8
Một khi mọi việc đã bắt đầu, ta sẽ không còn giấu đi những nanh vuốt của ác quỷ trong mình nữa.
Tam hoàng tử Thôi Chí, trời sinh háo sắc, lại có sở thích quái dị trong phòng the, ngoài tham vọng quyền lực, điều hắn ưa thích nhất chính là săn lùng mỹ nữ, đặc biệt là con gái nhà lương thiện.
Tuyên Dương Hầu đã quyết định cùng hắn đồng mưu, thì tất sẽ không thiếu phần dốc sức bày tiệc yến ca, mua vui cho hắn.
Kiếp trước, chính Tào Nguyên Hoa đã lấy cớ dẫn Tuệ Nguyệt vào phủ thăm ta đang "bệnh nặng", rồi dẫn nàng tới phòng riêng của nhà họ Tào, cho nàng uống thuốc, đưa thẳng lên giường Thôi Chí. Sau đó lại giúp hắn mang Tuệ Nguyệt vào phủ Tam hoàng tử.
Lúc Thôi Chí giở trò đồi bại với Tuệ Nguyệt, gian phòng đó chỉ cách viện nơi ta bị giam lỏng vài bước chân.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, lòng ta lại đau như xé.
Nàng ở ngay gần ta đến thế, mà ta chẳng thể cứu nổi, thậm chí mãi tới khi nàng c.h.ế.c rồi, ta mới biết những gì nàng đã phải chịu đựng.
Nhưng ở kiếp này, từ những tin tức mà Sư Tố Thương điều tra được, ta biết, Tào Nguyên Hoa chẳng phải chỉ làm như vậy một lần.
Nàng vốn là tiểu thư khuê các, ngoài mặt đoan trang, thực chất bên trong lại giống hệt người mẫu thân giả tạo kia—chỉ là một con quỷ khoác da người sống sờ sờ.
Thôi Chí hứa hẹn cho nàng vị trí chính thất, nàng liền cam tâm làm tay sai cho hổ báo, dựa vào thân phận nữ nhi mà kết giao với các cô nương xuất thân thấp kém nhưng dung mạo xinh đẹp. Mỗi lần có tiệc rượu liền dẫn họ về phủ họ Tào, dâng lên cho Thôi Chí giày vò. Những nữ tử ấy chịu đủ dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, nhà lại chẳng có quyền thế, cuối cùng hoặc hóa điên hoặc c.h.ế.c thảm.
Có không ít gia đình đến nay còn chẳng biết con gái mình đã bị hại c.h.ế.c, vẫn ngày đêm lặn lội tìm tung tích.
Ta muốn để cho Tào Nguyên Hoa và Thôi Chí, tự mình nếm mùi ác quả!
Lần này nhà họ Tào lại mở tiệc cho Tam hoàng tử, ta liền bố trí ca ca thay mặt tham dự. Còn ta mang theo nữ ám vệ mà Sư Tố Thương phái đến, tên là Úc Ly, cải trang thành tiểu sai đi theo ca ca.
Tào Tùng Xương vốn đã muốn lôi kéo ca ca, nên nhiệt tình tiếp đãi.
Nhân lúc mọi người đang tiệc tùng ở tiền viện, ta cùng Úc Ly lẻn vào nơi vắng, thay thành nha hoàn, trà trộn vào hậu viện.
Đúng lúc bắt gặp Tào Nguyên Hoa thân mật dắt một nữ tử bước vào gian phòng kia. Chỉ một tuần trà sau, nàng lại lén lút bước ra, dặn dò nha hoàn bên ngoài:
"Như mọi lần, đi mời Tam hoàng tử. Hương Hoan Hỷ đâu? Đưa đây cho ta, ta đi châm lửa."
Quả nhiên, nàng tavẫn còn làm những chuyện này!
Đợi nha hoàn rời đi, Úc Ly lặng lẽ vào phòng, ra tay đánh ngất Tào Nguyên Hoa, lục lọi lấy ra viên hương mê còn chưa đốt.
Trên giường lớn trong phòng, cô nương vừa rồi vẫn đang nằm đó, mắt miệng đều bị bịt kín, đã hôn mê bất tỉnh. Ta và Úc Ly liền tráo đổi, buộc kín mắt mũi cho Tào Nguyên Hoa y hệt, châm hương lên, rồi cẩn thận cõng cô nương rời đi.
Ta bảo Úc Ly đưa cô nương đi trước, còn mình trốn ở gần đó, tận mắt nhìn Thôi Chí bước vào gian phòng. Chẳng bao lâu, bên trong liền vang lên những lời tục tĩu hưng phấn:
"Tiểu mỹ nhân, đợi lâu rồi chứ? Thơm thật đấy..."
Ta chán ghét nhíu mày rời đi, thay lại quần áo tiểu sai, rồi bình thản trở về yến tiệc, ghé tai báo với ca ca:
"Xong rồi."
Ca ca gật đầu, lát sau kiếm cớ hỏi lớn:
"Sao chẳng thấy Tam hoàng tử đâu nhỉ? Vừa rồi uống thêm mấy chén, lúc đi ra có ai đi cùng không? Chớ để xảy ra chuyện gì."
Lập tức, sắc mặt mọi người quanh bàn yến đều biến đổi.
Ta hiểu ngay, đám người này đều cùng một giuộc, chẳng ai là kẻ lương thiện!
Chuyện phủ Tuyên Dương Hầu và Thôi Chí làm, những kẻ này chưa chắc đã không biết chút gì.
Tào Tùng Xương tươi cười đứng ra hòa giải:
"Có lẽ ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu thôi, Bạch tướng quân không cần lo lắng..."
Chưa kịp nói dứt câu, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng nha hoàn hét thất thanh:
"Hầu gia, không xong rồi, Tam hoàng tử vô lễ với huyện chủ, bị huyện chủ đâm bị thương cánh tay!"
Sắc mặt Tào Tùng Xương lập tức đại biến, cao giọng quát mắng:
"Nói bậy gì đó!"
Nhưng "nha hoàn" kia đã hét lớn rồi chạy xa:
"Phu nhân ơi, mau cứu lấy huyện chủ, Tam hoàng tử phát điên rồi, muốn g.i.ế.c cả huyện chủ nữa—"
Tào Tùng Xương không còn ngồi yên được nữa, giận dữ lao ra ngoài, nhưng đã đâu còn thấy bóng người.
Thân thủ của Úc Ly, đâu phải một Tào Tùng Xương bệnh hoạn này đuổi kịp.
Chuyện ầm ĩ đến nước này, Tào Tùng Xương cũng chẳng còn để tâm đến khách khứa trong sảnh, vội vã chạy về hậu viện, nào ngờ lại trông thấy Tam hoàng tử hai mắt đỏ rực, áo xống xộc xệch, tay trái m.á.u chảy không ngừng, lôi kéo Tào Nguyên Hoa y phục tả tơi đi tới, miệng mắng chửi:
"Tiện nhân! Dám đâm thương bản hoàng tử! Ta sẽ đem ngươi cho chó xé xác!"
Hắn thần sắc điên dại, rõ ràng đã không còn bình thường. Ta ngấm ngầm kinh hãi, chẳng ngờ hương Hoan Hỷ lại có hiệu lực kinh người như thế, khiến tâm thần rối loạn đến mức này. Tào Nguyên Hoa cũng thần trí mơ hồ, mình đầy dấu vết bầm tím cắn cấu, nhìn đến rợn người, mà nàng ta vẫn mê muội si dại, mặt mày đắm đuối bám lấy Thôi Chí, mặc kệ trước mặt là bao nhiêu con mắt kinh ngạc.
Thôi Chí bị nàng quấn lấy nổi tà ý, suýt nữa thì muốn làm chuyện đồi bại ngay tại chỗ. Tào Tùng Xương hoảng loạn xông tới, gào lên:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau cản Tam hoàng tử lại—"
Chưa dứt câu, ông ta đã phun ra một ngụm m.á.u tươi, ngất lịm tại chỗ.
Mấy ngày sau đó, phủ Tuyên Dương Hầu một phen hỗn loạn gà bay chó sủa.
Còn ta thì ngồi ung dung nơi vương phủ trong kinh thành, từng dòng tin tức như nước chảy đều do ám vệ truyền tới tai.
Trước tiên là Hoàng đế biết chuyện, long nhan giận dữ, quở trách Tam hoàng tử Thôi Chí hành xử ngông cuồng, làm nhục thể diện hoàng gia, lập tức ra chỉ đóng cửa hối lỗi nửa năm, không có chiếu chỉ thì không được phép ra ngoài.
Kế tiếp, vị Nguyên Hoa huyện chủ từng kiêu ngạo rực rỡ, cuối cùng lại bị người ta lặng lẽ khiêng vào phủ Tam hoàng tử, làm một tiểu thiếp không danh phận gì. Thôi Chí vốn nhiều thiếp, mà thiếp thất nhà hắn thường xuyên c.h.ế.c bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến kết cục của vị huyện chủ từng làm Tam hoàng tử mất hết mặt mũi này, chỉ sợ chẳng thể khá khẩm hơn.
Sau nữa, chuyện nực cười này lan khắp Hoa Kinh, ai ai cũng đồn rằng huyện chủ Nguyên Hoa muốn gả cho Tam hoàng tử không thành, cuối cùng đánh liều dùng thuốc mê hoặc, nào ngờ thuốc quá mạnh, khiến nàng ta giữa thanh thiên bạch nhật tự bêu rếu bản thân, suýt nữa làm Tuyên Dương Hầu tức c.h.ế.c.
Đây rõ ràng là thủ đoạn của Hoàng đế.
Thôi Chí dẫu có lố bịch đến đâu, thì cũng vẫn là con trai ruột của Hoàng đế.
Lão buộc phải ra sức giữ lại chút thể diện cho Thôi Chí, vậy nên chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Tào Nguyên Hoa.
Nhưng sau chuyện này, xem ra Hoàng đế cũng dẹp ý định phế Thái tử.
Nhị hoàng tử c.h.ế.c yểu từ nhỏ, Tứ hoàng tử Ngũ hoàng tử đều là kẻ vô dụng không chí lớn. Thái tử hiện tại là trưởng tử dòng đích, tuy có phần tầm thường, nhưng chí ít không tàn nhẫn, hung hãn như Thôi Chí.
Ý chỉ của đế vương là hướng đi của bách quan. Nay Thôi Chí đã bị cấm túc, Tuyên Dương Hầu cũng lâm bệnh chẳng dậy nổi, những quyền thần vốn theo phe Tam hoàng tử cũng bắt đầu thay đổi thái độ, trở nên mập mờ.
Thế cuộc trong triều đổi chiều, Thôi Chí quả nhiên bắt đầu lo lắng. Ca ca ta vẫn phái người âm thầm theo dõi phủ Tam hoàng tử, quả nhiên phát hiện phủ ấy lui tới không ngớt, hẳn là hắn đang cố gắng liên kết các thế lực, mong sớm được giải trừ cấm túc, trở lại tranh đoạt ngôi vị.
Nhưng đó tuyệt đối không phải điều ta mong muốn.
Thôi Chí dã tâm lớn, thiếu chăng chỉ là một cái cớ buộc hắn phải hành động, như tên đã lên dây không thể không bắn.
Mà lần này ta về Hoa Kinh, ngoài chuyện báo thù họ Tào, mục đích lớn nhất chính là giúp Sư Tố Thương đẩy hắn một phen.
Kiếp trước, ca ca ta bị vu tội thông đồng với địch phản quốc, hạ độc g.i.ế.c Trấn Nam vương. Nhưng kiếp này, với thân phận Trấn Nam vương phi, ta có thể nói rõ ràng rành mạch, vương gia là "bệnh mất", hơn nữa phu nhân của Vân Huy tướng quân lại là nghĩa nữ của Thái phi, cái mũ đó, bọn họ không còn cơ hội chụp lên đầu ca ca ta nữa.
Chỉ là, ta lại chuẩn bị cho Thôi Chí cùng đám bè phái của hắn một tội danh khác.
Chỉ còn đợi thời cơ.
Đêm ấy, ta rửa sạch mọi mệt mỏi, lặng lẽ đọc một cuốn sách.
Bỗng ngoài cửa sổ vang lên âm thanh lách tách nho nhỏ, tựa như có viên sỏi ném lên song cửa.
Ta nghi hoặc mở cửa sổ ngó xuống, cúi đầu liền bắt gặp Sư Tố Thương đang đứng giữa vầng trăng sáng rỡ, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Ánh trăng như nước, hắn như khoác lên người một tầng sương tuyết lạnh lẽo. Hoa Kinh lầu gác san sát, màn đêm nặng nề, còn hắn lại như một thanh kiếm sáng chói xé rách màn đêm ấy.
Bất giác, trái tim ta vốn bị hận thù và khao khát báo phục lấp đầy bấy lâu, trong khoảnh khắc gặp được hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, thanh thản. Là bởi vì hắn, ta mới lại nhớ tới gió ấm miền Tây Nam, nước suối trong xanh, bốn mùa hoa nở rộ cùng bầu trời lam biếc vời vợi.
Còn có những hộp điểm tâm mà hắn tự tay làm ra, rồi lại vờ như là của đầu bếp.
"Sư Tố Thương." Lần đầu tiên ta gọi tên hắn, miệng nở nụ cười mà mắt đã hoe đỏ, "Ngươi đến muộn thật đấy."
Hắn nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, đưa tay ôm ta vào lòng.
Biệt ly mấy tháng, hắn gầy đi không ít. Ta bận rộn bao mưu toan ở kinh thành đã kiệt sức, còn chuyện hắn toan tính e còn gian nan gấp trăm lần ta.
Ngước lên nhìn hắn, ta muốn hỏi bao việc đã xuôi chèo mát mái chưa, vất vả hay không, nhưng chưa kịp mở lời, thân thể bỗng nhẹ bẫng, chỉ còn lại một luồng gió đêm thoảng qua.
Ta bừng tỉnh.
Thì ra ta gục trên bàn ngủ quên.
Nhìn quanh bốn phía, cửa sổ vẫn đóng chặt.
Không có ánh trăng như nước, không có hơi gió ôm vào lòng.
Cũng không có bóng hình thanh niên đôi mắt sáng như sao kia.
Ta thất thần thở dài, chợt nhận ra bản thân lại vì không gặp được hắn mà hụt hẫng, bất giác lấy tay che khuôn mặt nóng bừng, thầm mắng mình một câu.
Ta quả thực đã mệt đến mê muội rồi!
Nhưng nhìn về phía song cửa, ta chẳng thể không thừa nhận, lòng ta thật sự mong mỏi, giá như đó không chỉ là một giấc mơ…