6
Sau khi Đỗ Tri Tân đưa phương thuốc giải độc, thân thể Sư Tố Thương chỉ còn cần điều dưỡng.
Hắn vẫn cách đôi ba hôm lại tìm đến để Diệu Ý châm cứu. Nào ngờ, đúng ngay lần cuối cùng, lại bị Thái phi đột ngột tới viện thêm trang cho Diệu Ý bắt gặp tại trận.
Không ai ngờ Thái phi lại đến vào đêm khuya như vậy. Khi ấy, Diệu Ý đang chuẩn bị trong phòng, còn Sư Tố Thương thì đứng ngoài sân cùng ta chuyện trò. Nào ngờ lão vương phi mang theo một đoàn nha hoàn khí thế hừng hực, xông thẳng vào cửa.
Vừa vặn trông thấy Sư Tố Thương cười tủm tỉm, cầm một miếng bánh phu dung đút cho ta ăn.
Nhi tử giữa đêm khuya còn ở trong viện nghĩa nữ sắp thành thân, lại còn trêu đùa nha hoàn của người ta, khiến sắc mặt lão vương phi trắng bệch vì tức.
Nhưng thân phận nữ y của Diệu Ý và việc nàng chữa độc cho Sư Tố Thương tuyệt đối không thể để lộ, tình thế bắt buộc, Sư Tố Thương đành phải nhận mình đang “trêu đùa nha hoàn”.
Hắn quỳ xuống tỏ bày, nói rằng đối với ta đã tình sâu nghĩa nặng, bởi ta sắp theo hầu xuất giá rời khỏi vương phủ, trong lòng không nén nổi, mới không màng nam nữ, vượt lễ phép đến tìm, diễn vai si tình đến tận cùng:
"Ta đã cùng A Tú nói rõ, đời này không lấy ai khác ngoài nàng! Tây Nam ta chẳng trọng môn đăng hộ đối, cưới thê là phải cưới người trong lòng, cả đời thương yêu. A Tú chính là người ta yêu, dù núi đao biển lửa, ta cũng nguyện cùng nàng đồng cam cộng khổ, bảo vệ chu toàn!"
Thái phi giận đến nỗi chọc thẳng vào trán hắn:
"Ngươi đúng là muốn chọc ta tức c.h.ế.c! Nếu thật lòng thích A Tú, chỉ cần nói với ta, đàng hoàng tam thư lục lễ, có gì mà không được? Học đâu ra cái trò lưu manh, phá hỏng danh tiếng khuê nữ nhà người ta!"
Nhưng mọi sự đã tới nước này, ngoài việc cho hắn một trận gia pháp, Thái phi cũng đành bất lực.
Thế là, ta cứ như vậy mà thành Trấn Nam vương phi.
Đêm tân hôn, Sư Tố Thương bước vào tân phòng, lặng lẽ đứng trước mặt ta, mãi vẫn không vén khăn cưới.
"Ngươi có oán ta không?"
"A Tú không dám."
Trên hôn thư, tên ta là "Lý A Tú".
Hắn cười khổ:
"Mọi sự đột ngột như thế, ta sợ thiên hạ hiểu lầm giữa ta và Lý nữ y, phá hỏng mối lương duyên của Tuệ Lam và nàng ấy. Là ta sơ suất, liên lụy đến ngươi."
Vốn dĩ mọi chuyện đều là thế lực bức ép.
Nhưng nghe hắn nói vậy, ngực ta bỗng nghẹn lại, nhất thời chẳng thốt nên lời.
Hắn thấy ta im lặng, khẽ thở dài:
"Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu. Chỉ cần hai ta trước mặt người ngoài đóng vai phu thê ân ái. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi, đích thân chọn cho ngươi một mối nhân duyên tốt."
Bỗng dưng trong lòng ta dâng lên ngọn lửa, bật cười lạnh:
"Vương gia quả thực giỏi diễn kịch, lời thề non hẹn biển cũng thật ngọt ngào!"
Hắn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên bật cười nhẹ:
"Vậy, A Tú có bằng lòng cùng ta diễn thành thật, không chỉ làm đồng minh, mà còn làm phu thê thật sự?"
Ta ngỡ ngàng không nói nên lời, trái tim cũng bất giác đập loạn nhịp.
"A Tú, ngươi thông minh như vậy, hẳn đã đoán ra Trấn Nam vương Thái phi vốn không phải mẫu thân ruột của ta. Mẫu thân của ta là Nguyên phi của Hoàng đế, còn ta, chính là trưởng tử của ông ta."
Hắn kể cho ta nghe một đoạn cung sự bí mật khiến ta kinh hãi.
Trước khi Thánh thượng đăng cơ, từng có một Thái tử phi được sủng ái hết mực. Thái tử phi xuất thân từ họ Sư ở Tây Nam, khi Thái tử bình định Tây Nam, vừa gặp đã động lòng.
Ông đưa nàng về Hoa Kinh, xin Hoàng đế ban hôn, cho xây cung điện hoa lệ cho nàng.
Còn vì nàng mà xin sắc phong vị vương gia khác họ cho đệ đệ nàng.
Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện chỉ là thủ đoạn để bình định Tây Nam. Thái tử chưa bao giờ thực lòng yêu nàng, hoặc giả, dù có chút chân tình thì trong quyền mưu đấu đá bao năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Thế lực Trấn Nam vương ngày càng lớn mạnh, Thái tử dần sinh lòng sợ hãi. Ông không muốn Thái tử phi mang thai, ai ngờ nàng vẫn có thai.
Vậy là, ông g.i.ế.c nàng.
Nhưng đứa trẻ ấy vẫn sống, được Trấn Nam vương cướp về Tây Nam. Đổi lấy việc Trấn Nam vương cúi đầu xưng thần, đứa trẻ ấy mới được phép sống sót.
Cho đến một ngày, Hoàng đế lại muốn hắn phải c.h.ế.c.
"Lão sợ ta mưu phản."
Sư Tố Thương cười lạnh,
"Lão muốn dọn sạch chướng ngại cho Thái tử của lão, kẻo con trai hắn sau này cũng phải dè chừng ta."
Lão sợ hãi đến cực điểm, từ khoảnh khắc giả vờ thâm tình truy phong mẫu thân ta làm Nguyên phi, ta liền quyết ý, phải tự tay g.i.ế.c lão cho bằng được."
Hắn vén khăn hỉ của ta, đôi mắt dưới ánh nến đỏ rực, lấp lánh tựa vì tinh tú.
"A Tú, không phải là diễn kịch nữa. Dù có là núi đao biển lửa, ta cũng muốn cùng nàng vượt qua."
Ta luống cuống, chẳng biết nói gì:
"Dù ta là La Sát đến từ địa ngục, mang mối thù phục hận sao?"
Hắn cười dịu dàng:
"Vậy thì ta sẽ làm ác quỷ mở đường cho nàng."
Ta sững sờ nhìn hắn.
Biết phải làm sao để nói cho hắn hiểu, ca ca và Diệu Ý thường nhắc với ta về sự khác biệt trong ánh mắt hắn nhìn ta, ta ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vui sướng. Lại biết phải làm sao để nói cho hắn hay, ta vốn hiểu rõ mọi sự hắn tính toán, chỉ mong giữ ta lại bên cạnh, còn ta cũng vì muốn mượn sức hắn mà chẳng hề muốn rời khỏi vương phủ, nên mới thuận thế mà thôi.
Ái tình đã từng mang đến cho ta quá nhiều thương tổn, ta chẳng thể dễ dàng trao gửi trái tim mình cho ai nữa. Nay hắn đã chân thành cùng ta, còn ta thì vẫn tâm cơ trùng trùng, che giấu lừa gạt, chẳng thể đáp lại tấm chân tình ấy.
Ta có thể cùng Sư Tố Thương kết làm đồng minh, nhưng không thể làm phu thê với hắn.
"Vương gia." Ta nghẹn ngào nuốt hết vị chua xót trong lòng, cố giữ cho giọng mình lạnh lẽo,
"Thiếp nguyện làm mưu sĩ, giúp vương gia thành đại nghiệp."
Hắn buồn bã lùi lại một bước.
"Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ tận tâm tận lực, giúp A Tú cô nương sớm đạt được tâm nguyện."
Hắn đi về nằm trên nhuyễn tháp, còn ta ngồi lặng trên giường, mãi đến khi ngọn nến đỏ tàn lụi.
Kiếp này, thân thể Sư Tố Thương đã khỏe lại, không giống như đời trước vì trúng độc sớm mà không thể thống lĩnh binh mã. Chiến sự Tây Nam được bình định trước ba năm, Hổ Dực quân như chẻ tre tiến tới, ca ca ta cũng giống như kiếp trước, lập chiến công hiển hách, lại được phong làm Vân Huy tướng quân.
Từ kinh thành truyền tới thánh chỉ, triệu Trấn Nam vương hồi kinh phục mệnh, để luận công ban thưởng.
"Vương gia đã nhận chỉ, định hồi kinh thật sao?" Ta dâng trà cho Sư Tố Thương, nhìn hắn cau mày nhìn thánh chỉ.
Hắn trầm ngâm:
"Yến tiệc Hồng Môn, không thể đi."
"Thánh mệnh khó cãi."
"Ta có một diệu kế."
Hắn cười giảo hoạt, bất ngờ ghé sát vào tai ta,
"A Tú gọi ta một tiếng phu quân, ta liền nói cho nàng nghe."
Ta bất giác bất lực.
Rõ ràng chỉ là phu thê hữu danh vô thực, vậy mà hắn luôn thích trêu ghẹo như thế, bảo rằng nếu cứ xa cách lạnh nhạt thì sao khiến người ngoài tin tưởng.
Chung quy ta vẫn chịu thua vì hiếu kỳ:
"…Phu quân."
Kết quả, Sư Tố Thương quả là kẻ lừa gạt.
Mưu kế của hắn, rõ rành rành là ăn cắp từ ta.
Giả bệnh, sau đó giả c.h.ế.c.
Diệu Ý thở dài, lại phải sắc cho hắn một thang thuốc như từng sắc cho ta:
"Thân thể vương gia mới điều dưỡng tốt được bao lâu đâu cơ chứ…"
Chẳng bao lâu sau, tin Trấn Nam vương phát bệnh nguy kịch qua đời đã bay khắp nơi.
Thánh thượng liên tiếp hạ chỉ, truyền Trấn Nam vương phi vào kinh nộp lại hổ phù, tiếp nhận ân huệ an ủi. Đường xa vạn dặm, lại đặc cách cho Vân Huy tướng quân suất ba trăm kỵ binh hộ tống.
Vừa đúng như ta mong muốn.