1.
Ta đã trọng sinh rồi.
Vừa mở mắt, trước mắt đã là đỉnh màn xanh lục quen thuộc, trên thêu mây lành và hoa sen, đều là A nương từng mũi từng chỉ thêu cho ta, cầu chúc ta bình an.
Nhiều năm xa cách, nay bỗng nhiên lại nhìn thấy, hốc mắt ta không khỏi cay xè.
"Đại tiểu thư tỉnh rồi ư?"
Xuân Cảnh thấy ta ngồi dậy, vội vàng tiến lên dâng trà.
Ta liền nắm chặt tay nàng, nhìn lên nhìn xuống, cẩn thận dò xét, xác nhận nàng thật sự vẫn bình an đứng trước mặt ta.
Tiếng kêu thảm thiết của nàng lúc bị đánh c.h.ế.c ở kiếp trước dường như còn văng vẳng bên tai, khiến sống lưng ta lạnh toát.
Đời này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu cảnh bi thảm ấy thêm một lần nào nữa.
"Đại tiểu thư?"
Xuân Cảnh bị ta nhìn đến mức ngơ ngác, không hiểu ra sao:
"Đại tiểu thư sao vậy? Chẳng lẽ hôm nay dáng vẻ của nô tỳ có gì không ổn sao?"
Ta gắng sức nén nước mắt:
"Không, rất ổn, rất đẹp. Xuân Cảnh, những năm qua, vất vả cho ngươi rồi."
Nàng ngượng ngùng cười:
"Đại tiểu thư nói gì thế, được hầu hạ một chủ nhân hiền hòa như người, là phúc phận của nô tỳ."
Nàng dâng trà lên cho ta:
"Đại tiểu thư là vì nghi lễ Cập kê hôm nay mệt rồi phải không? Người đã ngủ một lúc lâu."
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, sắc mặt bỗng tái nhợt:
"Hôm nay là lễ Cập kê? Đã làm xong rồi sao?"
"Người đúng là ngủ mơ màng thật, chẳng phải chính là hôm nay ư? Sáng nay vừa làm xong nghi lễ, người về liền ngủ thiếp đi, phu nhân bảo sáng dậy sớm, lại tất bật lâu, nên dặn bọn nô tỳ đừng đánh thức người."
Thu Ý từ ngoài đi vào, nghe ta hỏi liền mím môi cười:
"Cũng may người ngủ, nếu không, giờ này hầu gia với thế tử gia đang ở tiền sảnh cầu thân, người còn phải ở trong phòng ngóng trông kết quả, thật là lo sốt vó!"
Tim ta như chìm hẳn xuống đáy.
Kiếp trước, chính Tào Nguyên Thanh và Tuyên Dương Hầu Tào Tùng Xương đã vội vã đến cầu thân ngay sau lễ Lễ Cập kê của ta. Ta còn tưởng mình kịp ngăn chặn mọi chuyện, ai ngờ vẫn chậm một bước. Chỉ mong phụ thân còn chưa gật đầu!
Trong lòng sốt ruột, ta vội vã chỉnh lại y phục, cùng Xuân Cảnh và Thu Ý hấp tấp chạy về phía tiền sảnh, âm thầm hạ quyết tâm: dẫu có thất lễ, cũng phải từ chối mối hôn sự này!
Tới gần tiền sảnh, quả nhiên nghe được tiếng ho vừa dứt vừa khò khè của Tào Tùng Xương:
"Thế huynh, tiểu nhi thật lòng cầu cưới lệnh ái..."
Ông ta ho liên hồi.
"Bá phụ."
Một giọng nói ôn hòa đoan chính vang lên, tiếp lời Tào Tùng Xương.
"Nguyên Thanh một lòng, nhật nguyệt chứng giám."
Thanh âm này, ta vĩnh viễn không thể quên được.
Kiếp trước, chính bộ mặt ôn hòa quân tử ấy của Tào Nguyên Thanh đã lừa gạt ta trọn năm năm trời.
Nếu thật sự có trời cao nhật nguyệt chứng giám, thì nên giáng xuống một đạo lôi đình, bổ toang lồng ngực hắn, để thiên hạ xem cho rõ trong lòng hắn rốt cuộc lạnh lẽo, bạc bẽo đến nhường nào!
Ta nghiến chặt ngón tay, không để bản thân bị thù hận làm rối loạn tâm thần. Xem ra phụ thân vẫn chưa đáp ứng, vẫn còn kịp!
Ta lập tức kéo lấy Xuân Cảnh, vò rối tóc mai nàng, lại vục nước trong bể sen thoa lên mặt nàng hai vệt nước mắt, trịnh trọng dặn dò:
"Ngươi lập tức lớn tiếng khóc lóc, vừa chạy từ đây về viện của mẫu thân, vừa hô lên rằng ta đột nhiên phát bệnh đau tim, sắp không sống nổi nữa. Mau lên, nhất định phải để người trong tiền sảnh nghe thật rõ!"
Có lẽ sắc lạnh nơi đáy mắt ta khiến nàng ý thức được việc này không hề đơn giản, nên chỉ sững ra một chút, rồi liền làm theo lời, vừa khóc vừa chạy ào đi.
Ta lại căn dặn Thu Ý:
"Ngươi mau đi mời Lý nữ y đến, càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ, bảo nàng bất kể khám ra thế nào cũng phải nói rằng ta nguy kịch, khó qua khỏi!"
Nữ y Lý Diệu Ý là bằng hữu kết bái của ta, tuy xuất thân cô quả, song lại được danh y Đỗ Tri Tân truyền dạy, y thuật nổi danh khắp Hoa Kinh. Đời trước nàng giúp ta không ít, ta hoàn toàn tin cậy.
Thu Ý lĩnh mệnh rời đi.
Ta vội vã trở về phòng, bôi cho mặt mũi xanh xao, lấy nước vẩy lên mặt giả làm mồ hôi lạnh, lại cố móc họng nôn ra ít tạp vật, làm cho giường chiếu rối tung dơ bẩn, nhịn cảm giác buồn nôn mà nằm xuống, giả vờ sắp c.h.ế.c đến nơi.
Chẳng mấy chốc, trong phủ đã rối loạn cả lên.
Quả đúng như ta liệu, Tào Tùng Xương vốn đa nghi, quả nhiên chẳng dễ tin người, cứ nấn ná chờ đến khi Diệu Ý bắt mạch cho ta xong, nói rằng bệnh tình đến gấp, e rằng khó giữ được, dù dùng ngân châm cứu mạng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lúc ấy lão mới làm bộ làm tịch an ủi phụ mẫu ta vài câu, rồi dẫn Tào Nguyên Thanh rời đi.
Chuyện hôn sự, tất nhiên không còn ai nhắc tới nữa.
Người ngoài không hay biết, nhưng ta – kẻ đã làm thế tử phi năm năm, lại hiểu rõ, phủ Tuyên Dương Hầu bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, tiền bạc trong sổ sách tiêu nhiều thu ít. Tước vị vẫn còn đó, rốt cuộc cũng chẳng thể đổi ra bạc tiêu. Nhà họ Tào cưới ta, chỉ vì nhắm vào nhà họ Bạch là đại thương gia giàu nhất Hoài Châu, mấy năm gần đây lại lên kinh làm ăn, tiền tài như nước chảy vào kho.
Nếu không phải thế, đường đường là thế tử Tuyên Dương Hầu, sao chịu lấy một nữ nhi nhà thương hộ như ta?
Hắn muốn mượn ta để moi sạch nhà họ Bạch, nay thấy ta sắp c.h.ế.c, đương nhiên chẳng muốn tự chuốc xui xẻo.
Cửa ải trước mắt, xem như tạm thời đã vượt qua.
Chờ khi người dưng lui hết, ta bảo Xuân Cảnh và Thu Ý ra ngoài canh cửa, trong phòng chỉ còn phụ mẫu và muội muội ở lại bên ta.
A nương vừa rồi còn khóc đến đứt từng khúc ruột, thấy ta bất ngờ ngồi bật dậy, còn tưởng ta hồi quang phản chiếu, đau đớn nhào tới:
"Tuệ Yên, con của nương..."
Ta vội an ủi:
"Nương, đừng khóc, con vẫn ổn. Vừa rồi đều là con diễn kịch cho phủ Tuyên Dương Hầu xem, để dọa cho bọn họ sợ mà bỏ đi thôi."
Tuệ Nguyệt bán tín bán nghi nhìn ta, lo lắng đưa tay chạm lên má ta:
"Tỷ, có phải tỷ bệnh đến lú lẫn rồi không?"
Nhìn gương mặt non trẻ, đầy sức sống của muội muội lúc này, trong lòng ta vừa chua xót lại vừa mừng rỡ. Ta kéo nàng lại, cho nàng xem lớp phấn trên tay mình:
"Muội xem này, đều là tự ta bôi lên cả."
Nàng sững người, vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy ta. A nương lấy lại tinh thần, giận đến lau nước mắt mà mắng ta liên hồi. Cuối cùng vẫn là phụ thân lên tiếng ngăn lại:
"Tuệ Yên, con xưa nay hiểu chuyện, chưa từng có tính nết bướng bỉnh. Hôm nay làm ra chuyện hồ đồ như vậy, rốt cuộc là vì sao?"
Ta nhìn vẻ mặt phụ thân vẫn còn tươi tỉnh của hiện tại, gắng nuốt nước mắt:
"Phụ thân, phủ Tuyên Dương Hầu rốt cuộc vì sao lại tới cầu hôn, phụ thân từng nghĩ đến chưa? Họ quyền cao chức trọng, còn nhà họ Bạch ta tuy giàu có, rốt cuộc cũng chỉ là thương hộ, thấp kém dưới hàng sĩ nông công thương, bị người đời coi thường.
Nếu không vì thế, ca ca đâu cần phải tòng quân, liều mình để giành lấy một cơ hội được bước vào triều đình?"
A nương thở dài tiếp lời:
"Ta và phụ thân con nào không biết tiền bạc dễ khiến lòng người lay động? Nhưng trước đây con từng nói về Tào thế tử, bảo lúc du xuân cùng bằng hữu, hắn cũng có mặt, trên đường rất mực quan tâm chăm sóc con, chẳng lẽ là ta nghĩ sai, con vốn chẳng có ý gì với hắn sao?"
Ta hổ thẹn đến mức muốn tìm chỗ chui xuống.
Kiếp trước, mối nghiệt duyên đoạt mạng này, quả thật là do ta tự mình đem lòng thương mến trước.