5
Quả nhiên, đêm ấy Sư Tố Thương đến.
Nhưng hoàn toàn chẳng giống như lời đã nói là sẽ kín đáo tránh tai mắt.
Hắn dẫn theo một đoàn tùy tùng, rầm rộ khiêng đủ các loại lễ vật đến. Bản thân hắn thì ăn vận hoa lệ, nổi bật đến mức chẳng khác nào một con công đang khoe đuôi.
Vừa bước vào cửa, hắn đã tươi cười tiến lên vỗ vai ca ca ta:
"Tuệ Lam! Ta xưa nay vẫn coi ngươi là đệ ruột, lần này ngươi và Lý cô nương kết thành duyên lành, lại mời ta làm người chứng hôn, tất nhiên ta phải tổ chức cho các ngươi thật long trọng! Những lễ vật này, coi như là sính lễ mà huynh chuẩn bị cho ngươi, cũng để khỏi thiệt thòi cho Lý cô nương."
Hắn vừa phất tay, đám tùy tùng liền rộn ràng khiêng lễ vật vào, khiến cả một phen náo loạn. Vậy mà hắn vẫn ung dung thảnh thơi, còn nháy mắt với ta:
"Kế này thế nào?"
Ta lắc đầu cười khẽ:
"Tuy có chút khoa trương, nhưng hữu dụng. Về sau, đến ngày ca ca thành hôn, vương gia cứ danh chính ngôn thuận thường xuyên ra vào, không ai lấy làm lạ."
Hắn khẽ phe phẩy quạt, lấy quạt che môi, cười thấp giọng với ta:
"Ngươi nghĩ vậy vẫn chưa đủ thuận tiện đâu."
Ta hơi ngẩn người, đã thấy hắn xoay sang Diệu Ý, cao giọng nói:
"Lý cô nương, bổn vương đã làm người chứng hôn cho các ngươi, tất nhiên không thể sơ sài. Mẫu thân ta có ý muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ, ngươi cứ tạm thời ở lại vương phủ, sau này sẽ xuất giá từ đây, ý ngươi thế nào?"
Quả thực là một cách sắp xếp tuyệt diệu!
Diệu Ý thoắt cái trở thành thiên kim chuẩn bị xuất giá của Trấn Nam vương phủ, hiển hách rực rỡ dọn vào phủ vương gia. Ta là nha hoàn A Tú của nàng, tất nhiên theo sát bên cạnh.
Chuyện "chờ xuất giá" là thật, nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là để Diệu Ý tiện bề chẩn trị cho Sư Tố Thương.
Trong tiểu viện mà Sư Tố Thương sắp xếp cho chúng ta có mật đạo nối thẳng tới thư phòng của hắn. Đêm khuya thanh vắng, hắn lặng lẽ tới viện nhỏ để Diệu Ý thi châm, giải độc.
Ta thường đứng hầu bên cạnh, có lần vì thức khuya quá, vừa đói vừa mệt mà ngủ quên, lại còn mơ màng lẩm bẩm nói mơ, nhắc mãi chuyện thèm điểm tâm Hoài Châu.
Nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có ai dừng lại trước mặt mình, giọng nói tràn ngập ý cười dịu dàng vang lên:
"Bình thường thì tâm sự nặng nề, ngủ rồi lại thành ra trẻ con."
Từ sau đó, mỗi lần Sư Tố Thương đến đều mang cho ta ít điểm tâm. Lúc Diệu Ý chuẩn bị châm cứu, hắn liền mỉm cười ngắm nhìn ta ăn uống.
Ta bảo hắn đừng nhìn ta như thế.
Hắn lại chẳng kiêng dè chút nào:
"Muốn xem ngươi có thích tay nghề của đầu bếp phủ ta không."
Nói xong còn bổ sung:
"Đầu bếp người Hoài Châu đấy."
Xét thấy điểm tâm quả thực ngon, ta cũng không chấp nhặt với hắn làm gì.
Việc giải độc cho Sư Tố Thương kéo dài lâu hơn dự liệu của ta.
Ta nhận được thư nhà, phụ mẫu báo mọi việc đều ổn, Tuệ Nguyệt gần đây kết giao thân thiết với nhị tiểu thư nhà lệnh sử Hoài Châu, cùng nhau đi học ở tư thục của nhà ấy. Nào ngờ, tiểu công tử nhà họ Lệnh Hoài Châu lại dần nảy sinh tình cảm với Tuệ Nguyệt. Hai nhà vốn đã là chỗ thân tình, phụ mẫu đều lấy làm vui, đang bàn chuyện đính hôn.
Tiểu công tử nhà họ Lệnh Hoài Châu ta cũng biết, hơn Tuệ Nguyệt hai tuổi, là thiếu niên tuấn tú như trúc biếc, tiếng tăm lan xa.
Tuệ Nguyệt có được nhân duyên tốt như vậy, cuối cùng ta cũng an tâm phần nào.
Trong thư nhà còn nhắc tới cả Tào Nguyên Thanh, hắn chẳng biết nghe ở đâu tin ta đã mất, lại còn viết một bức thư mang tới phúng điếu, trong thư bi thương đau đớn, nước mắt thấm đẫm mực chữ.
Thật đúng là xui xẻo tận cùng.
Diệu Ý chữa trị cho Sư Tố Thương hơn một tháng, thẳng thắn nói:
"Vương gia trúng độc đã lâu, bản lĩnh của ta có hạn, tuy giữ được tính mạng cho ngài, nhưng khó lòng khôi phục như xưa. Tuy nhiên... Nếu có sư phụ ta, chắc chắn có thể chữa khỏi hoàn toàn."
Đỗ Tri Tân xưa nay là người như bèo nước vô định.
Ta còn tưởng muốn tìm ông sẽ cực kỳ gian nan, không ngờ Sư Tố Thương quyết đoán, chỉ mười ngày đã mời được người về.
Đỗ Tri Tân nhận được thư tay của Diệu Ý, nghe kể vương gia trúng loại độc quái lạ xưa nay hiếm thấy, bèn nổi hứng, chẳng ngại hóa trang đậm, giả làm mụ già bán phấn son lẻn vào vương phủ cho bằng được.
Ông bắt mạch cho Sư Tố Thương, ta với Diệu Ý đứng một bên nén cười.
Chỉ chừng một tuần trà, lão đầu đã giận dữ đứng bật dậy, hùng hổ ném khăn tay:
"Quỷ tha ma bắt cái thứ gọi là tuyệt thế kỳ độc! Ta mấy năm trước đã phối xong giải dược rồi. Ngươi, con nhóc này, học nghệ chưa tới nơi tới chốn, chỉ giỏi lừa gạt ta thôi!"
Lại nheo mắt nhìn Sư Tố Thương, thở dài:
"Ngươi là mang độc từ trong thai, năm xưa khi mẫu thân ngươi sinh ngươi ra, chỉ sợ đã phát độc mà qua đời. Gần đây, lại có kẻ hạ lại chính loại độc đó lên người ngươi."
Cũng may nhờ thế, lần này phát độc nhanh hơn, Diệu Ý mới có thể kịp thời chẩn đoán. Nếu kéo dài ba năm năm, đến lúc độc phát bất ngờ, thần tiên cũng khó cứu nổi."
Tim ta bất chợt đập loạn.
Mang độc từ trong thai?
Nhưng rõ ràng Thái phi phủ Trấn Nam vương vẫn còn sống khỏe mạnh… Lẽ nào bà ấy không phải là mẫu thân ruột của Sư Tố Thương?
Vậy thì, ai có thể ra tay sát hại thân mẫu của Trấn Nam vương?
Ta ngước nhìn về phía Sư Tố Thương.
Dưới ánh đèn lờ mờ, trong mắt hắn như băng lạnh đông cứng, lộ ra hận ý không chút che giấu.
Thật lâu sau, hắn mới nở nụ cười lạ lùng, chậm rãi lên tiếng:
"Những điều tiên sinh nói, đều là sự thật."
Trong lòng ta đã loạn như tơ vò.
Nếu đúng là vậy, kẻ hạ độc Sư Tố Thương thực sự là Tam hoàng tử sao? Hay từ đầu ta đã sai lầm rồi? Ta muốn cứu Sư Tố Thương, một là bởi cái c.h.ế.c của hắn đời trước có liên quan chặt chẽ đến cái c.h.ế.c của ca ca ta. Hai là bởi, nếu muốn báo thù họ Tào, chỉ dựa vào thân phận nữ nhi nhà thương hộ là không đủ.
Ta muốn mượn sức hắn.
Nhưng nếu cái c.h.ế.c của Sư Tố Thương còn ẩn tình khác, chỉ e ta đã vô tình lôi bản thân mình, ca ca, Diệu Ý, thậm chí là cả nhà họ Bạch, vào một vòng xoáy sâu thẳm hơn nữa.
Làm sao ta không khỏi hoảng sợ!
Tìm cớ rút lui, ta khép cửa ra ngoài, đứng lặng trong viện, chìm trong trầm tư.
Bỗng có một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đỉnh đầu ta. Ta ngẩng lên kinh ngạc, hóa ra là Sư Tố Thương khẽ xoa đầu ta:
"Sợ rồi à?"
Ta cắn răng lắc đầu.
Hắn bật cười khe khẽ:
"Ta còn tưởng ngươi tâm cơ sâu nặng, là kẻ trời không sợ đất không sợ. Nào ngờ rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, chỉ là tâm tư nặng nề mà thôi."
Không hiểu sao, trong lòng ta lại dâng lên chút ấm ức.
Ta nào không muốn giữ lòng đơn thuần, vô tư như Tuệ Nguyệt?
Nhưng, tính cả hai mươi năm kiếp trước, hồn phách ta đã gánh chịu quá nhiều thù hận và bất cam, sớm đã nặng nề khác người thường.
Những lời này, ta chẳng thể thổ lộ cùng ai. Đành phải gượng gạo nở một nụ cười giả lả với hắn:
"Những toan tính nhỏ nhặt của ta, chẳng qua cũng chỉ là tham sống sợ c.h.ế.c, cầu lợi tránh họa, người phàm ai lại không vậy?"
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt xám xanh trong đêm hóa thành bóng tối thăm thẳm, tựa mây đen dày đặc:
"Ngươi nói dối."
"Bạch Tuệ Yên, miệng ngươi toàn là lời dối trá, nhưng không thể qua mắt được ta. Trong mắt ngươi thường xuyên có hận, việc ngươi muốn làm, đâu chỉ là cầu lợi tránh họa."
"Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã lấy làm tò mò. Một tiểu cô nương mười lăm tuổi, là thứ gì đã thúc đẩy ngươi, để trong lòng ngày đêm toan tính sinh tử? Từng nghĩ, phải chăng nhà họ Bạch ngươi nuôi chí lớn, từ nhỏ đã dốc lòng bồi dưỡng ngươi đến thế.
Nhưng Tuệ Lam là trưởng tử, tại sao lại trung hậu ngay thẳng?"
"Ta ngày ngày quan sát, rốt cuộc đã hiểu, chẳng liên quan gì tới người khác, mà là chính ngươi tự mình toan tính sâu xa, ngay cả ta cũng bị ngươi xem là quân cờ. Bạch Tuệ Yên, gan ngươi cũng lớn thật!"
Dưới ánh trăng lạnh như sương.
Ta thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Vương gia chẳng phải cũng rất hưởng thụ trò chơi này sao?"
Kiếp trước, phủ Tuyên Dương Hầu sâu như biển, ta bị vây khốn trong đó, thứ ta có thể đem ra phô bày chỉ là sắc đẹp, hiền thục, dịu dàng và sự thấu tình đạt lý của mình.
Nhưng kiếp này, ta đã bị m.á.u thù hận rèn thành lưỡi dao, những thứ đó đều hóa thành độc dược tôi luyện cho lưỡi dao báo thù.
Bởi vậy ta tự mình đến gặp Sư Tố Thương, để hắn nhìn rõ lưỡi dao trong tay ta.
Cũng bởi vậy, ta lại kề cận hắn mỗi ngày, để hắn nhận ra ta còn có nơi mềm yếu.
Hoa hồng có gai, càng thêm hấp dẫn lòng người.
Những gì Sư Tố Thương nói quả không sai, ta tính toán sâu xa, ngay cả bản thân cũng xem như quân cờ, huống chi là một Trấn Nam vương?
Hắn lặng lẽ rất lâu, rồi bỗng bật cười bất lực:
"Ta lại cảm thấy, dường như cùng ngươi có chút đồng bệnh tương liên. Có lẽ vì lòng ta cũng đầy oán hận, nên chỉ liếc mắt đã nhìn thấu hận ý trong mắt ngươi."
Ta lặng im.
"Hết rồi."
Hắn xoay người,
"Ta đoán người mà ngươi hận, cũng đang ở Hoa Kinh. Ngươi cứu ta một mạng, ta bằng lòng làm quân cờ cho ngươi một lần."
Rốt cuộc ta vẫn không nén nổi, gọi với theo hắn:
"Vương gia, xin người cẩn thận mọi bề."
Một tiếng cười vui nhẹ vang lên, tan vào trong gió đêm.