7
Sau hai năm, rốt cuộc ta cũng trở lại Hoa Kinh.
Kiếp trước cũng vào thời điểm này, phủ Tuyên Dương Hầu cấu kết sơn tặc, hãm hại phụ mẫu ta.
Mãi tới tận lúc sắp c.h.ế.c, ta mới biết “sơn tặc” chẳng qua chỉ là một toán thân binh riêng mà Tào Tùng Xương nuôi cho Tam hoàng tử.
Để che mắt thiên hạ, bọn chúng liền giả làm thổ phỉ ở ngoại ô kinh thành. Muốn vơ vét của cải, Tào Tùng Xương thường ngầm sai khiến bọn chúng cướp bóc, g.i.ế.c người diệt khẩu, chẳng để ai sống sót. Nhờ có quan lại bao che, đám người này ngày càng ngang ngược, thậm chí còn g.i.ế.c chóc đàn bà trẻ nhỏ làm trò vui, nợ m.á.u chất chồng, không khác gì thổ phỉ thực sự.
Đời này ta cố ý giả vờ vô tình nhắc nhở Sư Tố Thương rằng Tam hoàng tử nuôi mộng tranh ngôi, tất sẽ tích trữ thân binh, mà vùng núi quanh kinh thành chính là nơi thích hợp để ẩn giấu quân đội.
Sư Tố Thương nghe xong thấy có lý, lập tức sai người ngầm điều tra, quả nhiên phát hiện ra ổ nhóm “sơn tặc” kia.
Đã là tặc, thì ai ai cũng có quyền g.i.ế.c.
Ca ca ta mang thân phận Vân Huy tướng quân, nhận thánh chỉ hộ tống Trấn Nam vương phi vào kinh, dọc đường lại “ngẫu nhiên gặp bọn sơn tặc cướp bóc”, chẳng lẽ có thể làm ngơ?
Tức thì suất ba trăm kỵ binh tinh nhuệ quét sạch cả sơn trại, bắt được tặc đều bị chém đầu, tổng cộng một trăm bảy mươi bảy thủ cấp, đều đem bày trước cửa phủ doãn Hoa Kinh.
Vị phủ doãn năm xưa từng qua loa xử lý vụ án của phụ mẫu ta, nay đối diện những chiếc đầu m.á.u me cùng thiết kỵ Hổ Dực quân, hai chân run lẩy bẩy suýt nữa ngã quỵ, vẫn phải gắng gượng lên tiếng tán dương ca ca ta quả là Vân Huy tướng quân, tuổi trẻ tài cao, lòng ôm thiên hạ, quả thật vì dân trừ hại.
Ta ngồi trong xe, hơi vén rèm xe nhìn qua, thấy dáng vẻ hắn ta mặt xám như tro, phải gắng sức nặn ra nụ cười, trong lòng chỉ cười lạnh.
Mong rằng khi hắn về báo cáo với chủ tử Tuyên Dương Hầu, phủ Tuyên Dương Hầu sẽ biết “đón nhận” cho tốt món quà lớn này của ta.
Ca ca khách khí mỉm cười với phủ doãn:
"Đại nhân không cần đa lễ. Chỉ tiếc bọn sơn tặc này hành động quá nhanh, nhân thủ của ta lại có hạn, rốt cuộc phần lớn vẫn chạy thoát. Nếu đại nhân sau này có tin tức về bọn chúng, nhất định phải báo cho ta, ta quyết sẽ diệt tận gốc!"
Phủ doãn mồ hôi nhễ nhại, đáp:
"Đó là lẽ đương nhiên, đương nhiên!"
Ta biết trong lòng hắn nhất định vui mừng khôn xiết.
Bởi đó là thân binh của hoàng tử, so với toàn quân bị tiêu diệt, còn sót lại phần lớn, ấy mới là chuyện vui lớn trời ban!
Chỉ là...
Trong núi hoang không bóng người, lại lắm khe suối vực sâu, thuận tiện nhất để đốt sạch dấu vết.
Hổ Dực quân đi hộ tống vào kinh không chỉ có ba trăm người trên mặt sổ sách, mà thực tế là năm trăm. Hai trăm tinh binh thừa ra kia, liền thay hình đổi dạng, biến thành đám "thổ phỉ" đào tẩu.
Chỉ đợi Tào Tùng Xương lần theo dấu mà gom lại đám tàn binh này, thu nhận cẩn thận, rồi đưa trở về tay Tam hoàng tử, biến thành mối họa ngầm.
Ta buông rèm xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Còn phải sớm vào cung, giao trả hổ phù nữa.
Hoàng đế nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc cũng thành, vậy mà vẫn gắng gượng xuống long sàng, cùng Hoàng hậu mở tiệc gia yến khoản đãi ta.
Ta mượn cớ quả phụ không may mắn, bảo cung nhân dựng một tấm màn sa ở trước mặt chỗ ta ngồi.
Để khỏi bị ai sớm phát hiện ra thân phận, gây thêm chuyện ngoài ý muốn.
Trên cao, bóng người lưng còng, tiếng ho không dứt, e rằng thực sự chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng ta lại mong lão sống thêm vài năm, sống đến ngày chính tay Sư Tố Thương đưa lão xuống địa ngục.
Các thân vương trọng thần cùng gia quyến đều đến dự, ta vừa liếc mắt đã nhận ra người nhà họ Tào ngồi đó.
Tần Thục Nghi vẫn như xưa, không khác gì dáng vẻ làm ra vẻ dịu dàng tử tế, giả bộ hiền hòa như kiếp trước. Tào Tùng Xương ngồi bên cạnh vẫn bộ dạng bệnh tật, sắc mặt mệt mỏi hằn sâu trên lông mày, ta đoán chắc hẳn ông ta đã biết chuyện thân binh xảy ra biến cố.
Tào Nguyên Thanh thì lại tỏ ra khí thế ngất trời, cùng người thê tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh trông vô cùng hài hòa ân ái, phía sau còn có nhũ mẫu và nha hoàn bế theo hai đứa trẻ quấn tã.
Ta đã sớm nghe ngóng tin tức, biết hắn, cũng như kiếp trước, cuối cùng vẫn cưới ái nữ của An Thuận bá là Trịnh Nhạc Nhiên.
Ta nheo mắt nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Trịnh Nhạc Nhiên, ký ức đời trước chợt ùa về.
Trịnh Nhạc Nhiên ngạo mạn, trước mặt các tiểu thư danh môn kinh thành thường xuyên chế nhạo ta xuất thân hèn kém, dụ dỗ thế tử thanh mai trúc mã của nàng ta;
Trịnh Nhạc Nhiên giả bộ đáng thương, mắt ngấn lệ kéo tay Tào Nguyên Thanh, vu cáo ta vì ghen tức mà hạ độc vào hộp phấn son, lòng dạ rắn rết, khiến từ đó Tào Nguyên Thanh luôn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt;
Trịnh Nhạc Nhiên kiêu ngạo đắc ý, biết ta "bệnh nặng", còn cố tình khoe khoang trước mặt ta ngọc bội định tình do Tào Nguyên Thanh tặng, nói rằng ta vừa c.h.ế.c đi thì nàng ta sẽ thay thế vị trí ấy, còn ta chỉ đáng nối gót phụ mẫu, ca ca mà c.h.ế.c yểu;
Trịnh Nhạc Nhiên mặt mũi dữ tợn, nghe nói ta mang thai con của Tào Nguyên Thanh, liền tận miệng báo cho ta biết tin Tuệ Nguyệt đã c.h.ế.c, rằng nàng mặc mũi không chỉnh tề, bị vứt xác nơi ngõ tối, khiến ta quá đau thương mà sảy thai, thoi thóp bên bờ cái c.h.ế.c...
Đã là cố nhân tương phùng, nào có đạo lý không trả lại đủ đầy?
Đúng lúc Trịnh Nhạc Nhiên đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía này, chắc cũng đang đoán xem vị Trấn Nam vương phi thân phận thần bí kia rốt cuộc là người thế nào.
Ta gắng nén lại chán ghét trong lòng, trước tiên tuân thủ nghi lễ bái tạ Hoàng đế, cất tiếng bi ai:
"...Vương gia biết mình chẳng sống được bao lâu, liền dặn ta sớm dâng lên hổ phù, để trọn đạo trung quân đã dốc lòng bao năm..."
Toàn là lời khách sáo ngoài mặt.
Hoàng đế cũng giả vờ đau xót:
"Trẫm xưa nay rất mực yêu thương Tố Thương, coi như con ruột, chỉ tiếc trời chẳng cho thêm tuổi thọ..."
Quả là một đống lời giả dối.
Lão vội vã thu lại hổ phù, nói xong những lời cần nói, ban cho những gì cần ban, lại còn bảo Trấn Nam vương không có con nối dõi, sau này có thể chọn một người tốt trong tông thất để kế thừa.
Trong lòng ta chợt động:
"Bệ hạ, ta nghe nói, thế tử phủ Tuyên Dương Hầu vừa mới đón chào một cặp song sinh, nghe đâu rất ngoan ngoãn lanh lợi..."
Tần Thục Nghi tinh ranh vô cùng, lập tức hiểu ý, gượng cười đáp:
"Vương phi thật biết đùa, bọn nhỏ mới chưa đầy một tuổi, nào nhìn ra ngoan ngoãn thế nào..."
Ta khẽ nức nở:
"Ta phận bạc, vương gia cũng vô duyên với cốt nhục. Nếu được như thế tử đây, có con nối dõi sum vầy, còn quan tâm chi con trẻ có ngoan ngoãn hay không! Thế tử và thế tử phi đều là người có phúc, chỉ có ta bạc phận, ảo tưởng viển vông mà thôi..."
Toàn bộ nhà họ Tào đều biến sắc mặt.
Tuyên Dương Hầu là thân phận gì, chẳng qua chỉ là cành cuối của hoàng tộc. Trấn Nam vương tuy "bệnh mất", nhưng lão vương gia vẫn còn trấn giữ Tây Nam. Hoàng đế tuy thu lại hổ phù, nhưng nào thu phục được lòng người nơi Tây Nam. lão còn chưa dám thật sự chọc giận Trấn Nam vương phủ.
Ta muốn mang đi con của Tào Nguyên Thanh, thì khó gì đâu?
Quả nhiên, Hoàng đế nhàn nhã cất tiếng:
"Thế tử phi phủ Tuyên Dương Hầu, vương phi đã thích trẻ nhỏ nhà ngươi, chi bằng bồng hai đứa trẻ qua cho vương phi ngắm thử xem."
Trịnh Nhạc Nhiên run rẩy, nắm chặt vạt áo của nhũ mẫu:
"Bệ hạ..."
Hoàng đế chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng lại ngước mắt cầu cứu Tào Nguyên Thanh:
"Thế tử gia..."
Tào Nguyên Thanh né tránh ánh mắt nàng:
"Nhạc Nhiên, chúng ta rồi sẽ có đứa khác thôi."
Với hắn mà nói, chỉ là một đứa con mà thôi. Kẻ bạc tình như hắn, nào có thể vì vậy mà làm trái thánh ý.
Trịnh Nhạc Nhiên cuối cùng đành khóc mà buông tay.
Ta ngồi sau màn sa, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của nàng, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa thỏa mãn.
Mất đi con thơ là nỗi đau cắt ruột xé tim, dẫu cho trong bụng ta năm xưa mang giọt m.á.u của kẻ bất nhân bất nghĩa, nhưng đến khi đứa trẻ ấy hóa thành m.á.u nóng tuôn ra ngoài, ta vẫn đau như khoét tận tâm can.
Trịnh Nhạc Nhiên, nỗi đau ấy, ngươi cũng phải nếm thử.
Ta mang đi một đứa trẻ.
Ba ngày sau, trả lại cho nhà họ Tào một cái xác trẻ sơ sinh mặt mũi sưng phù đến chẳng nhận ra.
"Nhũ mẫu mà thế tử phi sai tới bất cẩn, để tiểu thế tử rơi xuống hồ. Vương phi lập tức gọi thái y, song tiểu thế tử còn quá nhỏ, rốt cuộc không cứu sống được. Vương phi vừa giận vừa đau, đánh c.h.ế.c nhũ mẫu rồi khóc ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh..."
Thái giám truyền tin đã nhận bạc của ta, tất nhiên y lời nào cũng thuận theo ý ta mà thuật lại trước nhà họ Tào, thêu dệt thêm càng ly kỳ thảm thiết.
"Thật đáng thương cho tiểu thế tử, chưa đầy một tuổi, lúc vớt từ hồ lên thì mặt mày đều phù thũng, tay chân tím ngắt. Mới đầu xuân, nước hồ còn lạnh buốt, một hài nhi bé nhỏ, không biết đã chịu bao nhiêu thống khổ trước lúc c.h.ế.c. Đáng giận nhất chính là nhũ mẫu kia, rõ ràng là do Thế tử phi và Hầu phu nhân tự tay chọn lựa, vậy mà lại sơ suất đến thế! Thật là c.h.ế.c cũng không đủ tội!"
Đúng vậy, người do các ngươi sai đến mà gây họa, đâu thể trách ta!
Trịnh Nhạc Nhiên khóc đến hóa ngây dại, ôm xác đứa bé ấy mà gào thét "Con ơi" thảm thiết. Tào Nguyên Thanh mặt không còn giọt m.á.u, còn phải cố nén đau đứng dậy cảm tạ ân điển.
Bởi vì Hoàng đế thương xót hài nhi vô tội, ban cho tên thụy là "Thuần Hòa Linh Đồng", dặn dò mai táng cẩn thận.
Kỳ thực, cái xác ấy, chỉ là ca ca ta tìm một hài nhi c.h.ế.c yểu thế mạng mà thôi. Bắt nhà họ Tào lo hậu sự cho đứa bé ấy, cũng xem như cho họ làm được một việc thiện hiếm hoi.
Còn tiểu thế tử thật sự, ta đã an bài thỏa đáng.
Cả đời này, nó sẽ không bao giờ biết mình từng có xuất thân thế nào, mang trong mình dòng m.á.u bẩn thỉu ra sao.