý, lại vẫy tay gọi:
“A Noãn, lại đây.”
Ta bước tới gần, nhìn vào gương mặt Triệu Vãn Thanh với nụ cười gượng gạo trên môi.
Phu nhân nói với ta:
“Đây là tiểu thư Triệu Vãn Thanh, đích nữ của Lễ bộ Thượng thư Triệu đại nhân.”
Lại kéo tay ta, giới thiệu với nàng ấy:
“Vãn Thanh, đây là thê tử tương lai của Hành nhi, tên là Ôn Noãn, con cứ gọi nó là A Noãn là được.”
Trong lời nói ấy có chút xa cách, ta không khỏi nhìn phu nhân một cái đầy cảm kích.
Phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay ta, rồi lại dẫn ta hòa mình vào giữa các vị phu nhân, tiểu thư quyền quý trong tiệc.
Nhờ có sự che chở của phu nhân, dù trong lòng các tiểu thư quý tộc ở đây có ai xem thường ta đi chăng nữa, thì cũng phải nể mặt phu nhân mà cho ta đôi phần thể diện.
Thế nhưng, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy, nơi này vốn dĩ không thuộc về mình.
Ra đến ngoài thủy tạ, phu nhân nói nhỏ:
“A Noãn, con cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, những chuyện này cũng nên bắt đầu học dần đi.”
Nghe vậy, mặt ta bất giác đỏ bừng.
Phải rồi, ta sắp tới tuổi cài trâm, đến tuổi ấy là có thể xuất giá.
Ta thật sự sẽ gả cho Tạ Chỉ Hành sao?
Trái tim ta bắt đầu đập loạn không cách nào kiểm soát.
Nhưng hiện thực rất nhanh đã cho ta một đòn thật đau, nhắc ta rằng tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi.