Nhưng tính người không bằng tính trời.
Về sau nhà tôi xảy ra chuyện, lúc cha mẹ nuôi tôi bị tai nạn xe nguy kịch, là Trạch Mục giúp tôi xử lý.
Khi ấy đã cách lúc chúng tôi chia tay một thời gian, công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp bận đến mức tối tăm mặt mũi, thức đêm tăng ca gần như là chuyện thường ngày; cho nên khi nhận được cuộc gọi báo người nhà gặp nạn, vì lâu ngày không nghỉ ngơi cộng thêm hạ đường huyết và bị kích thích, tôi ngất xỉu.
Đồng nghiệp đưa tôi vào bệnh viện xong, gọi điện cho Trạch Mục.
Bởi vì tôi quên chưa đổi chú thích trong danh bạ.
Trạch Mục cũng đến.
Anh có điểm này là tốt: mặc cho lúc trước tôi nói chia tay với anh có khó coi thế nào, anh vẫn giữ phong độ tao nhã; nghe nói bạn gái cũ có chuyện, cũng có thể lập tức chạy đến bệnh viện.
Sau đó là anh đi về quê cùng tôi, cùng tôi kiện tài xế chiếc xe gây tai nạn; lúc ấy cha mẹ nuôi tôi nằm ICU, mỗi ngày một khoản phí lớn cũng là anh ứng trước giúp tôi.
Về sau cha mẹ nuôi tôi không qua khỏi, hậu sự cũng là anh bên cạnh cùng tôi xử lý.
Tỉ mỉ chu đáo, chăm lo đến nơi đến chốn — đó chính là phong độ của kiểu công tử nhà giàu như họ.
Khi ấy tôi nhìn anh, trong lòng nghĩ: chính là anh rồi.
Chính là anh rồi — trừ việc không yêu tôi, thì kỳ thực anh không có bất cứ khuyết điểm nào.
Hơn nữa, sau khi bước vào xã hội, tôi thừa nhận quan niệm của mình cũng thay đổi rất nhiều.
Trước kia tôi nói một là một, hai là hai; thích là thích, không thích là không thích, không dung thứ vùng xám tồn tại. Nhưng sau khi chia tay Trạch Mục, tôi cũng thử tiếp xúc với những người đàn ông khác, mà đa số đều cân nhắc thiệt hơn: bối cảnh gia đình của tôi, sự cân nhắc đối với cha mẹ nuôi khiếm thính của tôi… Đa phần đàn ông tiếp cận tôi, chẳng qua là vì vẻ ngoài này mà chọn lựa ngắn hạn mà thôi.
Cái gọi là “thanh niên tài tuấn” do cấp trên giới thiệu cho tôi, cũng chỉ là mượn tôi để mua một nhân tình thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Yêu hay không yêu quan trọng đến thế sao?
Đối với tôi — một người vừa mất cha mẹ nuôi, áp lực công việc dồn đến cực điểm — hình như cũng không quá quan trọng.
Vì thế tôi hỏi Trạch Mục:
“Chúng ta có thể quay lại không?”
Trạch Mục sững người một chút, rồi chúng tôi quay lại.
Nửa năm sau khi Toàn Uyển kết hôn, chúng tôi cũng kết hôn.
Cho đến hôm nay.
2
Trạch Mục ra ngoài rồi.
Từ lúc tôi chọn không gia hạn, anh đứng giữa phòng khách, lồng ngực phập phồng liên tục, như thể một bụng lửa giận không có chỗ trút, không nhịn được đá một cước vào sofa, lại lạnh lùng liếc tôi một cái xong thì đi ra ngoài.
Trước khi đi anh cười lạnh nói với tôi:
“Đã không gia hạn thì thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô đi.
Tôi hy vọng lúc tôi trở về, trong căn nhà này sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào của cô nữa.”
Trạch Mục không phát hiện, mấy hôm nay thực ra tôi đã âm thầm chuyển từng chút đồ của mình đến căn hộ nhỏ của tôi rồi.
Còn lại kỳ thực chỉ là một số thứ nhỏ nhặt không đáng kể.
Sau khi Trạch Mục đi, tôi bắt đầu đi quanh nhà, xóa dần những dấu vết thuộc về mình.
Lúc sống cùng nhau không nhận ra, nhưng giờ nhìn kỹ, sự ràng buộc vô thức của chúng tôi hình như sâu hơn tưởng tượng.
Dẫu sao kết hôn sống chung cũng năm năm rồi.
Những món vụn vặt xen lẫn ấy chính là chứng tích tốt nhất cho năm năm chúng tôi thân mật không khoảng cách.
Tôi cho hết chúng vào một túi lớn, sau đó mang đến trạm xử lý rác của khu.
Xử lý xong xuôi, kéo vali đứng ở cửa huyền quan, tôi ngoái đầu nhìn căn nhà sạch sẽ đến không còn hạt bụi, lắc đầu mỉm cười.
Dù nói thế nào, tôi cũng cảm ơn Trạch Mục đã bầu bạn cùng tôi suốt năm năm này.
Bạn thân Yêu Tử đợi tôi dưới lầu; lúc tôi kéo vali lên xe, cô ấy thở dài:
“Tớ vốn tưởng cậu sẽ cứ thế chịu đựng mãi.
Đã nhẫn nại năm năm rồi, sao đột nhiên lại không chịu nổi nữa?”
Tại sao đột nhiên lại không chịu nổi?
Tôi không biết, hình như chỉ là trong khoảnh khắc, cảm thấy mệt rồi.
Khi kết hôn với Trạch Mục, tôi biết anh không yêu tôi, nhưng luôn cảm thấy thời gian có thể thắng vạn khó; hơn nữa tuy ngoài miệng nói chỉ vì ngoài chuyện không yêu, anh là lựa chọn tốt nhất của tôi lúc bấy giờ, nhưng anh giúp tôi xử lý chuyện cha mẹ nuôi, chạy đôn chạy đáo vì tôi; lúc nhìn anh khi đó, tôi luôn nghĩ thành tâm tất động kim thạch, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quen với sự bầu bạn của nhau, anh sẽ thích tôi.
Tôi không hiểu sao một người đàn ông có thể vừa tuyệt tình vừa chung tình đến thế.
Tuyệt tình là đối với tôi, chung tình là đối với Toàn Uyển.
Dĩ nhiên những năm tôi và Trạch Mục kết hôn, Toàn Uyển chưa từng liên hệ với anh; cái kiểu “Bạch nguyệt quang” lắm trò trong tiểu thuyết, sau khi nam nữ chính kết hôn lại nhảy ra phá, chưa từng xuất hiện trên người Toàn Uyển.
Cho nên tôi rất rõ, tôi không phải nữ chính trong loại truyện “đuổi vợ, lò hỏa thiêu”, Trạch Mục cũng không phải nam chính.
Anh chỉ là, thật sự, đơn thuần, không thích tôi.
Dù tôi trong cuộc hôn nhân này có bỏ ra bao nhiêu, chăm sóc anh tỉ mỉ đến mức nào, không thích chính là không thích.
Không nói rõ là vì tâm thái gì, có một khoảng thời gian rất dài, tôi lén xem tài khoản mạng xã hội của Toàn Uyển.
Cô ấy rất ít cập nhật trạng thái, mỗi năm có lẽ chỉ hai ba bài, đều là ảnh liên quan đến nghiên cứu hoặc ảnh cùng gia đình chúc mừng.
Cô ấy trông rất ổn, trong ảnh luôn mỉm cười tự tin, đoan trang, mang khí chất điềm đạm của nhóm người trí tuệ cao, trông rất hạnh phúc.
Dưới vài trạng thái ít ỏi của cô ấy, mỗi lần cập nhật đều hiện lên lượt thích của Trạch Mục.
Tựa như anh cũng giống tôi, canh chừng động thái của Toàn Uyển vậy.
Từng có một lần sinh nhật Trạch Mục, tôi tỉ mỉ chuẩn bị một món bất ngờ sinh nhật cho anh; sau buổi tiệc, anh say rượu, về nhà ngồi ngay trên sofa, gọi điện cho Toàn Uyển trước mặt tôi.
Tôi nghe thấy giọng nữ bình tĩnh ở đầu dây bên kia; cô lãnh đạm lắng nghe tâm sự và nỗi nhớ của Trạch Mục xong, trước tiên nói một câu “sinh nhật vui vẻ”, dừng một chút, rồi lại nói:
“Trạch Mục, đừng gọi điện cho tôi nữa.
Anh phải học cách trân trọng người đang ở trước mắt.”