4
Cuối cùng, ta cũng “bệnh mất”.
Đêm quan tài nhập thổ, ta và Diệu Ý đã hóa trang thành hai tiểu sai, theo ca ca nhẹ nhàng lên đường, rời đi trong đêm tối.
Ngày đêm gấp rút trở lại quân doanh, vừa tạm nghỉ ngơi, ca ca đã dẫn Diệu Ý đến gặp Sư Tố Thương. Đợi họ trở về, ta lập tức tiến tới hỏi:
"Thế nào rồi?"
Sắc mặt ca ca trầm xuống:
"Quả nhiên đúng như muội nói!"
Diệu Ý tiếp lời:
"Vừa nhắc đến chuyện hôn sự của hai ta, vương gia đã vui vẻ đồng ý. Ta nhân lúc dâng lễ tạ mà tiến lên xem tướng mạo người, thực sự nhìn ra có dấu hiệu trúng độc."
Ca ca quay sang nhìn ta, trong mắt đầy âu lo:
"Tuệ Yên, làm sao muội biết được chuyện này? Vài tháng nay, muội từ hôn, giả bệnh, rồi lại giả c.h.ế.c, bỗng dưng lại muốn Diệu Ý lưu tâm đến thân thể vương gia… Muội nói thật cho bọn huynh nghe đi, rốt cuộc ở Hoa Kinh đã xảy ra chuyện gì?"
Trong lòng ta chỉ biết thở dài.
Dù bọn họ là người thân thiết nhất, nhưng chuyện trọng sinh thật sự quá mức kỳ lạ, nếu đem hết mọi chuyện ra kể, lại chẳng có chứng cứ, chỉ sợ lại phí lời vô ích.
Thôi thì cứ đem mọi sự biến thành những điều mà bọn họ có thể chấp nhận mà giải thích.
Đợi đến một ngày báo được đại thù, ta sẽ kể hết mọi chuyện kiếp trước cho họ nghe.
Ta khẽ thở dài, kéo họ ngồi xuống:
"Ca, đã đến nước này, ta cũng chẳng thể giấu các huynh nữa. Sở dĩ ta kiên quyết không muốn dính dáng gì đến phủ Tuyên Dương Hầu, là bởi vì ở Hoa Kinh ai ai cũng biết bọn họ thân thiết với Tam hoàng tử."
Diệu Ý vốn lâu nay ở Hoa Kinh, tất nhiên cũng từng nghe những lời đồn ấy:
"Bọn họ vốn là vương hầu hoàng thất, qua lại thân thiết thì có gì lạ?"
Ta hạ giọng:
"Nếu vốn dĩ đã qua lại, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng đúng lúc đầu xuân, thánh thượng lâm trọng bệnh, Thái tử nhiều lần bị quở trách, kinh thành đã sớm có lời đồn bệ hạ muốn phế Thái tử. Tuyên Dương Hầu nhiều năm bệnh tật, vốn lười giao du, vậy mà chính vào lúc này lại đột nhiên qua lại thân mật với Tam hoàng tử. Ca ca, huynh nghĩ là vì cớ gì?"
Sắc mặt ca ca trầm trọng hẳn.
Huynh chí hướng nơi triều đình, tất nhiên dễ dàng đoán ra ý nghĩa của việc này:
"Bọn họ muốn phò tá Tam hoàng tử."
Ta cười khổ:
"Đúng thế. Xưa nay tranh đoạt ngôi vị Thái tử đều là một trường huyết chiến. Nếu nhà họ Bạch ta thật sự kết thân với phủ Tuyên Dương Hầu, thì tài sản nhà họ Bạch rồi cũng sẽ bị đem làm gì? Nên ta chỉ có thể cự hôn, giả bệnh, rồi giả c.h.ế.c!"
"Tuệ Yên..." Ca ca nhìn ta, trong ánh mắt vừa đau xót vừa lấp lánh niềm tự hào,
"Năm xưa phụ thân mời tiên sinh dạy dỗ, chỉ e muội học hành còn hơn cả ta. Tự mình tính toán, lo liệu được bấy nhiêu, quả là vất vả cho muội rồi."
"Nhưng làm sao muội biết vương gia trúng độc?" Diệu Ý hỏi.
"Ta cũng không biết chắc, chỉ là lo xa. Vương gia trong tay nắm binh phù, lại ở xa kinh thành, e rằng trong mắt những kẻ kia là biến số khó kiểm soát. Nếu bọn họ thực sự có dã tâm, chưa biết chừng sẽ ra tay với vương gia."
Nói thật thì lý do này có phần miễn cưỡng, nhưng giờ phút này, Sư Tố Thương quả thật đã trúng độc, hai người họ tất sẽ không nghĩ nhiều thêm nữa.
"Vậy tiếp theo muội định làm gì?" Diệu Ý lo lắng nắm lấy tay ta.
Ta ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh:
"Ta vốn định tới Tây Nam cầu vương gia che chở, nhưng nay bọn họ đã dám hạ thủ, chỉ sợ nơi này chẳng mấy chốc cũng sẽ biến động.
Ca ca, nhà họ Bạch nay không còn đường lui, thay vì bị người ta nhòm ngó, chi bằng chủ động nhập cuộc. Ngày mai, ta muốn tự mình đến gặp Trấn Nam vương!"
Bước vào phủ Trấn Nam vương, ta chỉ cảm thấy m.á.u huyết toàn thân đều sôi trào.
Ta đã dốc hết tâm cơ, tính toán mọi đường có thể, cuối cùng chọn người mà ta định mượn thế, chính là vị Trấn Nam vương này.
Cửa nội viện mở rộng, ta khẽ ngẩng đầu, lại không ngờ, vừa vào đã chạm mắt người trong sân.
Ấy là một đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ.
Lông mi dày tựa lông quạ, che khuất gần hết đồng tử trong bóng tối, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Phần lộ ra dưới ánh sáng lại lộ sắc xám xanh kỳ lạ, như bầu trời chưa rạng sáng.
Đôi mắt ấy khiến ta nhớ đến nước hồ Thanh Hiệt. Đứng bên bờ nhìn thì có vẻ trong trẻo, nhưng càng đi vào sâu lại là vực lạnh thăm thẳm không thấy đáy.
Chỉ thất thần trong khoảnh khắc, ta đã nhạy bén cảm giác được hắn đang đánh giá mình. Song ánh mắt dò xét ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh đã hóa thành ý cười nhàn nhạt tựa như không có gì:
" Lý Nữ y quả thật y thuật kinh người. Nếu không tận mắt nhìn thấy người đứng đây trước mặt bổn vương, bổn vương thực chẳng thể tin trên đời lại có thuật cải tử hoàn sinh như thế."
"Phải chăng chính là ngươi? Bạch Tuệ Yên, đại tiểu thư họ Bạch?"
Ta bỗng chốc lạnh cả sống lưng.
Lần này theo huynh vào quân doanh, ca ca chỉ bảo với người ngoài rằng ta là nha hoàn của Diệu Ý, gọi là A Tú, vậy mà Sư Tố Thương lại thẳng thắn nói ra thân phận thực của ta!
Hoa Kinh, Hoài Châu, Tây Nam cách nhau ngàn dặm, thế mà chuyện xa xôi hắn đều tỏ tường, nếu không phải thần thông quảng đại, thì chỉ có thể là thế lực của hắn đã giăng khắp nơi, mới ở nơi biên viễn mà vẫn mắt tai thông suốt bốn phương.
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, ta lập tức quỳ xuống nhận tội:
"Vương gia, dân nữ giả c.h.ế.c thật là bất đắc dĩ, lần này đến đây cũng chỉ mong cầu được vương gia che chở, tuyệt không có ý giấu giếm!"
"Ồ?"
Hắn ngữ khí khó dò,
"Bổn vương cớ gì nhất định phải che chở cho ngươi?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lựa từng lời cẩn thận:
"Dân nữ lần này đến, cũng là muốn mang cho vương gia một tia hy vọng sống sót."
Sư Tố Thương cùng ta đối mắt, trong ánh mắt xám xanh như hồ sâu kia tựa hồ có sóng ngầm dậy lên, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười như cũ:
"Những lời của đại tiểu thư họ Bạch, nghe cứ như bổn vương ở trước mặt ngươi chẳng còn đường sống vậy."
Ta cúi đầu bái lạy:
"Vương gia, hôm qua Lý nữ y đã xem tướng cho ngài, thấy có dấu hiệu trúng độc. Dám hỏi vương gia, gần đây thân thể có điểm nào không ổn không?"
Nụ cười trên mặt hắn dần dần phai nhạt:
"Lời nói không bằng chứng. Trong phủ bổn vương y quan đông đúc, cớ sao bọn họ không phát hiện ra?"
Ta mỉm cười nhè nhẹ:
"Vương gia, các vị y quan trong phủ, sớm đã đặt chân nơi triều đình, từng lời từng việc đều chẳng còn tự chủ. Còn Lý nữ y thì khác, nàng theo học danh y Đỗ Tri Tân, xuất thân giang hồ, lời nói hay hành động đều xuất phát từ bản tâm."
Ta cố ý nhắc nhở hắn.
Nơi hắn đứng giờ đã là hổ sói rình quanh, dù hắn thần thông quảng đại tới đâu, thì phủ Trấn Nam vương cũng là nơi “dưới đèn tối nhất”, đối thủ âm thầm mưu tính thâm nhập đã lâu, chỉ e từ lâu chẳng còn là thành đồng vách sắt.
Chỉ mong hắn là người minh mẫn.
Sư Tố Thương im lặng chốc lát, rồi đích thân đỡ ta đứng dậy:
"Đêm nay, bổn vương sẽ tự mình tránh khỏi tai mắt người ngoài, đến gặp Lý nữ y. Đa tạ Bạch tiểu thư."