“Trình Kiều.”
Anh hơi nghiêng đầu, giọng khàn thấp:
“Đưa em tới đây là đã hứa cho em xem, chứ đâu có hứa… cho em chạm.”
Tôi không dám nhìn anh, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Vội rụt tay lại, nhưng Kỳ Thịnh không buông.
Anh giữ nguyên tư thế ấy rồi xoay người đối diện tôi.
Khoảng không lập tức trở nên chật hẹp.
Anh từ tốn cúi xuống, hai tay chống lên lưng ghế hai bên, vây tôi giữa anh và chiếc sofa.
Mùi hương mát lạnh đặc trưng trên người anh trùm xuống.
Tôi tiến thoái lưỡng nan.
“Giờ thì…” — ánh mắt sâu thẳm của anh ghim lấy tôi, cảm xúc cuộn dâng —
“đến lượt em trả lời câu hỏi của anh.”
“Tại sao… em lại giữ ảnh thẻ của anh?”
Tim tôi khựng lại. Quả nhiên, tin nhắn Trình Tầm gửi rồi thu hồi, anh vẫn nhìn thấy.
Bị ánh mắt mang áp lực ấy khóa chặt, tôi chẳng còn đường trốn.
Đành cụp mi, nhìn chằm chằm vào xương đòn anh, giọng nhỏ như muỗi:
“Vì… thích.”
Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh:
“Sau khi chia tay Hứa Chi Hoán, anh ấy nói rõ chuyện hiểu lầm ở thư viện. Em bắt đầu để ý tới anh… đã có cảm tình với anh.”
“Nhưng em không định nói ra.” Tôi mím môi, tự trào.
“Em sợ anh thấy em nông nổi — vừa bước ra khỏi một mối tình mà đã… thích người khác.”
“Thế là em rút lui.”
Tôi khẽ nói.
“Sau đó, có lần ở văn phòng Hội Thanh niên, em nhặt được ảnh thẻ anh để quên… không hiểu sao lại giữ luôn.”
Nói xong, tôi không dám nhìn vào mắt anh nữa, lại cúi đầu.
Phòng khách chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn của cả hai đan vào nhau.
Bỗng, những đầu ngón tay ấm áp của anh khẽ nâng cằm tôi, buộc tôi ngước lên.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy giờ như biển sâu bốc lửa, chất chứa quá nhiều điều.
Giây kế, anh cúi xuống — nụ hôn đặt lên môi tôi.
Ban đầu chỉ là cọ khẽ, dò hỏi và nâng niu.
Nhưng rất nhanh, tình cảm bị nén quá lâu như vỡ đê, ào ạt tràn ra.
Nụ hôn trở nên sâu và gấp, mang theo sự đòi hỏi gần như tham lam.
Đầu óc tôi trống rỗng, bị động tiếp nhận rồi vụng về đáp lại.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực anh; nơi đầu ngón tay là hơi nóng và nhịp tim mạnh mẽ.
Trong khoảng sofa chật hẹp, nhiệt độ vọt lên.
Điện thoại của Kỳ Thịnh quăng trên bàn “ting” liên tục:
— “Anh rể tương lai, nhất định phải nói rõ vụ ‘tình đầu khỉ gió’ với chị em! Không thì để lại mầm họa, tương lai có nguy cơ ly hôn đấy!”
— “Thật đó! Chị em có ảnh thẻ của anh, còn giữ kỹ lắm.”
— “Chị em miệng cứng lòng mềm, dễ dỗ lắm.”
— “Anh thử quyến rũ xem? Đừng vòng vo, chị em không bắt tín hiệu đâu. Cởi thẳng! Khoe cơ bắp!”
— “Nghe em là chuẩn. Sau cưới hai người dính nhau như sam, chị ấy mê cái dáng của anh lắm…”
— “Sao anh không trả lời em?”
— “Chị em sao còn chưa tan làm?”
— “Hai người làm gì thế? Sao chẳng ai thèm để ý em?”
— “Đừng vậy mà, em hơi sợ.”
…
16
Tôi và Kỳ Thịnh chính thức ở bên nhau.
Hay tin, Trình Tầm nhảy cẫng trong nhà:
“Không hổ là tôi! Trợ công mạnh nhất vũ trụ đây!”
“Đợi tôi quay lại 2035, bắt anh rể bao tôi ăn một tháng!”
Nói tới đây, nó lại xìu xuống:
“Liệu em có về được không?”
Tôi ngồi bên dỗ dành:
“Không sao, cho dù không về được thì… còn một tuần nữa là thi đại học đấy!”
Trình Tầm: “…”
Nó khoác cặp định chuồn, tôi túm cổ áo:
“Đi đâu?”
“Đi tìm chị Phó Yên. Chị ấy hứa phụ đạo cho em, hê hê.”
Tôi cau mày:
“Hai người… hai người… Những gì em nói trước đó… là thật à?”
Nó nhìn tôi rất nghiêm:
“Câu nào em nói cũng là thật.
Chị Phó Yên sau này là vợ em. Em bắt đầu theo đuổi từ đại học, bảy năm liền. Khó lắm chị ấy mới nhận lời cầu hôn, thì em tai nạn — xuyên về đây.”
Tôi thấy khó tin:
“Chị ấy hơn em năm tuổi, hai người… đâu có thân?”
“Năm tuổi thì sao? Em thích chị ấy mà.”
Nó thẳng thắn:
“Em thích chị ấy lâu rồi. Chị Phó Yên tốt hơn chị nhiều á — à quên — ý là chị ấy rất tuyệt.
Hồi cấp hai em bị bọn lưu manh ngoài trường quấy rối, chính chị ấy ra tay dạy chúng một trận.”
“Ôi vợ ơi, vợ của em ơi…”
Rầm —
Ngoài cửa vang lên tiếng động. Tôi giật mình chạy ra mở.
Phó Yên đang đứng trước nhà tôi, như bị sét đánh ngang tai.
Ánh mắt cô lia qua tôi, rồi dừng lại ở Trình Tầm đang đơ ra giữa phòng khách.
Mặt cô bỗng đỏ bừng, quay đầu bỏ chạy.
Trình Tầm phản ứng còn nhanh hơn tôi, lao theo:
“Vợ ơi— à không, Phó Yên! Nghe em giải thích!”
17
Còn ba ngày nữa là thi đại học, tôi bị mẹ sai lên chùa Phổ Hoa khấn cho nó may mắn.
Mẹ tôi mê tín lắm, nói gì cũng không nghe.
Kỳ Thịnh đi cùng tôi.
Sát kỳ thi, chùa đông nghịt.
Tôi quỳ trên bồ đoàn, thành tâm cầu cho thằng em bớt gây chuyện, thi cử suôn sẻ.
Đứng dậy thì không thấy Kỳ Thịnh ngoài điện.
Vòng ra hậu viên, tôi thấy anh đứng dưới gốc cây cầu duyên cổ, trên cành đầy dải lụa đỏ.
Anh hơi ngẩng đầu, treo lên đó một dải lụa mới tinh.
Nắng xuyên qua tán lá rậm, rắc bóng loang lổ lên người anh.
Tôi rón rén đi tới, vòng tay ôm eo anh từ phía sau:
“Anh cầu gì thế?”
“Cầu… một danh phận.”
Giọng anh vương ý cười. Anh xoay người, chỉ cho tôi dải lụa vừa treo.
Trên nền đỏ, bằng nét chữ mạnh mẽ của anh, đặt cạnh nhau hai cái tên:
Kỳ Thịnh — Trình Kiều.
Tim tôi như bị ai khẽ chạm, tê tê rần rần.
Ngẩng lên, trong mắt anh phản chiếu rõ ràng bóng hình của tôi.