9
Vậy ai thích hợp nhất để thúc ép Thôi Chí một phen? Trong lòng ta đã có sẵn một người tuyệt hảo: Tào Nguyên Thanh.
Ở cùng hắn năm năm phu thê, ta cũng coi như hiểu được ít nhiều.
Tên này tự cho mình là kẻ si tình, kỳ thực bạc tình vô nghĩa, tham sắc háo danh, là một kẻ ngụy quân tử điển hình.
Tào Tùng Xương cùng Tần Thục Nghi chỉ có một đứa con trai này, coi như ngọc quý trên tay, dốc lòng vì hắn mà mưu tính khắp nơi. Tào Nguyên Thanh lại tự phụ thanh cao, ngoài miệng tỏ vẻ khinh thường việc phụ thân mình kết bè kết cánh, khoe khoang rằng bản thân chỉ yêu ngâm thơ đối họa, phong hoa tuyết nguyệt.
Thực chất lại cũng rất biết nịnh nọt Thôi Chí.
Chỉ là hắn tự nhận mình như trúc như tùng, đương nhiên không thể trắng trợn cầu cạnh như Tào Tùng Xương, mà thích tổ chức các buổi tiệc ngâm thơ ngắm hoa với những thiếu niên tài tuấn trong kinh thành, rồi khéo léo tâng bốc Thôi Chí anh minh thần võ ra sao.
Cái miệng khéo của hắn, không chỉ làm vui lòng nữ nhân, mà còn rất được lòng Thôi Chí.
Vậy nên, ta cũng nên đi gặp Tào Nguyên Thanh một phen.
Nghe đâu vì Trịnh Nhạc Nhiên đau đớn mất con, ngày nào cũng khóc lóc ở nhà, Tào Nguyên Thanh phiền lòng đến mức chẳng thiết về nhà, lang thang ngoài phố. Thêm chuyện Tào Nguyên Hoa bị nhục nhã, hắn cũng mất hết thể diện, chẳng muốn gặp lại đám bạn cũ. Nay Thôi Chí thất thế, hắn càng cảm thấy “môi hở răng lạnh”, thường một mình đến tửu lâu uống rượu tiêu sầu.
Ta chọn một ngày thích hợp, chỉnh trang ăn vận, dẫn theo Úc Ly đến đúng tửu lâu ấy.
Tào Nguyên Thanh ngồi đơn độc bên cửa sổ, tự mình rót rượu, vẻ anh tuấn thư sinh, lông mày vương buồn sầu, quả là dáng vẻ “bạch lộ vương áo”.
Ta giả vờ đi ngang qua, tỏ ra kinh ngạc cất tiếng:
"Thế tử gia?"
Hắn ngoảnh lại nhìn ta, trong ánh mắt vương chút men say, nhìn kỹ ta rồi biến thành kinh hãi khó tin:
"Tuệ, Tuệ Yên?"
Hắn lập tức lao tới, giơ tay định kéo ta:
"Ngươi còn sống sao?"
Úc Ly liền vung tay gạt phắt tay hắn:
"Vô lễ! Sao dám mạo phạm Trấn Nam vương phi!"
Ta mỉm cười dịu dàng, bảo Úc Ly lui xuống:
"Thế tử phủ Tuyên Dương Hầu chắc say quá, nhận nhầm người thôi, không sao đâu."
Tào Nguyên Thanh thấy rõ bộ y phục vương phi trên người ta, vội vàng thi lễ:
"Nguyên Thanh thất lễ! Chỉ vì vương phi quá giống một cố nhân, Nguyên Thanh mới thất thố, xin vương phi lượng thứ."
Ta dĩ nhiên không trách hắn:
"Nhận nhầm người thôi, chuyện nhỏ không đáng nhắc. Chẳng hay vị Tuệ Yên cô nương kia là người như thế nào?"
Hắn ngẩn ra nhìn ta, nước mắt bỗng tuôn xuống:
"Trong lòng ta, nàng như vầng trăng sáng trên trời. Tiếc rằng người đã khuất, chỉ còn lại một nhành Hàn Tiếu, gợi mãi nỗi sầu."
Ta làm bộ kinh ngạc:
"Nghe nói thế tử phi và thế tử là thanh mai trúc mã, ân ái thắm thiết, hóa ra trong lòng thế tử còn có người khác sao?"
Sắc mặt hắn khựng lại, bối rối quay đi:
"Nhạc Nhiên tuy là tình cảm từ nhỏ, nhưng tính khí nàng ấy quá cao ngạo, luôn bắt ta phải nhường nhịn mọi điều, không dịu dàng được như Tuệ Yên."
Ta suýt nữa không nhịn nổi mà nôn mửa.
Bề ngoài lại dịu dàng khuyên nhủ:
"Người khuất núi rồi, thế tử gia nên trân trọng người trước mắt mới phải."
Từ hôm đó trở đi, Tào Nguyên Thanh như ngửi thấy mùi thịt, cứ quanh quẩn bên vương phủ mãi không dứt.
Nửa tháng sau, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được, sai người gửi đến một phong thư.
Ta mở ra xem, bên trong là một bài thơ tình sướt mướt.
Nào là thần nữ nhập mộng, nào là gặp cảnh sinh tình.
Đúng là làm bẩn mắt ta!
Lập tức bảo Úc Ly mang đi đốt.
Nghĩ kỹ lại, ta vẫn cố nén ghê tởm, hồi đáp một phong thư, tâng bốc đôi câu rằng hắn văn tài hơn người, quả là tài tử bậc nhất kinh thành. Vài lời xã giao qua loa, liền khéo léo chuyển sang chuyện tiền đồ của hắn.
Quả nhiên, hắn sốt sắng hồi âm, thao thao kể nỗi mình với phụ thân bất đồng chí hướng, mẫu thân thì chỉ xem hắn là trẻ con, Trịnh Nhạc Nhiên thì chỉ là nữ tử khuê phòng chẳng hiểu thời cuộc, không như ta có bụng dạ sâu xa. Lại kể mình bị liên lụy bởi Tam hoàng tử, giờ không biết đường nào mà đi.
Liên miên dài dòng, đọc thật nhức đầu.
Cuối thư còn đính kèm một bài thơ sướt mướt khác.
Ta kiên nhẫn lấy lệ đối đáp vài bức, những lời cần nói về sau, dùng thư từ thì không tiện nữa.
Ta bèn sai Úc Ly đến gặp hắn, bảo rằng: hắn đã lỡ lên thuyền của Tam hoàng tử, vinh hoa phú quý đều dựa vào Thôi Chí. Chẳng bằng dốc sức nghĩ cách giúp Thôi Chí gây dựng thanh danh ngoài dân gian, cũng là giục Thôi Chí sớm quyết đoán. Văn nhân xưa nay đều lấy bút làm gươm, hắn chẳng muốn thành công thần dưới trướng Thôi Chí hay sao?
Đến lúc ấy, Tuyên Dương Hầu tất nhiên sẽ nhận ra bản lĩnh của hắn.
Lại bóng gió thêm, rằng Trấn Nam vương vừa khuất, ta ở kinh thành cũng long đong, muốn chọn cho mình một cành cây tốt mà đậu.
Tào Nguyên Thanh nghe Úc Ly nói xong, liền trầm ngâm mà đi.
Chẳng bao lâu, khắp Hoa Kinh liền truyền nhau mấy bài văn.
Nội dung đều tâng bốc Tam hoàng tử Thôi Chí nào là anh hùng tài lược, ôm lòng vì nước, nay chỉ vì chút tính toán của nữ nhi mà bị giam cầm nơi nội viện, thật khiến người ta tiếc nuối. Chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi Hoàng đế mà mắng là hôn quân, không biết dùng người hiền.
Tào Nguyên Thanh cũng chưa đến nỗi ngu hoàn toàn, biết giấu đi thân phận. Song chẳng hề gì, ta chỉ cần khiến Hoàng đế càng thêm chán ghét Tam hoàng tử là đủ.
Quả nhiên, Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy xét xem những lời đại nghịch ấy là do ai viết ra.
Lần tìm mãi, tay chân mà Sư Tố Thương cài vào liền đem chứng cứ một đảng của Tam hoàng tử thông đồng mưu phản dâng lên án thư cho Hoàng đế.
Thôi Chí mang theo Tuyên Dương Hầu cùng vài tâm phúc lập tức bỏ trốn trong đêm.
Ta biết, hắn thực sự muốn tạo phản rồi.