3
Nửa đường đi xe ngựa, nửa đường đi thuyền, khi trở về Hoài Châu thì đã là cuối thu.
Trên thuyền, ta đã ngừng uống thuốc, lại có Diệu Ý tận tình chăm sóc, đến lúc tới Hoài Châu thì thân thể đã khôi phục như thường.
Vừa xuống thuyền, Tuệ Nguyệt đã lao thẳng về phía bóng người cao gầy trên bến:
"Đại ca!"
"Ây! Mau để đại ca ôm một cái xem nào, có lớn thêm chút nào không."
Ca ca cười, vươn tay bế bổng nàng xoay một vòng, lại rút từ tay áo ra một cây trâm ngọc trao cho ta:
"Tuệ Yên, đây là do ca tự tay tạc lấy, vốn định làm lễ cập kê tặng muội, ai ngờ lại chẳng kịp."
Nhìn cây trâm ngọc ấy, tay ta khẽ run lên, đưa ra nắm lấy thật chặt trong lòng bàn tay.
Kiếp trước, đúng vào lúc này ta sắp xuất giá. Ca ca cũng nói y hệt như vậy, cũng tặng ta một cây trâm ngọc như thế. Ấy cũng là lần cuối cùng huynh muội ta gặp mặt.
Sau đó chiến sự Tây Nam bùng phát, ca ca vội vã trở lại quân doanh, lần trở về Hoa Kinh tiếp theo đã thành tội nhân bị áp giải. Khi ấy phụ mẫu ta đều đã qua đời, ta cố sức truy tra tung tích bọn thổ phỉ năm xưa, ai ngờ vừa nắm được chút manh mối liền bị phủ Tuyên Dương Hầu giam lỏng, đến mức huynh muội âm dương cách biệt.
Cây trâm ngọc ấy, sau này ta từng hung hăng đâm vào vai Tào Nguyên Thanh. Nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, ta chỉ kịp nhìn thấy Diệu Ý ôm linh vị với thân xác lạnh lẽo.
Đời này, ta quyết không để mất thêm bất cứ ai thân cận bên mình.
Ta ngước nhìn gương mặt ca ca rạng rỡ, không kìm nổi lại như khi còn nhỏ lao vào lòng người, khẽ thì thầm:
"Ca, muội nhớ ca lắm."
Ca ca thoáng sửng sốt, bất đắc dĩ xoa đầu ta:
"Sao càng lớn càng thích làm nũng thế hả? Được rồi được rồi, chẳng phải ca đã về rồi sao. Muội bỗng gửi thư thúc giục ca trở về Hoài Châu gấp, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt huynh, từng lời từng chữ nói rõ ràng:
"Muội muốn theo huynh vào quân doanh, cùng với Diệu Ý."
Kiếp trước, ca ca ta bị kết tội mưu phản, nguồn cơn chính là vì cái c.h.ế.c của Trấn Nam vương Sư Tố Thương.
Người như Sư Tố Thương, dẫu ta khuê phòng kín cổng cao tường, cũng từng nghe đại danh. Họ Sư trấn giữ Tây Nam nhiều năm, chiến công hiển hách, là dị tính vương duy nhất của triều đình, nắm trong tay mười vạn quân Hổ Dực Trấn Nam. Mà Sư Tố Thương, mới hai mươi tuổi đã kế thừa tước vị, liên tiếp lập công lớn nơi chiến trường Tây Nam, được đương kim Thánh thượng tán thưởng là “tướng tinh”.
Đáng tiếc, vị tướng tinh ấy lại đột ngột ngã xuống ở tuổi hai mươi lăm.
Hắn c.h.ế.c vì trúng độc, điều tra nhiều lần, tội danh hạ độc Trấn Nam vương cuối cùng lại đổ lên đầu ca ca ta.
Mà ta vẫn luôn cho rằng, chuyện này không thể tách rời đám người phe Tam hoàng tử.
Loại độc ấy là chậm phát tác, ít nhất cũng phải năm sáu năm mới thương tổn đến phủ tạng, không thuốc nào cứu nổi. Nếu như những gì ta nghe được ở kiếp trước là thật, thì lúc này đây, Sư Tố Thương hẳn đã trúng độc rồi.
Chính vì thế, ta nhất định phải đưa Diệu Ý về Hoài Châu.
Ca ca nghe đến tên Diệu Ý, rõ ràng thoáng ngẩn ra:
“Diệu… Diệu Ý cũng đến ư?”
Người huynh trưởng ngốc nghếch này mãi đến giờ mới chú ý đến Diệu Ý vẫn đứng gần đó, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, vội vã bước lại mấy bước rồi lại dừng, gãi đầu ngượng nghịu cười:
“Muội… muội cũng đến rồi à.”
Diệu Ý chỉ “ừ” một tiếng.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà đồng loạt cúi đầu, mím môi mỉm cười.
Ta vừa buồn cười vừa thở dài.
Đêm ấy, ta hẹn ca ca vào thư phòng bàn chuyện.
Điều thứ nhất, là nói rõ lý do nhất định phải vào quân doanh Tây Nam.
Ta giả bệnh về Hoài Châu, nhà họ Bạch cũng tạm tránh mũi nhọn của phủ Tuyên Dương Hầu. Nhưng Hoài Châu với Hoa Kinh rốt cuộc chẳng phải cách biệt trời nam đất bắc, không dám đảm bảo phủ Tuyên Dương Hầu một ngày nào đó sẽ không nhận ra chân tướng. Vậy nên, cách tốt nhất là ta giả c.h.ế.c thoát thân, đi Tây Nam lánh mình.
Đưa Diệu Ý theo, là vì nghĩ cho ca ca.
Đây cũng là điều thứ hai ta muốn nói.
“Ca, huynh với Diệu Ý tỷ tỷ vốn có tình cảm với nhau, cớ sao không sớm định đoạt chuyện này? Chưa nói đến việc huynh là trưởng tử nên phải luận hôn trước, chỉ riêng Diệu Ý tỷ lần này giúp nhà họ Bạch ta rất nhiều, tấm lòng ấy có trời chứng giám. Huynh sao lại co đầu rụt cổ, không tỏ rõ thái độ? Chẳng lẽ huynh không muốn ư?”
Ca ca vội vã, lập tức ngồi thẳng dậy:
“Ta dĩ nhiên cầu còn không được! Diệu Ý là người ta yêu nhất đời này, nếu có thể lấy nàng làm thê, nhất định sẽ trân trọng, yêu thương, trọn đời không phụ!”
Ta cười to vỗ tay, nhìn về phía bình phong bên cạnh:
“Diệu Ý, tỷ nghe rõ rồi chứ?”
Diệu Ý bước vòng ra khỏi bình phong, ý cười rạng rỡ nhưng hốc mắt lại hoe đỏ:
"Đúng là ngốc mà! Nếu không nhờ Tuệ Yên nghĩ ra chủ ý này, e rằng cả đời ta cũng chẳng đợi nổi mấy lời này của huynh!"
Ta mãn nguyện rút lui, để lại không gian cho hai người tâm tình.
Đêm ấy trời trong trăng sáng, quả thật là thời khắc đẹp đẽ.
Diệu Ý và ca ca thuận tình mà thành thân với nhau.
Phụ mẫu ta vốn đã yêu quý Diệu Ý, nghe ca ca ấp a ấp úng thú nhận hai người có tình ý, liền khen ca ca rốt cuộc cũng khai thông đầu óc. Tuệ Nguyệt thì vui mừng khôn xiết, cứ bám lấy Diệu Ý, gọi "tẩu tẩu, tẩu tẩu" không dứt miệng.
Việc đính hôn cũng không tổ chức rình rang, dù sao "tang lễ" của ta cũng sắp cận kề. Những ngày này, ta một mực đóng cửa không ra ngoài, mọi việc đối ngoại đều để phụ thân đứng ra diễn xuất. Lão nhân gia người quả thực có tài, đóng vai người phụ thân mất con gái giống hệt thật, đến mức mặt mày cũng gầy rộc đi.
Ta với a nương trêu ghẹo người, người chỉ thở dài cảm khái:
"Tuy chẳng phải mất con thật, nhưng con gái lại sắp phải tới phương trời Tây Nam xa xôi, chẳng biết mấy năm mới được gặp lại, sao ta có thể không buồn?"
Một câu đã chạm tới nỗi niềm trong lòng a nương, khiến người cũng không khỏi sầu não.
May mà Tuệ Nguyệt lanh lợi:
"Phụ mẫu ơi, tỷ tỷ có đi thì vẫn còn con ở lại bên phụ mẫu mà!"
"Chỉ cần con thay tỷ tỷ phụng dưỡng phụ mẫu, phụ mẫu sẽ không phải buồn phiền nữa đâu."
Ta dịu dàng xoa đầu nàng.
Giờ nàng mới mười tuổi, hồn nhiên vui vẻ, chỉ biết quanh quẩn bên phụ mẫu, mong sao kiếp này nàng mãi giữ được nụ cười vô tư ấy, vĩnh viễn không bị bọn lang sói đội lốt người kia nhắm tới.
Theo đề nghị của ta, ca ca và Diệu Ý quyết định sớm đưa ta lên đường, tổ chức hôn lễ ngay trong quân doanh.
Ta vì muốn cứu Trấn Nam vương, mà muốn nhờ Sư Tố Thương – người vốn rất xem trọng ca ca – đứng ra làm chứng hôn, đó cũng là lý do danh chính ngôn thuận để Diệu Ý ra mắt hắn.
Trước khi khởi hành, ta vẫn lo lắng, bèn căn dặn phụ mẫu phải chú ý chọn cho Tuệ Nguyệt một mối hôn sự tốt.
Điều quan trọng nhất, tuyệt đối không được đến gần Hoa Kinh.