2
Trên đồng Phương Lạc, hoa cỏ rực rỡ muôn nơi, dưới tán liễu rủ, toàn là bóng dáng thiếu niên thiếu nữ.
Tháng ba năm ấy, ta cùng Diệu Ý và mấy vị tỷ muội rủ nhau đi dạo xuân trên đồng Phương Lạc. Có một vị tiểu thư, thân phụ nàng làm quan trong triều, nhờ vào mối giao hảo này mà vòng vo, lại mời được không ít công tử con nhà thế gia cùng ra ngoài.
Trong số ấy, có cả Tào Nguyên Thanh.
Hắn sinh ra với dáng dấp tuấn tú, phong thần tuấn lãng, lông mày mắt mũi đều hàm chứa phong tình, lúc nói chuyện luôn ôn hòa nhã nhặn, khiến người ta có cảm giác như gió xuân mơn man.
Trên đường đi, tất nhiên chẳng thiếu những ánh mắt say mê của các thiếu nữ, thậm chí có người cả gan hái hoa ném về phía hắn.
Hắn không chịu nhận, lại quay sang tìm ta:
"Tuệ Yên cô nương, phiền cô giúp ta hái một nhành hoa cài lên tóc."
Ta bèn ngắt một nhành hàn tiếu trao cho hắn.
Hắn cúi đầu, muốn ta tự tay cài hoa cho mình. Ta không còn cách nào khác, đành phải rón rén giúp hắn cài lên. Hắn đưa tay khẽ vuốt cánh hoa, hàm ý sâu xa nói:
"Có thế này rồi, chẳng còn đóa nào lọt nổi vào mắt ta nữa."
Sự thiên vị lộ liễu ấy làm lòng ta say đắm, về nhà, A nương hỏi han chuyện du xuân, ta chỉ dăm ba câu đã không giấu nổi, mặt đỏ bừng kể lại về con người ấy.
Nhớ lại mối tình non nớt nhen nhóm năm nào, nay như một giấc mộng sớm đã tiêu tan.
Ta chỉ biết cười khổ. Làm sao mà giải thích cho người thân biết ta đã từng nếm trải bao nhiêu đắng cay ở kiếp trước?
Chỉ còn cách cắn răng nói dối, đem chân tướng từng trải đời trước khéo léo tráo đổi kể lại:
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tuy biết lòng thiếu nữ dễ rung động, nhưng càng hiểu rõ môn đăng hộ đối là chuyện lớn. Hôm qua tới trà lâu, ai ngờ gian bên cạnh vừa khéo có phu nhân Tuyên Dương Hầu và con gái bà ta là huyện chủ Nguyên Hoa.
Hai mẫu tử họ chuyện trò vui vẻ, ta vô tình nghe thấy tên mình, càng nghe càng thấy bất an!"
"Bọn họ đem các tiểu thư nhà giàu khắp kinh thành ra so sánh, nói ta là lựa chọn tốt nhất, nhà họ Bạch ở kinh thành chẳng có gốc rễ, chỉ cần chút thủ đoạn là dễ dàng nắm được trong tay, gia tài bạc triệu, sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ Tào. Huyện chủ Nguyên Hoa càng coi thường ta, nói ngày du xuân, chỉ cần thế tử nhà họ khẽ ngoắc tay, ta đã vội vàng bám theo rồi…"
Những lời ấy, kiếp trước ta từng nghe từ miệng Tào Nguyên Hoa không biết bao nhiêu lần.
Tào Nguyên Hoa tính tình xa xỉ, tiêu pha phung phí, y phục ăn uống đều là vàng bạc đổ xuống. Vậy mà nàng vừa muốn dùng tiền của ta – tẩu tử của nàng – lại vẫn xem thường ta, dường như chỉ có liên tục khinh miệt mới khiến nàng giữ vững được tự tôn của thân phận huyện chủ.
Nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ nàng đã đối với ta, ta vẫn không nhịn được căm giận:
"Nghe xong lời họ, con mới hiểu, những gì xảy ra lúc du xuân năm ấy, e rằng cũng là mưu tính của nhà họ Tào."
Phủ Tuyên Dương Hầu đã dụng tâm như thế, ai biết được bọn họ còn nuôi toan tính độc ác gì nữa? Con bị nhục nhã thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bọn họ mưu này không thành, lại sẽ ra tay từ chỗ khác!"
Tuệ Nguyệt đã nhịn không nổi, bật dậy tức giận mắng:
"Tiểu thư nhà quyền quý gì chứ! Chó hoang rình miếng thịt trong bát người ta, quay sang lại nói người ta hèn hạ! Nếu muội có mặt hôm ấy, chắc chắn đã xé nát miệng ả rồi!"
Sắc mặt phụ thân lúc này đã hoàn toàn trở nên nặng nề.
Người là bậc thông minh, nếu chẳng có tầm nhìn xa trông rộng, phân xử sáng suốt, sao có thể đưa chuyện làm ăn từ Hoài Châu đến tận Hoa Kinh. Suy nghĩ hồi lâu, người ngẩng đầu hỏi ta:
"Tuệ Yên, phủ Tuyên Dương Hầu chúng ta đắc tội không nổi. Dù con giả bệnh tránh được hôm nay, nhưng chỉ cần con không c.h.ế.c, nhà họ Bạch không đổ, bọn họ cũng chưa chịu buông tha. Ngày sau, truyền ra tin con đã bình phục, họ Tào lại tìm tới, con tính sao? Lại còn nếu bọn họ không màng thân phận, tuổi tác, chuyển sang cầu hôn Tuệ Nguyệt, thì lại thế nào?"
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
"Phụ thân, đã là ngọc trong tay mà mang họa, thì chỉ cần tự mình đập vỡ viên ngọc ấy đi là xong. Kẻ tiểu nhân ham lợi như đỉa hút m.á.u, vậy chỉ còn cách tự mình rút sạch m.á.u trước."
Rất nhanh, tin đại tiểu thư nhà họ Bạch là Bạch Tuệ Yên lâm trọng bệnh, sống chẳng còn được bao lâu đã lan khắp Hoa Kinh.
Sau đó, phụ thân liền đi khắp Hoa Kinh tìm thầy hỏi thuốc, những xe thuốc quý chất đầy, bạc tiêu ra như nước. Công việc kinh doanh trong tiệm cũng chẳng còn tâm trí trông coi, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, các cửa hàng của nhà họ Bạch ở Hoa Kinh lần lượt sang tên cho người khác.
Phủ Bạch từng rực rỡ sum vầy, nay chỉ chốc lát đã hiện ra dáng vẻ suy tàn.
Nhưng ta hiểu, ngấm ngầm, phụ thân đang làm theo đúng kế hoạch của chúng ta, âm thầm chuyển dời tài sản, chuẩn bị rời khỏi Hoa Kinh.
Lý Diệu Ý kê cho ta một thang thuốc, ngày ngày uống mãi, quả nhiên xuất hiện chứng trạng bệnh tim, sắc mặt tiều tụy, chỉ cần gió thổi đã thở không ra hơi. Nàng thật ra rất không nỡ:
"Tuệ Yên, đây là độc ngấm dần, uống lâu sẽ hại thân thể."
"Diệu Ý, hai ba tháng thôi, độc ngấm chậm thế này không thể lấy mạng ta được. Nếu ta không giả bệnh, sẽ có người nhòm ngó muốn nuốt chửng ta mất."
"Sao lại thế?" Nàng kinh ngạc, "Chẳng lẽ bá phụ đã đắc tội với ai?"
Thấy ta im lặng, nàng chỉ khẽ thở dài, nắm lấy tay ta:
"Tuệ Yên, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng chẳng hỏi nữa. Chỉ cần là chuyện ta giúp được, ngươi nhất định phải tìm đến ta."
Nhìn gương mặt thanh tú dịu dàng nhưng kiên cường của nàng, trong lòng ta chợt đau nhói.
Kiếp trước, suýt chút nữa nàng đã trở thành tẩu tẩu của ta.
Nhưng cuối cùng, ca ca c.h.ế.c thảm, ta bị nhốt trong Hầu phủ, Diệu Ý vận tang phục đội khăn trắng đi thu liệm t.h.i. t.h.ể ca ca, gắng gượng lo xong hậu sự cho ca, liền thổ huyết mà mất.
"Diệu Ý, có một việc, ngươi nhất định phải giúp ta."
"Chuyện gì vậy?"
Ta nắm chặt tay nàng:
"Ta cầu ngươi, hãy cùng ta rời đi, về lại Hoài Châu."
Điều ta không ngờ là, Tào Nguyên Thanh lại đến thăm ta.
Cũng phải, nam nhân này từ trước đến nay vẫn luôn tự cho mình si tình. Kiếp trước cưới ta rồi, trong lòng lại áy náy với người thanh mai trúc mã là ái nữ của An Thuận bá. Nay ta sắp không qua khỏi, hắn lại bắt đầu diễn trò vấn vương si tình trước mặt ta.
Thấy ta gắng gượng thân thể bệnh tật, hắn chan chứa yêu thương, mắt rớm lệ:
"Tuệ Yên cô nương, ta thật lòng muốn cầu cưới nàng. Ngày ấy ở đồng Phương Lạc, ta vừa gặp đã say, ngày đêm trằn trọc, trong mộng đều là bóng hình nàng..."
Kỳ thực, ta cũng tin điều đó.
Kiếp trước, hẳn là hắn cũng từng yêu ta, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Ta dù sao cũng xinh đẹp tuổi trẻ, Tào Nguyên Thanh tham luyến nhan sắc, sau khi thành thân đích thực từng sủng ái ta một đoạn thời gian. Hắn từng giúp ta vẽ mày, cùng ta dạo vườn, vì ta mà đề thơ vẽ họa. Nhành hàn tiếu hôm ấy ở đồng Phương Lạc, hắn cẩn trọng ép vào quyển sách thường đọc, mỗi lần nhìn thấy đều mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng tình cảm của hắn quá ít, ít đến mức chỉ đủ để tự mình cảm động, ít đến mức chớp mắt đã tiêu tan.
Ta yếu ớt ho khan:
"Thế tử gia, giữa ta và người rốt cuộc cũng không có duyên, xin người chớ nên nói những lời như vậy nữa."
Hắn mặt tái nhợt:
"Tuệ Yên! Là ta bất lực, không thể thuyết phục song thân."
Trong lòng ta cười lạnh.
Kiếp trước, khi nhà ta tan cửa nát nhà, hắn cũng từng nói y như vậy.
Hắn không phải bất lực, mà là bạc tình, lại quá mức ích kỷ. Hắn biết rõ người nhà mình đang làm những gì, nhưng chỉ vì những chuyện đó có lợi cho tiền đồ của hắn, nên đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
Hắn chỉ giỏi về sau làm bộ làm tịch nói mình cũng chẳng ưa những việc đó, chỉ là lực bất tòng tâm, cầu ta lượng thứ cho hắn.
Ta chẳng buồn dây dưa thêm nữa, lật mắt giả vờ bi thương mà ngất lịm đi.
Nửa tháng sau, nhà họ Bạch không còn sức duy trì việc kinh doanh ở kinh thành, bệnh của ta cũng chẳng hề thuyên giảm. phụ thân ta đành bất đắc dĩ, bán sạch chút gia sản còn lại, mời Lý nữ y đi theo cả nhà về Hoài Châu, tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng để chữa bệnh cho ta.
Những ai biết chuyện đều không khỏi thở than, cảm phục tấm lòng yêu con của lão gia nhà họ Bạch. Lại xót xa cho cơ nghiệp lớn lao ấy, cuối cùng lại hủy trong tay vị trưởng nữ bạc phúc như ta. Chỉ sợ quay về Hoài Châu, nhà họ Bạch cũng hoàn toàn sa sút, không thể ngóc đầu dậy.
Hôm cả nhà rời khỏi Hoa Kinh, lại vừa vặn gặp Tào Nguyên Thanh.
Trên con phố dài tấp nập, hai cỗ xe ngựa lướt ngang qua nhau.
Hắn nhìn thấy ta trong xe, bộ dáng bệnh tật tiều tụy, ngẩn ngơ trong thoáng chốc, trên mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối chẳng nỡ rời xa.
Tào Nguyên Hoa cùng đi chung xe, miệng cười nhạo báng:
"Chân trời dưới gót thiên tử, vốn chẳng phải nơi dành cho hạng tiện dân. Người bạc phúc tất không thể bước chân vào cửa nhà giàu sang..."
Ta làm như không nghe thấy. Xuân Cảnh giục phu xe đi mau, tiếng xe lộc cộc vang đều, chẳng mấy chốc đã bỏ lại hết thảy những tạp âm phía sau.
Ra khỏi cổng thành Hoa Kinh, phong cảnh phía trước bỗng mở rộng thênh thang.
Trời cao đất rộng, nhạn thu bay cao vút.
Ta hít sâu một hơi. Gió lạnh tháng chín khiến tận phổi ta cũng hơi đau nhói.
Phủ Tuyên Dương Hầu từng giam cầm ta kiếp trước, nay ta đã trốn thoát.
Lần tái ngộ sau này, tất cả những gì nhà họ Tào đã làm với ta, ta sẽ hoàn trả không thiếu một món nào!