Lúc ấy tôi mới biết tên tuổi và ngành học của anh —
Hứa Chi Hoán, cùng chuyên ngành với Kỳ Thịnh, là hội trưởng Hội Thanh niên tình nguyện mà tôi vừa quen; nghe nói hai người còn là bạn cùng phòng.
Tôi mang chiếc áo đã giặt sạch tới câu lạc bộ, nhờ đàn anh Kỳ Thịnh chuyển giúp.
Khuôn mặt anh vẫn ít biểu cảm như thường. Nhận áo, anh chỉ khẽ gật đầu.
Vì chuyện ấy, tôi bắt đầu có cảm tình với đàn anh Hứa mà mình còn chưa gặp mặt.
Tôi lén để ý thời khóa biểu của anh, lén hỏi thăm xem anh có người yêu chưa, lảng vảng quanh sân bóng rổ mong tạo “tình cờ gặp gỡ”.
Khi lấy hết can đảm hỏi Kỳ Thịnh về sở thích của Hứa Chi Hoán, người vốn kiệm lời như anh hôm ấy lại nói rất nhiều.
Cuối buổi, anh hỏi thẳng:
“Em thích cậu ta à?”
Tôi trống rỗng đầu óc, gật bừa.
Kỳ Thịnh im hai giây rồi hỏi:
“Cần anh giúp không?”
Nhờ anh đứng ra làm cầu nối, đúng là “ông tơ bà nguyệt” mát tay.
Hai tháng sau, tôi và Hứa Chi Hoán chính thức hẹn hò.
Anh là mối tình đầu của tôi, tôi trân trọng và coi trọng anh.
Không thể phủ nhận, giai đoạn đầu yêu đương thật ngọt ngào.
Nhưng giữa cái ngọt ấy, tôi lại thấy mình kiệt quệ.
Tính cách chúng tôi quá khác nhau.
Hứa Chi Hoán là một người hướng ngoại chính hiệu: thích giao du, thích náo nhiệt, thích giúp đỡ người khác.
Đến mức, khi tôi nhắc về lần đầu “gặp gỡ”, anh còn ngơ ngác.
Người anh từng giúp quá nhiều, tôi chỉ là một trong số đó.
Tôi tự biết mình là kiểu người “ít năng lượng”; cố chen vào nhịp sống ồn ào của anh khiến tôi mệt mỏi, tụt pin.
Cuối cùng, chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Liên lạc sau đó cũng thưa dần.
Tôi tự nhiên gắn cho Kỳ Thịnh cái nhãn “bạn cùng phòng của người yêu cũ”.
Để bản thân đỡ ngượng, tôi rời Hội Thanh niên tình nguyện và cũng tránh xa anh từ đó.
8
Hôm sau, tôi ngủ tới tận trưa mới dậy.
Nhóm chat công việc im re như tờ.
Tôi đoán họ đã lập một nhóm khác không có tôi và Kỳ Thịnh, chắc đang tán hươu tán vượn rôm rả lắm.
Tôi rửa mặt xong thì Trình Tầm cũng từ phòng chui ra:
“Chị! Hôm nay chị đi đâu?”
“Tới chơi với Phó Yên một chút.”
Phó Yên là bạn thân của tôi.
Trong lòng chất đầy chuyện, tôi cần một “quân sư” để gỡ rối.
Không ngờ tôi vừa nói xong, mặt Trình Tầm bỗng đỏ bừng.
Tôi cau mày: “Làm sao đấy?”
“Này chị… em đi cùng được không?”
“Không.” – tôi đáp dứt khoát.
Nó lì lợm bám riết.
Tôi trang điểm xong mà nó vẫn chưa chịu thôi.
Cuối cùng tôi gắt:
“Cho chị một lý do hợp lý.”
Mặt nó chợt nghiêm lại:
“Nếu em nói, chị có tin không?”
Tôi gật đầu.
Nó hít sâu:
“Trong tương lai, Phó Yên là vợ em.”
Xoẹt—
Tôi hắt thẳng cốc nước vào mặt nó.
“Hạng gì mà dám mơ mộng tới bạn thân của chị hả?”
Trình Tầm im re.
9
Chiều hôm đó, ra quán cà phê nói chuyện với Phó Yên, tôi thấy lòng nhẹ bẫng.
Cô ấy bảo:
“Nghĩ nhiều làm gì? Tương lai là thứ chưa biết và không thể kiểm soát. Cứ thuận theo tự nhiên.”
“Đừng lo cho những chuyện chưa xảy ra, chỉ tổ bào mòn năng lượng của cậu.”
Tôi thấy cô ấy nói rất có lý.
…
Hôm sau đi làm, tâm trạng tôi ổn định hơn nhiều.
Dù ánh mắt thăm dò của đồng nghiệp vẫn khiến tôi hơi khó chịu,
nhưng khi Kỳ Thịnh đến, áp lực ấy giảm đi rõ rệt.
Mọi người nhìn chằm chằm vào lưng eo của anh, ánh mắt như muốn hóa thành tay kéo vạt áo anh lên xem cho rõ.
Kỳ Thịnh trông vẫn điềm nhiên như cũ —
rất vững.
Còn tôi thì gượng gạo thấy rõ.
Cả ngày cố tránh ở riêng với anh, thậm chí né cả việc chạm mắt.
Tới chạng vạng, vừa thu dọn đồ chuẩn bị về, tôi nhận được tin nhắn từ anh:
“Đợi anh một lát, có chuyện muốn nói.”
Tôi vừa đứng dậy đã ngồi phịch xuống ghế.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Thịnh bước ra, tôi đành theo anh vào thang máy.
Trong thang không có ai, hai chúng tôi đứng song song.
Tôi chủ động phá vỡ im lặng:
“Sếp có chuyện gì cần nói riêng với em ạ?”
Kỳ Thịnh nghiêng đầu liếc tôi:
“Ừm, chuyện riêng.”
Anh bấm phím xuống tầng hầm B1:
“Anh đưa em về, mình nói trên đường.”
Anh sống ở khu bên cạnh nhà tôi, cách rất gần.
Ngồi vào ghế phụ trong xe anh, thật ra tôi vẫn còn bàng hoàng.
Tôi sợ anh nghe mấy lời tào lao của Trình Tầm rồi nói ra điều gì thiếu lý trí;
sợ quan hệ cấp trên – cấp dưới bị biến chất,
đến lúc làm việc chung sẽ cực kỳ ngại ngùng.
May mà Kỳ Thịnh trông có vẻ đáng tin hơn em trai tôi nhiều.
Anh lái xe vững, chậm rãi nhập dòng.
Tôi đoán, dù có nói gì, hẳn anh cũng sẽ vòng vo, mềm mỏng, chừa đường lui cho cả hai.
Nhưng rồi—
“Chắc em biết rồi.”
Kỳ Thịnh nhìn thẳng đường phía trước, giọng trầm thấp:
“Anh thích em.”
Tôi: “…”
“Chuyện xảy ra với em trai em đúng là khó tin, nhưng anh tin cậu ấy.
Cậu ấy đã nói toạc ra vài chuyện, thì anh thấy mình chẳng còn lý do gì để giấu giếm nữa.”
Kỳ Thịnh liếc qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Bàn tay siết vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi nhìn tay anh, chợt hiểu —
thì ra anh không điềm tĩnh như vẻ ngoài.
Anh cũng đang căng thẳng.
Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
“Là… từ khi nào?”
“Khi em mới vào năm nhất.”
Khóe môi anh khẽ cong, giọng nhẹ mà chậm:
“Hôm các em tới phỏng vấn vào Hội Thanh niên tình nguyện—thật ra chỉ là thủ tục thôi—nhưng em lại trông rất căng thẳng.”
“Anh phát nước cho từng tân sinh viên đăng ký; bao nhiêu người như thế, chỉ có em nói ‘cảm ơn’ với anh.”
Tôi sững người:
“Chỉ vì thế thôi ạ?”
“Nghe khó tin đúng không? Nhưng đúng là vì thế.”
“Vì thế anh chú ý đến em, rồi ánh mắt dừng trên em ngày một lâu hơn. Càng nhìn… lại càng thấy thích.”