Sau vụ tai nạn, em trai tôi cứ khăng khăng nói mình là người từ tương lai xuyên về.
Nó chạy thẳng đến công ty, chỉ vào ông sếp lạnh như băng của tôi hét: “Anh rể!”
Tôi sợ đến tái mặt.
Vì sơ suất trong công việc, tôi vừa bị Kỳ Thịnh mắng một trận.
Giờ mà còn chọc giận anh ấy, e rằng ngay cả bát cơm cũng khó giữ!
Tôi tính lôi xốc em trai ra khỏi công ty, ai ngờ nó chộp luôn cạp quần của Kỳ Thịnh:
“Anh rể còn chưa tỏ tình à? Anh là nhẫn giả hả?!”
“Lưng dưới anh xăm tên chị tôi rồi, rốt cuộc còn do dự cái gì?”
Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt nói toàn chuyện quái gở, tôi chẳng hiểu nổi câu nào.
Kỳ Thịnh có vẻ tức không nhẹ, mặt đỏ bừng.
Tối hôm đó, tôi lòng như tro ngồi viết đơn xin nghỉ việc.
Ai dè lại vô tình thấy mấy tin nhắn Kỳ Thịnh gửi cho em tôi:
“Trong tương lai tôi với chị cậu sinh mấy đứa?”
“Giống cô ấy hay giống tôi?”
“Có khủng hoảng ly hôn không?”
“Có ai quyến rũ cô ấy à? Là đứa tiện nào?!”
1
Vừa bị sếp mắng từ phòng làm việc đi ra, tôi nhận điện thoại của mẹ.
“Mẹ, Trình Tầm tỉnh chưa ạ?”
Trình Tầm là em trai tôi, năm nay lớp 12. Tối hôm kia tan học muộn nó đạp xe về, giữa đường gặp tai nạn, nằm viện hai ngày rồi.
Nếu không vì lo cho nó, tôi cũng chẳng gửi nhầm tin nhắn định gửi cho bên A sang cho sếp, để rồi bị mắng lâu đến thế.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” mẹ tôi kích động. “Bác sĩ đang kiểm tra cho nó.”
Tôi truy hỏi: “Trông thế nào ạ? Mắt tai vẫn ổn chứ? Nó còn nhận ra hai người không?”
Mẹ im lặng hai giây.
Tôi giật mình: “Là điếc hay mù rồi ạ?!”
“Không điếc, cũng không mù, chỉ là…” mẹ ngập ngừng, “nó cứ nói mấy câu kỳ quái.”
Đầu dây bên kia bỗng ồn ào.
Tôi nghe thấy em trai hét lên như trúng số: “Chẳng lẽ em chính là thiên tuyển chi tử!”
“Này! Mẹ đang gọi cho chị à?! Mau đưa điện thoại cho con!”
Loạt xoạt mấy giây, rồi nó gào: “Chị! Nghe em nói này! Em từ tương lai năm 2035 xuyên về! Nghe em đi, đảm bảo cả nhà mình phát tài…”
Mặt không cảm xúc, tôi cúp máy.
Thằng nhóc này nghĩ tôi rảnh lắm chắc?
Mấy hôm nay công ty kẹt dòng tiền, tâm trạng sếp không tốt, bầu không khí u ám cả ngày.
Thấy tôi nghe máy xong quay lại, đồng nghiệp nhìn với ánh mắt cảm thông.
Một chị thân ghé tai hỏi nhỏ: “Trình Kiều, cậu không sao chứ?”
Tôi ngẩn ra: “Không sao mà.”
Chị ấy giơ ngón cái: “Tâm lý vững ghê. Bị Diêm Vương Kỳ mắng lâu thế mà mặt vẫn không đổi.”
“Diêm Vương Kỳ” là biệt danh mọi người đặt cho sếp Kỳ Thịnh.
Chị vừa dứt lời, liếc sau lưng tôi một cái rồi im bặt.
Kỳ Thịnh đang từ phòng làm việc bước ra.
Anh rất cao, vai rộng chân dài, ngũ quan tinh xảo đến mức khó bắt bẻ; bộ vest đơn điệu trên người lại toát ra cảm giác cấm dục.
Vừa nghe điện thoại, anh vừa vào thang máy.
Đợi cửa thang máy khép lại, bầu không khí trong công ty lập tức thả lỏng.
“Xem ra vấn đề dòng tiền chắc Diêm Vương Kỳ giải quyết rồi.”
“Anh ta cũng liều mạng thật.”
“Ai bảo không, không chỉ vắt kiệt bọn mình mà còn vắt cả chính mình.”
“Này Trình Kiều, cậu với Kỳ Thịnh không cùng trường đại học à? Anh ta là đàn anh cậu đúng không?”
Câu chuyện bỗng chuyển sang tôi.
Tôi gật đầu.
“Diêm Vương Kỳ hồi đại học đã như thế này à?”
Tôi sững lại: “Như thế nào?”
Đồng nghiệp nghĩ ngợi rồi chốt một câu: “Vô tình, không có chút tình người.”
2
Kỳ Thịnh đúng là đàn anh của tôi, cũng là hội trưởng Hội Thanh niên tình nguyện mà tôi từng tham gia.
Thời gian tiếp xúc không nhiều, cũng chẳng thân đến mức gọi là “quen”, nên tôi không muốn tùy tiện bình luận về quá khứ của anh.
Lảng mấy câu hỏi của đồng nghiệp, tôi bưng cốc nước vào phòng trà.
Ngoài kia mọi người vẫn nói râm ran.
Đầu óc tôi thì hơi trống rỗng.
Thực ra vừa nãy, trong đầu tôi đã bật ra câu trả lời.
Kỳ Thịnh hồi đại học đã là người “vô tình, không có tình người” ư?
Tôi thấy không phải.
Không chỉ là trước kia…
Tôi nhìn quanh, trong lòng khẽ động.
Công ty chúng tôi mới thành lập chưa lâu, non trẻ hết mức.
Vậy mà đồ đạc trong phòng trà chưa bao giờ thiếu.
Từ sau lần có thực tập sinh tụt đường huyết ngất xỉu, phòng trà còn dành riêng một góc để sẵn sô-cô-la và đủ loại kẹo.
Nhà vệ sinh luôn dự trữ băng vệ sinh để con gái gặp sự cố dùng tạm.
Khi cần đi tiếp khách, nếu có thể tự đi anh sẽ tự đi; không thì cũng ưu tiên cho nhân viên nam đi cùng…
Toàn là chuyện nhỏ nên ít ai để ý.
Nhưng Kỳ Thịnh thật ra vẫn luôn cố gắng gánh hết áp lực lên vai mình.
3
Kỳ Thịnh quay lại trước giờ tan làm. Thần thái thoải mái.
Đồng nghiệp thì thào: “Chuyện giải quyết xong, tối nay khỏi tăng ca rồi.”
Không những khỏi tăng ca—
Chẳng bao lâu, chúng tôi nhận được thông báo: ngày mai có thể nghỉ phép hưởng lương.
Xung quanh im lặng hai giây, rồi lập tức bùng nổ.
“Tôi yêu sếp!”
“Tôi yêu Tengyue Tech!”
“Tôi yêu Diêm Vương Kỳ!”
Đúng lúc tiếng hô cuối cùng vang lên, Kỳ Thịnh từ phòng làm việc bước ra.
Người kia há hốc mồm, lặng lẽ chui đầu vào tập hồ sơ.
Kỳ Thịnh không nổi giận, chỉ nhàn nhạt liếc một vòng: “Về sớm đi.”
Ánh mắt cuối cùng dừng trên người tôi.
Tôi vội gật đầu: “Vâng, sếp.”
Sếp còn đi rồi, bọn trâu ngựa như chúng tôi ở lại làm gì nữa?
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, chuồn thôi.
Đứng sau lưng Kỳ Thịnh chờ thang máy, tôi nhận điện thoại của mẹ:
“Em con xuất viện rồi, nó bảo đi đón con tan làm. Cái thằng bé này…”
“Đến đón con tan làm ạ?” Tôi nhíu mày. “Nó tới đâu rồi?”
“Chắc sắp đến công ty con.”
Mẹ nói Trình Tầm nhân lúc mẹ làm thủ tục xuất viện đã tự trốn đi, chỉ để lại một mẩu giấy.
Trước mắt tôi bỗng tối sầm.
“Vâng, con biết rồi. Con sẽ đưa nó về.”
Cúp máy xong thì thang máy vừa đến.
Tôi theo Kỳ Thịnh vào thang.
Không gian nhỏ, chúng tôi đứng ở hai góc. Dù đã kéo giãn khoảng cách đến tối đa, vẫn thấy hơi bí bách.