01
Năm ấy, thế tử phủ Vũ An hầu lâm trọng bệnh.
Lão hầu gia cùng phu nhân vì lo lắng, nghe theo lời người khác khuyên bảo, bèn tìm một tiểu cô nương làm đồng dưỡng tức (con dâu nuôi từ bé) về phủ xung hỉ.
Người đồng dưỡng tức ấy chính là ta.
Ta vốn là nữ nhi của một trang chủ ở vùng ngoại ô kinh thành thuộc phủ Vũ An hầu.
Mười tuổi, ta được Vũ An hầu cùng phu nhân đón vào phủ, ở con ngõ hoè.
Trước khi lên đường, phụ thân dặn dò:
“Con à, Vũ An hầu phủ có ân với nhà ta, lần này con đến đó cũng coi như là báo đáp ân tình.”
Ta khẽ gật đầu, bước về phía Vũ An hầu phu nhân đang chờ bên cạnh cỗ xe ngựa.
Phu nhân xoa đầu ta, dắt tay ta lên xe.
Trên xe, phu nhân nắm tay ta dịu dàng nói:
“A Noãn, con đừng sợ, nhi tử ta tuy thân thể không khoẻ, nhưng tính tình rất tốt. Chờ con gặp hắn, nhất định sẽ thích thôi.”
Nào ngờ khi ta gặp được Tạ Chỉ Hành, mới biết hắn chẳng những tính khí ôn hoà, mà dáng vẻ lại càng tuấn tú xuất chúng.
Khi ấy Tạ Chỉ Hành mới vừa tròn mười sáu tuổi, vận bạch y, sắc môi có chút nhợt nhạt, song cũng chẳng giấu được dung mạo tuấn tú ấy.
Hắn chỉ hơi nghiêng người dựa lên gối, lẳng lặng nhìn ta, khiến ta không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Lúc ấy ta còn chưa hiểu thế nào là thích, chỉ cảm thấy vị công tử nghiêng mình trên giường kia là người đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời.
Chàng hỏi ta tên gọi là gì.
Ta đáp: "Ta gọi là Ôn Noãn, phụ thân ta là Ôn Chiêu, làm trang chủ ở trang viên ngoài thành."
Theo khế ước mà nói, cả nhà ta đều là nô tài của phủ Vũ An hầu, chỉ là hiện giờ phu nhân đã cho ta đổi thành lương dân.
Chàng nhìn ta, lộ vẻ áy náy:
"Đều là ta có lỗi với nàng, thân này chẳng sống được bao lâu nữa, đến khi ấy nàng liền có thể khôi phục tự do."
Vũ An hầu phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy thì lén lau nước mắt.
Phu nhân đối đãi với ta hết mực ôn hòa, thấy bà rơi lệ, ta liền cất giọng trong trẻo:
"Nhưng ta chẳng phải tới đây để xung hỉ cho công tử hay sao, ta đến rồi, bệnh của công tử nhất định sẽ khỏi thôi."
Vũ An hầu phu nhân nghe vậy, gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ an ủi.
Còn Tạ Chỉ Hành chỉ cười gượng, thần sắc đầy u sầu.
Ta nghĩ, khi ấy, Vũ An hầu cùng phu nhân cũng chỉ ôm tâm tư “còn nước còn tát”, nên mới tìm một đồng dưỡng tức như ta về phủ.
Nào ngờ, sau khi ta vào phủ, thân thể Tạ Chỉ Hành lại thật sự chuyển biến tốt đẹp.
Khi ta vào phủ là đúng độ giữa mùa đông, trong phòng còn đốt lò than sưởi ấm.
Chàng ốm liệt giường, chẳng được ra gió.
Đến tiết lập xuân, chàng đã có thể xuống đất đi lại.
Vũ An hầu phu nhân mừng rỡ đến rơi lệ, từ đó càng nhận định ta là phúc tinh của Tạ Chỉ Hành, cho ta chuyển từ phòng nhỏ sang ở Thính Trúc Hiên của chàng, để tiện bề chăm sóc.
Phu nhân vui vẻ nói:
"Dù sao về sau A Noãn cũng sẽ gả cho Hành nhi, nay vào ở trước cũng là để quen thuộc với mọi thứ trong phủ."
Nghe những lời ấy, mặt ta lại nóng bừng, không nhịn được lén đưa mắt nhìn Tạ Chỉ Hành.
Chỉ thấy chàng đang ngắm nhìn cây lê nở hoa ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Khi còn nằm trên giường bệnh, điều chàng thích nhất chính là đọc sách.
Đến khi đã có thể đi lại, những lúc tinh thần tốt, chàng lại ngồi luyện chữ.
Lúc ấy ta mới biết, chàng có thói quen viết chữ.
Vì thế ta cũng học cách mài mực.
Ta chẳng biết chàng viết gì, chỉ cảm thấy chữ của chàng vô cùng đẹp, còn đẹp hơn cả nét chữ của phu tử mà ta từng nhìn thoáng qua lúc nhỏ ở tư thục.
Chàng nói đó là chữ Khải, còn hỏi ta có muốn học viết không.
Ta hơi ngập ngừng, dè dặt hỏi:
"Ta cũng học được sao?"
Chàng đáp:
"Tất nhiên là học được, lại đây, ta dạy nàng."
Khi ấy, nắng ấm ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt chàng, khiến ta nhất thời chẳng phân rõ là ánh dương quá đỗi dịu dàng, hay chính là chàng dịu dàng.
02
Chữ đầu tiên mà chàng dạy ta viết, chính là chữ “Noãn”.
Sau đó, chàng lại lấy một tờ giấy khác, viết thật lớn hai chữ “Ôn Noãn”.
Chàng bảo ta:
“A Noãn, lại đây nhìn xem, đây chính là tên của nàng.”
“Ôn Noãn?”
Ta chầm chậm vuốt lên hai chữ đen nhánh kia, rồi hỏi:
“Thế tử, vậy tên của chàng thì sao? Viết như thế nào?”
Chàng mỉm cười, bên cạnh hai chữ “Ôn Noãn” viết thêm ba chữ “Tạ Chỉ Hành”.
Ta ngắm nhìn hồi lâu, đợi nét mực khô rồi, ta liền cẩn thận gấp tờ tuyên chỉ lại, cất giữ kỹ lưỡng.
Chàng hỏi:
“Nàng làm gì vậy?”
Ta cười đáp:
“Còn không rõ ràng ư, ta muốn giữ bức chữ này lại, cất thật kỹ.”
Chàng lại hỏi:
“Vì sao?”
Ta đáp:
“Bởi vì trên này, có tên chàng, cũng có tên ta mà.”
Chàng chỉ cười, không nói gì thêm.
Xuân qua thu tới, thân thể của Tạ Chỉ Hành ngày càng chuyển biến tốt hơn.
Chàng thỉnh thoảng vẫn còn ho, ta lại học cách nấu nước lê cho chàng uống.
Chàng chưa từng chê bai gì cả, có khi ta bỏ ít đường, có khi lại quá tay, chàng vẫn nể mặt uống hết.
Ta còn học được cách viết rất nhiều chữ.
Chàng khen ta thông minh, nói ta học rất nhanh, không kém gì chàng năm xưa.
Khi nói lời ấy, trong giọng nói của chàng lại có chút u sầu.
Lúc ấy ta mới nhớ ra, chàng từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng, mười bốn tuổi đã đỗ giải nguyên, chỉ vì thân thể yếu nhược mà phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Đến nay, trong kinh thành vẫn còn lưu truyền không ít chuyện về chàng.
Ta không biết nên an ủi thế nào, đang lúng túng thì chợt nghe chàng hỏi:
“A Noãn thông minh như vậy, vì sao lại không được đọc sách?”
Ta đáp:
“Trong nhà ta còn một ca ca, hai đệ đệ, phụ mẫu bảo tiền bạc phải để dành cho ca ca với các đệ đi học, còn nữ nhi thì chỉ cần học chút may vá, sau này xuất giá dạy con là được rồi.”
Chàng gật đầu, không bình luận gì, chỉ là từ sau đó càng giám sát ta học chữ đọc sách nghiêm ngặt hơn.
Ban đầu ta còn đang đọc “Thiên Tự Văn”, chẳng bao lâu chàng đã đổi cho ta “Ấu Học Quỳnh Lâm”, không lâu sau lại thu “Ấu Học Quỳnh Lâm” về, đưa cho ta đọc “Luận Ngữ”.
Đúng như lời chàng nói, ta quả thật có chút thiên tư về việc học, dưới sự thúc ép chẳng khác gì áp bức của chàng, ta lại cảm thấy bản thân vẫn còn theo kịp.
Chàng lại bảo:
“A Noãn ngốc, vốn dĩ nàng đã thông minh, chẳng qua chỉ bị lỡ dở ở nhà mà thôi. Nay nàng học rất tốt, chỉ cần tiếp tục kiên trì, sau này đừng trở thành nữ học sĩ là được.”
Nghe vậy, trong lòng ta rất đỗi vui mừng, miệng lại cười nói:
“Chàng vừa gọi ta là ngốc, vừa khen ta thông minh, vậy rốt cuộc ta là ngốc hay là thông minh đây?”
Chàng mỉm cười, xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta.
Hai năm nay, thân thể chàng khá hơn đôi chút, thỉnh thoảng lại muốn nhấp một chén rượu.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra chàng cũng thích uống rượu.
Nhưng đại phu đã dặn, thân thể chàng vẫn còn cần bồi dưỡng, tuyệt đối không nên uống rượu.
Vì vậy, ta luôn trông chừng, không cho chàng uống.
Có lần chàng lén uống, bị ta bắt gặp, chàng liền năn nỉ:
“Được không, A Noãn, chỉ một ngụm thôi, nàng thương tình cho ta nếm thử một chút, có được không?”
Ta nhịn cười, bước đến cướp lấy chén rượu, nghiêm mặt nói:
“Đại phu căn dặn kỹ càng rồi, không được uống rượu, thân thể chàng còn cần bồi bổ, không thể phạm cấm kỵ đâu.”
Năm ấy, đến tiết Đông Chí, cả nhà quây quần ăn bánh chẻo, Tạ Chỉ Hành cũng gọi ta cùng dùng bữa.
Vũ An hầu cùng phu nhân mừng nhi tử khỏe lại, liền cùng nhau uống một chén.
Chỉ thấy Tạ Chỉ Hành nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Thấy vậy, ta không nhịn được cười khẽ, bị chàng trừng mắt giả vờ dỗi.
Sau đó, ta nhớ lại thuở còn ở nhà, từng học làm rượu nếp cùng Trần đại nương nhà bên. Rượu nếp này vị so với rượu thì nhạt hơn, nhưng cũng có thể đỡ thèm.
Ta liền tìm đại phu trong phủ hỏi xem Tạ Chỉ Hành có thể uống chút rượu nếp hay không.
Đại phu vuốt râu dê, gật đầu đồng ý.
Có được lời của đại phu, ta bắt tay vào làm rượu nếp cho Tạ Chỉ Hành.
Đợi rượu nếp lên men, ta chắt lấy phần cơm rượu, thơm lừng ngọt ngào.
Lần đầu ta mang rượu nếp cho chàng, chàng nếm thử một ngụm, hai mắt sáng bừng, còn giơ ngón tay cái khen ngợi ta.
Kỳ thực ta đã nếm trước rồi, vị hơi ngọt, rượu chưa thực sự dậy men.
Chàng không nói gì, ta cũng giả vờ không hay biết.
Chỉ cảm thấy trong lòng cũng ngọt ngào như rượu nếp ấy.
Từ đó về sau, ta thay đổi cách làm, biến tấu đủ kiểu rượu nếp cho chàng.
Sau nhiều lần thử nghiệm, tay nghề của ta cũng ngày càng tiến bộ.
Đến khi xuân về hoa nở, ta còn làm thêm rượu nếp ướp hương các loại hoa cho chàng thưởng thức.
Chàng luôn rất thích, nhưng cũng chỉ nếm chút ít là thôi.
Chàng bảo:
“Không thể phụ tấm lòng A Noãn mấy năm qua hết lòng chăm sóc cho ta. Thân thể này của ta, cũng có phần công lao của A Noãn.”
Ta nghe vậy trong lòng cũng rất vui mừng, càng thêm trân trọng sự kiềm chế của chàng.