(Biệt danh WeChat của Trình Tầm: “Anh rể ơi, mở cửa, là em đây”)
Trình Tầm: “Anh rể tương lai, chị em thế nào rồi?”
Thằng nhóc này cũng quan tâm mình phết. Tôi bật cười.
Ngay giây sau, vẫn cái biệt danh ấy nhắn tiếp:
“Anh đã… quyến rũ chưa? Chị em mê chiêu đó lắm!”
Tôi: “…”
Về nhà là tôi đ.ậ.p nó!
Có lẽ Kỳ Thịnh phát hiện mình bỏ quên điện thoại; tôi nghe có tiếng động ngoài phòng khách.
Tôi vội đặt máy lại lên tủ đầu giường, nhanh như chớp nằm xuống, nhắm mắt giả ngủ.
Kỳ Thịnh vào rất khẽ.
Anh cầm điện thoại, nhưng không rời đi ngay.
Đến lúc tôi sắp không “diễn” nổi nữa thì nghe anh khẽ động. Anh hơi cúi người, đôi môi mát rượi chạm nhẹ lên má tôi — chạm rồi rời.
Anh kéo chăn lên cao cho tôi, đặt tay lên trán dò nhiệt, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi mở mắt.
Bàn tay áp lên ngực.
Hỏng rồi, tim tôi hỏng rồi — đập nhanh như sắp nổ.
13
Bệnh tới nhanh, lui cũng nhanh.
Tôi chỉ xin nghỉ thêm một ngày, hôm sau đã tỉnh táo đi làm.
Hôm đó tôi làm đến bảy tám giờ tối, cuối cùng cũng xử xong đống việc tồn.
Vươn vai một cái, lúc này tôi mới để ý mọi người đã về hết.
Ngồi ngẩn ra trên ghế một lát, tôi đứng dậy đi tắt đèn.
Đi ngang phòng làm việc của Kỳ Thịnh, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, tôi liếc vào — rồi sững lại.
Kỳ Thịnh vẫn ở đó.
Đèn phòng tắt, anh gục đầu ngủ trên bàn.
Tôi đẩy cửa bước vào, đứng cạnh anh một lúc, quyết định gọi dậy.
Tôi chạm khẽ vào bàn tay thả lơi bên mép bàn; đến lần chạm thứ hai, anh khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Anh ngồi thẳng dậy, trên mặt còn vương vẻ mệt:
“Em chuẩn bị về à?”
Tôi gật đầu: “Vâng. Anh sao lại ngủ ở đây?”
Kỳ Thịnh đeo kính, khoác áo:
“Đợi em.
Công việc của em anh sẽ không can thiệp. Anh nghĩ em cũng không cần cái gọi là ‘đường xanh’ đâu.
Anh chẳng còn gì có thể làm thêm, nên muốn ở đây chờ em tan ca.”
Khi nói những lời này, nét mặt anh gần như giống hệt lúc “chỉnh” nhân viên — điềm tĩnh.
Nhưng lại… không hoàn toàn giống.
“Đi thôi, về nhà.”
14
Tôi rốt cuộc không nhịn được, hỏi điều luôn muốn biết:
“Nếu đã thích em từ hồi đó, sao anh còn đứng ra làm mối cho em với Hứa Chi Hoán?”
Kỳ Thịnh im rất lâu rồi mới đáp:
“Vì tự ti.”
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của tôi.
Trong mắt tôi, anh luôn rất xuất sắc, năng lực nổi bật, sáng rực rỡ.
Một người như anh mà cũng tự ti ư?
Kỳ Thịnh nói:
“Anh không khéo ăn nói, tính lại lạnh. Anh khác Hứa Chi Hoán — cậu ta biết nói chuyện, biết lấy lòng con gái.
Thành ra lúc nhận ra em thích cậu ta, anh có một cảm giác — điều đó mới đúng, mới ‘bình thường’.
Anh nghĩ, nếu em biết chiếc áo ở thư viện là anh đưa, có lẽ em sẽ cảm ơn rồi thôi; trong lòng em, anh chỉ là đàn anh nhiệt tình, hết.
Còn việc em thích Hứa Chi Hoán đâu chỉ vì một chiếc áo cứu nguy.”
Tôi nhìn hàng đèn neon ngoài cửa kính lặng lẽ trôi:
“Anh nghĩ em sẽ không thích anh, nên cố tỏ ra rộng lượng, làm mối cho em với Hứa Chi Hoán.”
“Ừ, lúc ấy anh nghĩ vậy… nhưng rất nhanh anh hối hận.”
Khóe môi anh khẽ mím:
“Bởi vì nhìn em yêu đương với cậu ta, anh ghen đến phát điên.”
Tôi quay đầu nhìn anh, sững người.
Lâu thật lâu, tôi nói:
“Có chuyện này, có lẽ anh không biết.”
“Chuyện gì?”
“Tôi có một đôi mắt rất giỏi ‘nhìn ra điều đáng nhìn’.
Kỳ Thịnh, nếu ngay từ đầu anh nói chiếc áo là của anh, có lẽ tôi sẽ chú ý anh, dành nhiều thời gian quan sát anh — và tôi sẽ thích anh.
Anh không hề kém Hứa Chi Hoán.”
Bàn tay Kỳ Thịnh siết chặt vô lăng. Anh im nửa nhịp, bẻ lái tấp xe vào lề.
“Kỳ Thịnh, anh—”
“Xin lỗi, giờ… anh hơi khó lái tiếp.”
Anh tháo kính, gục trán lên mu bàn tay đặt trên vô lăng. Vài giây sau, anh bật cười:
“Tim đập hơi nhanh.”
Tôi ngồi bên, cúi nhìn lòng bàn tay mình, chẳng dám cử động.
Mấy lời vừa rồi đã vét sạch can đảm của tôi.
“Trình Kiều.”
Anh bỗng gọi tôi:
“Em có muốn xem không?”
“Xem gì ạ?”
“Hình xăm ở lưng eo của anh. Em không tò mò sao?”
15
Đây là lần đầu tôi tới nhà Kỳ Thịnh.
Không hề như nhà tổng tài trong phim sạch bóng không tì vết; gam ấm khiến căn nhà trông ấm cúng, lại được dọn dẹp rất gọn gàng.
“Ngồi tự nhiên.” — anh vào bếp rót cho tôi một ly nước.
Tôi ôm cốc, căng thẳng đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Nước ấm trôi xuống họng mà không xoa dịu nổi cổ khô hay nhịp tim đang cuồng loạn.
Kỳ Thịnh đứng trước mặt, ánh mắt trầm ổn nhìn tôi.
Rồi những ngón tay thon dài đặt lên khuy áo sơ mi, thong thả mở từng chiếc.
Một, hai…
Ánh mắt tôi bất giác dõi theo động tác ấy — xương đòn thanh mảnh lộ ra, tiếp đến là bờ ngực rắn chắc; dưới ánh đèn ấm áp, những đường cơ vừa vặn càng khắc nét, không phô trương.
Mặt tôi bừng như lửa. Giả vờ bình tĩnh, tôi nhấp thêm một ngụm nước.
Chân thì run thấy rõ.
“Không phải muốn xem à?” — anh quay người, đưa lưng về phía tôi.
Tôi ngẩng lên — và nghẹt thở.
Bên trái thắt lưng hẹp, trong hình hai vầng trăng lồng vào nhau, rõ ràng hiện hai chữ viết tắt — chính là tên tôi.
Hình xăm không phô trương; nó nằm yên trên làn da săn chắc, như một bí mật khắc vào m.á.u thịt.
Và khoảnh khắc này, bí mật ấy trần trụi mở ra trước tôi.
Tôi ngây người nhìn, vô thức đưa tay ra.
Ngay lúc đầu ngón tay tôi sắp chạm vào da anh, bàn tay anh đã úp lấy tay tôi, khẽ ngăn lại.