10
Ta lập tức liên hệ với Tào Nguyên Thanh, bảo hắn dẫn cả nhà đến vương phủ ta lánh nạn. Tuyên Dương Hầu bỏ trốn vội vàng, chắc hẳn chẳng kịp thu xếp cho người nhà. Tào Nguyên Thanh thật sự tưởng ta đối với hắn có tình riêng, chẳng nghi ngờ gì, lập tức đem mẫu thân, thê nhi dắt cả vào vương phủ.
Đến cả Tào Nguyên Hoa cũng được đưa tới.
Nàng ta mạng lớn, vậy mà vẫn chưa c.h.ế.c. Chỉ là cả người ngây dại, hễ có chút động tĩnh là sợ hãi run cầm cập. Trên cổ tay cổ chân để lộ ngoài áo đều là vết thương chồng chất, khi thì dao cắt, khi thì lửa phỏng, nhìn mà rùng mình.
Tần Thục Nghi ôm lấy nàng khóc không ngừng, miệng không dứt kêu: "Con gái của ta, Hoa nhi của ta!"
Tiếc là, Tào Nguyên Hoa đã chẳng còn nhận ra bà ta nữa.
Còn Trịnh Nhạc Nhiên thì hận ta đến tận xương tủy.
Ngày nàng theo mọi người vào phủ, im lặng cùng cả nhà cúi mình hành lễ với ta, nhưng đến lúc đứng dậy, lại đột ngột rút trâm vàng trên đầu, nhằm ta mà đâm mạnh:
"Tiện nhân! Ta muốn ngươi đền mạng cho con ta!"
Tào Nguyên Thanh kinh hãi lao tới cản, bị nàng đâm trúng vai m.á.u chảy đầm đìa. Hắn bất chấp đau đớn, giơ tay tát mạnh một cái khiến Trịnh Nhạc Nhiên bật m.á.u miệng:
"Đàn bà điên! Ngươi dám ám sát vương phi!"
Trịnh Nhạc Nhiên cười thê lương:
"Tào Nguyên Thanh! Chính ả đàn bà này hại c.h.ế.c con chúng ta, là ả đã g.i.ế.c c.h.ế.c con trai ta! Ngọc nhi còn nhỏ như vậy, lúc nó c.h.ế.c, ta thậm chí không dám nhìn mặt con…"
Nàng ta bất ngờ lao tới, dồn sức đẩy sâu chiếc trâm vàng vào vết thương trên vai hắn, vừa làm vừa gào lên:
"Ngươi cũng là hung thủ! Tại sao ngươi lại đồng ý để đem con đi! Ta phải g.i.ế.c ngươi, g.i.ế.c ngươi cho bằng được!"
Tào Nguyên Thanh kêu thảm một tiếng, gắng sức hất mạnh nàng ra:
"Trịnh Nhạc Nhiên, ngươi thật sự phát điên rồi! Đó là thánh chỉ, ngươi có mấy cái đầu mà dám chống lại hoàng mệnh? Ngươi tưởng con c.h.ế.c, ta không đau lòng, không khổ sở sao? Nhưng ta cũng lực bất tòng tâm!"
Ta lặng lẽ nhìn bọn họ, chỉ thấy như nhìn lại chính mình cùng Tào Nguyên Thanh kiếp trước.
Ta cũng từng đâm hắn, chất vấn hắn, khóc ròng vì người thân mà đổi lại cũng chỉ là câu nói "ta bất lực".
Trịnh Nhạc Nhiên căm hận chỉ vào mặt ta:
"Hay thật, hoàng mệnh thì không dám chống, còn ả thì sao? Kẻ thù g.i.ế.c con ngươi đứng trước mắt, ngươi có dám g.i.ế.c ả không?"
Ta liền giả vờ hoảng loạn, dè dặt ngước nhìn Tào Nguyên Thanh:
"Nguyên Thanh..."
Tào Nguyên Thanh lập tức đứng chắn trước mặt ta:
"Trịnh Nhạc Nhiên, rõ ràng là do ngươi khăng khăng bắt vú nuôi của phủ vào vương phủ, chính bà ta hại c.h.ế.c Ngọc nhi, sao lại cứ khăng khăng đổ lỗi cho vương phi? Vương phi thật lòng thương yêu Ngọc nhi, vì cái c.h.ế.c của thằng bé mà khóc đến ngất xỉu, suýt nữa thì trở thành mẫu thân của nó, đem lòng so lòng, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm trách cứ nàng ấy?"
Trịnh Nhạc Nhiên mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai chúng ta, đột nhiên khóc lóc mắng nhiếc:
"Đôi gian phu dâm phụ các ngươi! Thì ra là vậy, các ngươi thông đồng làm bậy, hại c.h.ế.c Ngọc nhi của ta!"
"Bốp!"
Một cái tát nảy lửa lập tức dập tắt tiếng chửi rủa của nàng.
"Thế tử phi chắc đã phát điên rồi, còn không mau lôi ra ngoài!"
Đó là tiếng của Tần Thục Nghi.
Bà ta so với kiếp trước tiều tụy hơn nhiều, nhưng phong thái của chủ mẫu Hầu phủ vẫn còn, ánh mắt nhìn thời cuộc vẫn sắc bén.
Gió mây ở Hoa Kinh nổi lên, Tuyên Dương Hầu không còn ở kinh thành, bà ta liền nhanh chóng nhận rõ thế cục.
Ta cùng Tào Nguyên Thanh có mối liên hệ, trong phủ lại có ba trăm thiết kỵ bảo vệ, hiện giờ ta chính là chỗ dựa tốt nhất của Hầu phủ.
Vài a hoàn lực lưỡng ào tới, bịt miệng lôi Trịnh Nhạc Nhiên ra ngoài. Tần Thục Nghi lúc này mới bình thản hành lễ:
"Đa tạ vương phi đã ra tay tương trợ, con dâu ta vì nỗi đau mất con, tâm trí rối loạn mà làm càn với vương phi, là do ta dạy dỗ không nghiêm, mong vương phi lượng thứ."
"Phu nhân quá lời rồi." Ta vội vàng đỡ bà ta dậy, "Thế tử phi vì nỗi đau mất con, tâm thần hoảng loạn, ta sao lại trách móc cho đặng." Đoạn quay sang Tào Nguyên Thanh, ta lo lắng che miệng kêu lên: "Nguyên Thanh, vết thương trên vai ngươi kìa!" Rồi lại quay qua quát bọn người hầu: "Còn không mau đi gọi đại phu đến chữa trị cho thế tử gia!"
Tào Nguyên Thanh m.á.u chảy không ngừng, môi đã tái nhợt. Ta chỉ việc ngồi một bên giả vờ khóc lóc, để mặc Tần Thục Nghi quýnh quáng chạy quanh.
Khó khăn lắm đại phu mới tới, vừa băng bó xong cho hắn, thì một tinh binh đã hấp tấp chạy vào bẩm báo:
"Khởi bẩm vương phi! Tam hoàng tử dẫn binh nhập kinh, đã vây kín hoàng cung rồi!"
"Tình thế chưa rõ ràng, thỉnh vương phi mau đưa Hầu phu nhân và thế tử vào mật thất lánh nạn!"
Ta làm bộ mặt đầy hoảng hốt:
"Mau mau đưa người nhà Tuyên Dương Hầu vào trước, nhất định phải bảo vệ họ chu toàn!"
Người nhà họ Tào vốn bị lùa đến vương phủ trong cơn biến động, lúc này lại càng mù tịt về tình hình bên ngoài. Sự hoảng loạn, hoang mang khiến bọn họ tất nhiên sinh lòng lệ thuộc vào ta, với những gì ta nói ra, họ đều vô thức nghe theo.
Cho đến khi bị xua như lũ cừu nhốt thẳng xuống địa lao, Tần Thục Nghi mới hoảng hốt nhận ra không ổn:
"Đây là chỗ nào? Vương phi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
Ta đứng sau lưng bà ta, "cạch" một tiếng khóa cửa lại, tay lắc lắc chùm chìa khóa, cười nhàn nhã:
"Phu nhân cứ yên tâm, chỗ này an toàn nhất kinh thành rồi. Sau này nếu Hầu gia toại nguyện, ta sẽ đích thân giao các vị lại cho ông ta."
Chỉ tiếc rằng, tâm nguyện của Tuyên Dương Hầu, cả đời này không bao giờ thành.
Ta xoay người rời đi, bỏ mặc đám người họ Tào gào khóc, chất vấn vang vọng phía sau lưng.
Gió đêm nổi lên.
Ta nhận lấy tấm áo choàng ca ca đưa tới, khoác ngược lên mình. Sắc đỏ rực cháy phần phật trong gió, như lá cờ tướng sĩ giữa chiến trường.
"Đi theo ta vào cung, tiếp ứng vương gia!"
Hoàng cung từng cao ngất hùng vĩ, nay giữa màn đêm chỉ còn như cự thú cùng đường, phủ đầy m.á.u lửa, mệt mỏi lả lướt.
Khi ta tới nơi, trận chém g.i.ế.c thực ra đã đến hồi kết.
Cũng phải cảm tạ Thôi Chí đã xông vào phá cổng thành, tàn sát cả huynh đệ, m.á.u chảy thành sông, thẳng một đường đánh vào hoàng cung.
Hổ Dực quân theo sát phía sau, dễ như trở bàn tay mà tiến vào Hoa Kinh, khiến Thôi Chí trở tay không kịp.
Hoàng đế cứ tưởng thu lấy hổ phù thì mọi việc đều đã yên ổn, nào ngờ Hổ Dực quân ngoài nghe lệnh hổ phù, còn chỉ nhận lệnh Trấn Nam vương!
Ta vào kinh giao hoàn hổ phù, chẳng qua cũng chỉ để trấn an Hoàng đế. Sư Tố Thương sớm đã chia quân thành nhiều đường, âm thầm tiến sát Hoa Kinh, mai phục ngoài thành chờ Thôi Chí nổi binh làm phản.
Binh mã Thôi Chí vội vàng tập hợp được chẳng là gì so với hai vạn Hổ Dực quân do Sư Tố Thương thống lĩnh. Hắn bị Sư Tố Thương bắt sống, Tào Tùng Xương thấy đại thế đã mất, định đào tẩu thì vừa hay bị ta và mọi người bắt được, trói chặt như bánh chưng.
Ca ca mở đường cho ta, Úc Ly hộ tống, ta thẳng tiến vào đại điện.
Hoàng đế càng thêm tiều tụy, gần như ngồi bệt trên long ỷ, đối đầu cùng Sư Tố Thương tay cầm trường kiếm.
Ta chầm chậm bước tới, đứng sóng vai bên Sư Tố Thương.
Hoàng đế ngước nhìn ta, cố gắng nhận diện một hồi, thở dốc mà cười:
"Tốt, tốt lắm... Một Trấn Nam vương phi như ngươi, lại có thể qua mặt trẫm. Trẫm thật nhìn lầm rồi, tưởng đâu chỉ là một ả ngu xuẩn xuất thân từ nô tỳ, nào ngờ cùng một ruộc với Trấn Nam vương, đều tâm cơ thâm hiểm, dã tâm lang sói!"
Tiếng cười yếu ớt của ông ta vang vọng khắp đại điện, nghe chẳng khác nào âm hồn nơi địa phủ.
Sư Tố Thương siết chặt tay ta, lạnh lùng đáp:
"Nếu nói đến tâm cơ, hài nhi nào sánh được với người, phụ hoàng."
Hoàng đế chấn động:
"Ngươi biết rồi! Ngươi thật sự biết hết rồi!" Ông ta lảo đảo bước khỏi long ỷ, run rẩy chỉ vào Sư Tố Thương, sắc mặt dữ tợn:
"Ta đã biết, lẽ ra phải g.i.ế.c c.h.ế.c ngươi, ngươi với con tiện nhân ấy đều muốn đoạt lấy giang sơn của ta!"
Sư Tố Thương lại tiến lên một bước.
Hoàng đế hoảng sợ lùi lại, nhào tới ôm chặt lấy long ỷ, như muốn giữ chặt chiếc ngai lạnh băng rộng lớn ấy:
"Giang sơn này là của trẫm, của trẫm! Các ngươi đừng hòng cướp đi!"
Sư Tố Thương trầm giọng:
"Đến nước này rồi, phụ hoàng còn chưa nhìn rõ đại cục sao?"
Hai cánh tay khô gầy của Hoàng đế run rẩy:
"Các ngươi đều vô phép vô thiên! Lão tam là nghịch tử, trẫm phải băm vằm nó ra, còn ngươi, các ngươi đều đáng c.h.ế.c! Còn con tiện nhân ấy, trẫm muốn mở quan tài phanh thây nó!"
Sư Tố Thương mặt lạnh như băng, trong đôi mắt xám xanh bỗng dấy lên sát ý điên cuồng. Trường kiếm lóe hàn quang, kề sát cổ Hoàng đế, cắt một đường sâu đến tóe m.á.u.
Một mùi khai nhạt thoảng qua, hóa ra Hoàng đế sợ đến nỗi thất tiết ngay tại chỗ.
Ta bất giác thấy nực cười.
Hắn g.i.ế.c vợ hại con để đoạt lấy ngai vàng thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một lão già hoảng loạn, nhục nhã chẳng ra gì.
Sư Tố Thương cũng lạnh lùng cười:
"Hôm nay ta sẽ không g.i.ế.c người. Những gì người từng làm với ta và mẫu thân, ta sẽ trả lại gấp bội."
Hắn lấy ra một viên thuốc, mạnh mẽ bẻ miệng Hoàng đế, nhét thẳng vào.
"Khụ khụ khụ! Ngươi... ngươi là nghịch tử, cho trẫm uống cái gì!" Hoàng đế vùng vẫy, cố móc họng mà nước dãi chảy ròng ròng.
Ta mỉm cười độc địa, ghé sát lại, dịu dàng nói nhỏ:
"Bệ hạ, thứ thuốc này chắc ngài quen lắm nhỉ? Bao năm qua, người đã dùng nó g.i.ế.c bao nhiêu người, chẳng nhớ nổi sao? Chỉ là, thuốc này còn thêm vài vị nữa, sẽ khiến người như bị vạn trùng gặm cắn, xương cốt như bị lóc tủy rút gân, ngày đêm đau đớn không ngớt, sống không bằng c.h.ế.c. Ngài yên tâm, tẩu tử ta y thuật cao minh, nhất định sẽ giúp người trường thọ, kéo dài nỗi thống khổ cho đến cùng—"
"Sống không bằng c.h.ế.c."
<Hoàn Chính Văn>