Tôi túm tai Trình Tầm, kéo chạy thục mạng như đang thi 100 mét nước rút, rồi chui tọt vào chiếc taxi đỗ ven đường.
“Bác tài, đi nhanh giúp em!”
…
Nhìn tòa nhà công ty nhỏ dần trong gương chiếu hậu, tôi thở phào, đổ người xuống ghế.
Cuối cùng cũng thoát nạn.
Suốt dọc đường, Trình Tầm im phăng phắc.
Về đến nhà, nó lao vèo vào phòng, khóa cửa cái rắc.
Mẹ tôi ngẩn người:
“Sao thế này?”
Tôi đáp:
“Mẹ thu hết đồ nguy hiểm trong nhà đi ạ. Con sợ không kìm được lại biến mình thành… con một mất.”
Mẹ không nói hai lời, đi ngay vào bếp cất dao trước.
Tôi đến cửa phòng Trình Tầm, gõ:
“Ra đây. Hôm nay em phải cho chị một lời giải thích.”
Giọng nó run run:
“Mấu chốt là em có giải thích chị cũng không tin. Xin lỗi chị, thật sự xin lỗi, em không cố ý.”
“Nói chung là… để chị bình tĩnh đã. Chị hết giận rồi ta nói chuyện.”
Tôi buông tay, bất lực. Mệt, mệt rũ người.
Lững thững như hồn ma trôi về phòng, ngồi đờ ra một lúc.
Nghĩ lại những gì vừa diễn ra ở công ty, tôi chỉ thấy nực cười.
Trình Tầm nói lưng eo Kỳ Thịnh xăm tên tôi, nói anh thích tôi, nói tương lai chúng tôi sẽ kết hôn…
Thật nực cười.
Hồi đại học, mối tình đầu của tôi còn do chính Kỳ Thịnh mai mối cơ mà.
Anh sao có thể thích tôi được?
Tôi thở dài, mở máy tính, định viết sẵn một lá đơn xin nghỉ việc để đó.
Màn hình vừa sáng, WeChat bật ra liền mấy tin nhắn — là tài khoản của Trình Tầm.
Hai hôm trước, trường thi cuối kỳ, mẹ thu điện thoại của nó; lúc nó học online trong phòng tôi, chắc đã đăng nhập WeChat trên máy này.
Tôi bấm mở, đang định đăng xuất thì thấy tin nhắn mới nhất:
Kỳ Thịnh: “Cậu là Trình Tầm à?”
(Biệt danh của Trình Tầm: ‘Anh rể ơi mở cửa, là em đây’): “Anh rể tương lai! Ha ha ha, không ngờ số điện thoại anh bao năm không đổi! May là em thuộc lòng rồi.”
Kỳ Thịnh: “Hình xăm ở lưng eo tôi… cậu biết bằng cách nào?”
Tôi trố mắt, dí sát vào màn hình, đọc đi đọc lại câu này ba lần.
Trình Tầm: “Em xuyên từ năm 2035 về. Năm đó, hai anh em mình hay đi tắm hơi cọ lưng với nhau, đương nhiên em biết.”
“Anh rể, anh có tin lời em không? (run rẩy.jpg)”
Bên kia im thật lâu, rồi mới gửi một chữ: “Tin.”
Cùng lúc đó, phòng bên vang lên tiếng hú của Trình Tầm:
“Cuối cùng! Cuối cùng cũng có người tin em!”
Tôi ngồi trước máy tính, trầm ngâm.
Thề là tôi không cố ý xem lén, nhưng đầu dây bên kia là Kỳ Thịnh — ông sếp lạnh như băng của tôi cơ mà!
Sức hút ấy… quá lớn.
Chỉ mấy phút tôi lơ đãng, hai người họ đã chat thêm cả đống:
Kỳ Thịnh: “Sau này tôi với chị cậu thật sự sẽ kết hôn sao?”
Trình Tầm: “Đương nhiên! Em còn đích thân cõng chị ấy lên xe hoa!”
Kỳ Thịnh: “Sau này chúng tôi có mấy đứa? Giống cô ấy hay giống tôi?”
Trình Tầm: “Chỉ một thôi — bé Kỳ Ân, giống anh. À, lúc chị em sinh con thì băng huyết nặng, anh khóc đứt ruột trong bệnh viện, thề không để chị ấy sinh nữa.”
Im lặng.
Trình Tầm: “Thực ra hai người hạnh phúc lắm. Chỉ tại một gã đàn ông nào đó, chứ không thì đâu rộ lên chuyện ly hôn.”
Lần này Kỳ Thịnh trả lời ngay:
“Ly hôn? Chuyện gì?”
“Gã đó là ai? Có phải thứ cặn bã nào quyến rũ chị cậu không?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ người bên kia có thật là Kỳ Thịnh không.
Anh sao có thể nói mấy câu kiểu đó?
Tôi nhìn đoạn trò chuyện, trong lòng rối bời.
Từng chữ thì hiểu, nhưng ghép lại thành ý thì… mơ hồ lạ thường.
Trình Tầm: “Cụ thể em không rõ, hình như có liên quan tới mối tình đầu của chị.”
“Anh rể tương lai, anh không thể tỏ tình sớm hơn à? Nếu thêm vài năm vun đắp, cái mối tình đầu vớ vẩn kia có quấy nổi hôn nhân hai người đâu!”
Kỳ Thịnh: “Nhưng chị cậu không thích tôi.”
Trình Tầm: “Ai nói? Bây giờ chị em vẫn giữ ảnh thẻ thời đại học của anh đấy.”
Tôi bật dậy, lao ra, đá tung cửa phòng Trình Tầm, giật lấy điện thoại của nó, ấn giữ để thu hồi tin nhắn kia. Một mạch xong luôn.
Trình Tầm co người trên giường:
“Chị… làm gì vậy?”
“Tại sao em biết chị có ảnh thẻ của Kỳ Thịnh?”
Tôi túm cổ áo nó: “Em lục đồ của chị à?!”
Trình Tầm chớp mắt, phản ứng ngay:
“Thì chị cũng lén đọc chat của em với Kỳ Thịnh còn gì?!”
7
Nửa giờ “thảo luận sâu sắc” trôi qua, tôi và Trình Tầm ngồi đối diện, im như thóc.
Tôi thừa nhận — giờ tôi đã tin nó xuyên thời gian thật.
Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua:
“Kỳ vé số sắp tới trúng dãy nào?”
“Chị nghĩ em biết à?”
“Đề văn thi đại học năm nay là gì?”
“… Quên mất rồi.”
Tôi gật gù: “Được, chị tin em đến từ tương lai.”
“Hả?”
“Với cái đầu của em, không nhớ mới là bình thường.”
Tôi cảnh cáo đi cảnh cáo lại: cấm tiệt nhắn thêm với Kỳ Thịnh!
Nhận được cam đoan nghiêm túc của nó rồi, tôi lê bước về phòng.
Ngả người xuống giường, đầu óc rối tung:
Kỳ Thịnh thích tôi?
Thích… tôi sao?
Nghe ảo thật đấy.
Cơn mệt nhanh chóng thắng cơn hưng phấn.
Chưa bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ.
Mơ về một chuyện rất lâu rồi — hồi đại học.
Khi mới vào trường, ngoài việc tham gia Hội Thanh niên tình nguyện, tôi chẳng nhập câu lạc bộ nào.
Lúc rảnh, tôi thích ngồi một mình trong thư viện.
Có lần, vì uống quá nhiều đồ lạnh, kinh nguyệt tới sớm; quần tôi không tránh khỏi bị bẩn.
Tôi úp mặt xuống bàn, xấu hổ chẳng biết làm sao, thì nghe có người gõ nhẹ lên mép bàn.
Ngẩng lên, cậu con trai đã rời đi.
Trên bàn chỉ còn chiếc áo khoác của cậu ấy và một gói băng vệ sinh dùng khẩn.
Cậu ấy không để lại lời nhắn, chỉ có một tấm thẻ sinh viên rơi ra từ túi áo khoác.