Tôi nhìn bóng lưng Kỳ Thịnh, thoáng ngẩn người.
Bất ngờ nghe giọng anh:
“Em… bạn trai đến đón à?”
Bạn trai?
Tôi khựng lại, rồi nhớ tới cuộc gọi khi nãy — anh hiểu lầm rồi.
Tôi vội giải thích:
“Không, là em trai tôi.”
Lông mày đang cau của Kỳ Thịnh khẽ giãn ra, anh gật đầu:
“Vậy là tôi hiểu lầm.”
Rồi lại im lặng.
Tôi dán mắt vào bảng hiển thị tầng, nhìn con số từ từ nhảy về 1.
Cửa thang máy vừa mở, tôi lập tức thấy một kẻ đầu quấn băng gạc đang đứng giữa sảnh, đảo mắt tìm người.
“Trình Tầm!”
Tôi sải bước tới: “Em chạy tới công ty chị làm gì?!”
“Chị! Chị!!” – Trình Tầm nhìn tôi đầy mừng rỡ – “Tự nhiên chị trẻ thế này, em không quen nổi luôn đó!”
Tôi: “…Em phát điên à?”
“Chị, để em nói bí mật này.” Nó ghé sát tai tôi, thì thào:
“Em xuyên từ năm 2035 về.”
Tôi nghiêm túc ngắm nghía nó: “Bác sĩ không bảo nhập khoa tâm thần à? Vậy mà còn cho em xuất viện được?”
Thấy tôi không tin, nó quýnh quáng gãi đầu. Ánh mắt lại quét tới Kỳ Thịnh đang nói chuyện ở quầy lễ tân, lập tức sáng rực.
“Kia… kia chẳng phải là…”
Nó chỉ thẳng vào anh, giọng còn lắp bắp.
Tôi túm chặt tay nó: “Đừng chỉ bừa, đó là sếp chị!”
Chưa dứt lời—
Một tiếng gào rung trời nổ bên tai:
“Anh rể!”
Trình Tầm giật khỏi tay tôi, lao thẳng về phía Kỳ Thịnh.
Nó ôm chầm lấy anh, vỗ lưng thùm thụp:
“Anh rể! Hai ta đi nhậu gặp tai nạn, có phải anh cũng xuyên về 2025 với em không?!”
“Em sợ c.h.ế.t khiếp khi chỉ có một mình, may có anh đó, anh rể!”
Nói xong, nó nâng mặt Kỳ Thịnh lên, chụt một cái.
Tôi hóa đá.
Đồng nghiệp vừa bước ra khỏi thang máy cũng hóa đá theo.
Kỳ Thịnh sững sờ nhìn nó, rồi nhìn tôi.
Rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, gỡ mình ra khỏi vòng tay nó, cố giữ chút thể diện cuối cùng, nghiến răng hỏi:
“Cậu… là ai vậy?”
“Em nè! Trình Tầm!” – nó chỉ sang tôi – “Em trai ruột của vợ anh! Cậu em vợ nghĩa khí nhất của anh chứ ai!”
Bao ánh mắt trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
4
Mặt tôi đỏ bừng, túm cổ áo nó định lôi ra ngoài.
Nhưng nó mười bảy tuổi, sức dài vai rộng, hất tay tôi cái vèo.
Rồi nó quay phắt, ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy chân Kỳ Thịnh.
Đồng nghiệp ngơ ra, quên cả đi về; có người còn lén rút điện thoại ra quay.
Tôi hết chịu nổi:
“Trình Tầm! Rốt cuộc em đang lên cơn gì thế?!”
“Chị không hiểu!” – nó cũng gào lại, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào –
“Em tự nhiên xuyên về, lại rơi đúng ba tháng trước kỳ thi đại học! Đống ‘thiên thư’ bây giờ em đọc nổi hả?! Bắt em đi thi chẳng khác nào muốn m.á.u em chảy ngược lên não luôn!”
“Mẹ không tin, chị cũng không tin, chẳng ai tin lời em cả!”
“Chị không biết em sụp đổ đến mức nào đâu!”
Nó vừa khóc vừa gọi Kỳ Thịnh:
“Anh rể! Anh thật sự không nhận ra em hả?”
“Sao cùng gặp tai nạn mà chỉ mình em xuyên về vậy?”
Kỳ Thịnh cuối cùng cũng xâu chuỗi được tình hình.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn Trình Tầm, vẻ mặt pha giữa khó tin và khó xử.
Rồi anh hỏi câu mà ai cũng muốn hỏi:
“Cậu… gọi tôi là gì cơ?”
“Anh rể chứ còn gì.” – Trình Tầm đáp chắc nịch –
“Anh với chị em năm 2031 kết hôn, 2032 sinh Kỳ Ân. Nói tới Kỳ Ân—con nhóc ranh đó đúng là ma đồng, nó…”
“Đừng nói nữa!” – tôi vội bịt miệng nó lại – “Nói nữa là hai chị em toi đời tại chỗ bây giờ.”
Trình Tầm im.
Rõ ràng nó cũng hiểu, giữ mạng vẫn quan trọng hơn kể chuyện xuyên không.
Tôi lúng túng xin lỗi Kỳ Thịnh, cúi đầu bỏ đi.
Trình Tầm lồm cồm bò dậy định đuổi theo, nhưng vì vừa tai nạn, chưa hồi phục, nên choáng váng.
Theo bản năng, nó chộp lấy thứ gần nhất—
— cạp quần của Kỳ Thịnh.
Tiện thể kéo luôn vạt áo sơ mi của anh.
5
Trình Tầm hoảng hốt xin lỗi: “Xin lỗi, anh rể tương lai.”
Nó còn lễ phép định giúp anh nhét áo lại.
Kỳ Thịnh tức đến bật cười, lùi một bước tránh ra.
Tôi đứng ở cửa, nhìn màn hài kịch trước mắt, muốn cười mà cười không nổi.
“Vãi thật…”
Trình Tầm bỗng dán mắt vào lưng dưới Kỳ Thịnh:
“Anh có hình xăm ở eo!”
Qua bấy nhiêu pha gây sốc, Kỳ Thịnh vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng đến câu này, sắc mặt anh khẽ đổi.
Anh vội khoác áo ngoài, không nói lời nào.
Trình Tầm lại tròn mắt:
“Anh xăm tên chị em ở đó từ tận năm 2025 cơ à? Vậy mà nhịn tới 2030 mới tỏ tình?!”
“Anh rể là ninja hả?!”
Ầm——
Tôi như bị sét đánh, ngoài cháy trong tái mét.
Tại sao?
Tại sao Trình Tầm phải xổ ra lắm thứ quái đản ngay tại công ty tôi?
Tại sao nó muốn phá nát cái sự nghiệp vừa mới le lói của tôi?
Chẳng lẽ nó biết hồi nhỏ tôi từng bắt nó ăn… p.h.â.n chó sao?!
Đầu tôi ong ong.
Bên kia, Kỳ Thịnh nhìn Trình Tầm, trong mắt đầy kinh ngạc.
Rồi theo bản năng liếc qua tôi, rất nhanh lại dời mắt.
Dần dần, mặt anh đỏ lên, sắc đỏ lan đến cả vành tai, khiến khuôn mặt băng sơn ấy thoáng chốc trở nên sinh động.
Xong rồi.
Sếp rõ ràng nổi giận rồi.
Ha ha ha… trước khi bị đuổi, tôi tự xin nghỉ cho lành.
Giờ làm sao đây?
Chỉ còn một cách—giả vờ ngất.
Tôi trợn trắng mắt, ngã vật ra đất.
“Chị! Chị làm sao vậy!”
“Tiểu Trình!”
“Chị Kiều!”
“Trình Kiều!”
6
Mọi người luýnh quýnh đỡ tôi ngồi lên ghế.
Giọng Kỳ Thịnh căng thẳng:
“Tôi đi lấy xe, mọi người chăm cô ấy.”
Quả nhiên, sếp nào cũng sợ nhân viên xảy ra chuyện trong công ty mình.
Anh vừa quay người đi, tôi lập tức mở mắt.
Đồng nghiệp: “Ơ?”
Tôi nhỏ giọng: “Phiền mọi người nhắn lại với sếp giúp tôi một câu—cảm ơn!”