4
Phí gia là thế gia trăm năm, quyền quý tột bậc.
Thế nhưng con cháu thưa thớt, đến đời ta, chỉ còn ta và Phí Kỳ Thần hai huynh muội.
Huynh hơn ta năm tuổi, khi còn nhỏ, chăm ta rất chu đáo.
Ma ma kể, khi ta vừa biết nói, tiếng đầu tiên gọi là: “Ca ca.”
Huynh dìu ta tập đi, tự tay đúc cho ta vòng tay vàng, chôn rượu nữ nhi hồng dưới đất:
“Chờ muội xuất giá, huynh sẽ đào lên, để muội nếm thử.”
Từ nhỏ ta đã không hợp với Vinh An công chúa.
Ta kiêu kỳ, nàng thì ương ngạnh. Năm sáu tuổi, đã hay đánh nhau chí chóe.
Khi ấy, Phí Kỳ Thần chưa phải Thái phó gì cả, chỉ là ca ca của ta.
Huynh nhẹ nhàng phủi bụi trên áo ta, cõng ta về phòng, rồi trách Đoan Vương:
“Vinh An là muội muội ruột người, làm ơn dạy dỗ cho nghiêm một chút.”
Vậy rốt cuộc là từ bao giờ thay đổi?
Hình như là năm trước khi ta gặp Từ Trinh.
Lần đầu tiên Phí Kỳ Thần theo phụ thân ra chiến trường, khi ấy huynh mới mười hai.
Rõ ràng sợ đến phát run, nhưng mỗi ngày đều viết thư về cho ta, kể đủ chuyện trên đường, hễ cái gì thú vị là đều kể.
Ta không biết chữ, mỗi lần đều phải nhờ người đọc cho nghe.
Sau đó huynh không viết nữa, mà chuyển sang vẽ tranh.
Rồi cả tranh cũng chẳng còn.
Ta từ xuân đợi đến thu, chờ huynh hồi kinh, vậy mà không nhận được thêm lấy một nét mực.
Phí Kỳ Thần sau khi trở về, như biến thành người khác — không bao giờ bước vào viện của ta nữa.
Năm phụ thân mất, trước linh đường, ta khóc đến ngất lịm.
Huynh chỉ cười lạnh:
“Thế cũng không uổng công ông ấy từng cưng chiều ngươi.”
Ta chẳng hiểu ý gì, nhưng cũng như đã hiểu.
Không dám khóc nữa, sợ khiến huynh càng thêm chán ghét.
Quyển kinh Phật ta từng dốc lòng chép tặng — vốn là huynh chủ động xin ta.
“Huynh hơi sợ chết, Vãn Vãn. Chờ muội biết chữ rồi, chép cho huynh một bản kinh đi. Độ khổ, cầu bình an, để huynh luôn được ở bên cạnh muội.”
Thế mà, huynh chẳng hề trân trọng.
Phí Kỳ Thần…
Huynh quá tàn nhẫn rồi.
Chuyện xưa, rốt cuộc cũng chẳng thể nhắc lại nữa…
5
Tháng thứ ba kể từ khi Từ Trinh rời đi, ta nhận được lễ vật hắn gửi.
Là một thanh đoản đao — tinh xảo, thanh nhã, vô cùng đẹp mắt.
Từ Trinh vì danh tiết của ta, không tiện đưa thẳng, bèn chuyển qua tay Phí Kỳ Thần.
Vừa vặn hôm ấy, huynh trở về phủ, trên tay cầm thanh đoản đao, lại chạm mặt ta trong vườn.
Ánh trăng sáng như bạc.
Ta vừa trông thấy huynh, liền như thường lệ vờ như không thấy, xoay người định bước đi.
Sau lưng chợt truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, thanh âm trong trẻo mà lành lạnh:
“Đứng lại.”
Huynh muội bao năm, đến nay lại xa lạ đến vậy.
Ta không rõ, huynh có còn nhớ, lần cuối cùng huynh đứng cùng ta như thế, là khi nào?
Ta khựng lại, quay đầu, trong mắt phút chốc ươn ướt, khàn giọng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Huynh dường như không muốn nói nhiều, chỉ đưa thanh đoản đao đến trước mặt ta, tay áo lướt qua mu bàn tay ta.
“Từ Trinh gửi cho ngươi.”
Ta khẽ sững người, rồi khôn xiết mừng rỡ, siết chặt đao trong tay.
Nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời cảm tạ:
“Đa tạ.”
Hắn đáp nhẹ, giọng trầm:
“Ừ.”
Cả hai lặng yên, không còn gì để nói.
Lần cuối gặp, chính là đêm ta bị phạt quỳ giữa trời tuyết.
Huynh ở trong cung chăm sóc công chúa cả một ngày, về đến phủ thì thần sắc mệt mỏi, trông thấy ta lại càng thêm giận dữ:
“Công chúa là quân, ngươi là thần, ngươi lại dám phạm thượng?
Lúc nhỏ còn không hiểu chuyện, giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Phải rồi, có lẽ chính vì ta đã lớn, nên huynh mới không còn muốn bảo hộ ta nữa.
Nghĩ đến đây, lòng ta lạnh đi, xoay người định rời khỏi.
Vừa bước đến dưới tàng mai, lại nghe thấy huynh hỏi:
“Ngươi thật sự thích Từ Trinh đến vậy sao?
Ta không chịu thành toàn, nên ngươi giận ư?”
Ta thấy buồn cười.
Đến cả tâm trạng của ta, huynh cũng muốn xen vào sao?
Ta bật cười, lại bất chợt nhớ đến thiếu niên năm xưa.
Trước khi đi, chàng từng hứa — nếu một ngày nào đó lập công thăng chức, sẽ gửi ta một thanh đoản đao, từ nơi biên tái xa xôi, đưa tận tay ta, để ta biết lòng chàng không đổi, nguyện vượt muôn trùng đến bên ta.
Dưới ánh trăng, ta nhìn vị huynh trưởng trước mặt, chậm rãi nói:
“Chàng có chí lớn, lẽ ra nên có chốn vẫy vùng.
Muội thích chàng, nên cam lòng chờ đợi.
Huynh có thành toàn hay không, muội cũng chẳng bận tâm. Chuyện ấy, vốn không đủ để chia cắt bọn muội.”
“Chỉ là, muội vẫn muốn nói với huynh một lời:
Muội biết, huynh tiền đồ rộng mở, là rồng trong loài người, có tư cách ngạo mạn.
Nhưng điều đó, không đồng nghĩa với việc huynh có thể chỉ tay năm ngón với người khác.”
Là chỉ tay thế nào?
Là câu nói hờ hững năm đó:
“Ngươi chẳng có lấy một chút công trạng, dựa vào gì cưới nữ nhi Phí gia?”
Hay là lần hỏi mỉa:
“Phí Vãn Nương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Nói xong, sắc mặt Phí Kỳ Thần càng lúc càng khó coi.
Ánh mắt huynh vẫn bình lặng, nhưng đã giấu kín những thứ ta chẳng thể nào hiểu nổi.
6
Không rõ bắt đầu từ khi nào, toàn kinh thành đều mặc nhiên thừa nhận một điều:
Vinh An công chúa chính là nghịch lân của Phí Kỳ Thần.
Hoàng đế hiện tại tuy là minh chủ một nước, nhưng vô năng bất trị, ham chiến hiếu sát.
Qua bao năm tiêu hao quốc lực, Đại Ung suy bại trông thấy, còn kém Bắc Tề một bậc.
Hoàng đế lực bất tòng tâm, bèn buông bỏ triều chính, giao mọi việc lớn nhỏ cho một mình Phí Kỳ Thần.
Kẻ được ngài đích thân nâng đỡ, trung lương không hai lòng.
Không ai hoài nghi lòng trung thành của Phí đại nhân.
Một người ngay thẳng đoan chính như huynh, lại còn… yêu thương công chúa đến vậy.
Phí gia đại lang, cốt cách kim ngọc, tương lai vô lượng.
Vinh An công chúa cũng đã đến tuổi xuất giá từ lâu.
Nhưng bởi có Phí Kỳ Thần đứng sau, bấy lâu chưa ai dám ngỏ lời cưới hỏi.
Mãi đến đầu xuân năm nay, Hoàng đế đích thân hạ chỉ, muốn chọn phò mã cho công chúa.
Mà lạ thay — Phí Kỳ Thần lại không phản đối.
Một thời gian, bàn tán nổi lên khắp nơi.
Không ít công tử nhà thế gia nhìn thấy cơ hội, rối rít dâng lễ, thi nhau lấy lòng công chúa.
Vì thế, những lần ta tình cờ gặp Phí Kỳ Thần, lại đột nhiên nhiều hơn.
Không biết có phải ảo giác, mỗi lần chạm mặt, ta đều cảm thấy ánh mắt huynh khẽ dừng lại nơi tay áo ta.
Mà trong ống tay ấy, chỉ cất giữ một thanh đoản đao…