1
Ta và Phí Kỳ Thần là huynh muội, nhưng tính tình lại khác biệt một trời một vực.
Huynh ấy cao quý lãnh đạm, ta lại kiêu ngạo ngây thơ.
Vì vậy, huynh không thích ta, cũng là chuyện hợp lẽ thường.
Năm ta mười tuổi, huynh thi đỗ tam nguyên, danh chấn thiên hạ.
Ngay cả phụ thân cũng phải dè chừng vài phần, cân nhắc nhiều ngày, mới dắt ta tới trước mặt Phí Kỳ Thần, thấp giọng cầu xin:
“Thần nhi, muội muội con bướng bỉnh, học hành chẳng ra sao. Con học rộng hiểu sâu, có thể dạy dỗ con bé được không?”
Danh vọng của huynh khi ấy lẫy lừng, nếu có thể được chính tay huynh dạy bảo, người người hẳn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác.
Thế nhưng Phí Kỳ Thần từ chối.
Huynh cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua chân mày khóe mắt ta, một lúc lâu sau, khẽ bật cười.
Rồi nói:
“Con không dạy nữ tử ngu ngốc.”
Chẳng biết sao, lời ấy lại truyền ra ngoài.
Từ đó ai ai cũng biết, Phí Kỳ Thần chê ta là đứa ngốc.
Chẳng bao lâu sau, huynh nhập cung, làm Thái phó của Vinh An công chúa.
Hôm ấy, ta hay tin thì khóc một trận trong phòng.
Hỏi Vương ma ma – người hầu hạ bên ta từ nhỏ:
“Sao huynh ấy lại không thích con? Rõ ràng con mới là muội ruột của huynh ấy mà.”
“Yến thưởng hoa tháng trước, con cùng Vinh An làm thơ. Nét chữ nàng ấy tầm thường vô vị, còn không bằng con kia mà.”
Từ khi biết nhận thức, ta đã biết Phí Kỳ Thần tài giỏi, một lòng sùng bái, hết lòng lấy lòng huynh.
Luôn bám theo phía sau, gọi không dứt miệng hai tiếng “ca ca”.
Vậy mà huynh chưa từng liếc mắt nhìn ta.
Huynh cùng các công tử du hồ, ta theo sau, sẩy chân ngã xuống hồ uống mấy ngụm nước. Ai nấy đều lo lắng, kêu:
“Phí Kỳ Thần! Muội muội ngươi rơi xuống nước rồi, ngươi không lo sao?”
Chỉ riêng huynh, ung dung nhìn ta, trong mắt thấp thoáng ý cười:
“Không phải còn chưa c.h.ế.t sao?”
Cũng là huynh muội cùng một nương sinh ra, nhưng Đoan vương lại hết mực yêu thương Vinh An, đưa nàng đi ngắm hoa đăng, xem sao trời.
Ta thật sự không hiểu nổi vì cớ gì.
Ma ma nhìn ta rất lâu, ánh mắt mang theo thương xót, cuối cùng mới nói:
“Từ nay về sau, đừng dây vào Đại lang nữa.”
Ta lau khô nước mắt, từ dạo ấy, không còn chủ động tìm đến Phí Kỳ Thần.
Cho đến hai tháng sau, ngày sinh thần huynh.
Ta đã sớm chép một bộ Phật kinh, định làm lễ vật chúc mừng.
Nét bút vụng về, nhưng ngắm kỹ lại có đôi phần giống nét chữ của huynh.
Ta đã luyện rất lâu mới được như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cho người mang đến.
Thậm chí trong lòng còn có phần ương bướng, thầm nghĩ:
Coi như vì sinh thần của huynh, xóa bỏ hết chuyện trước đây.
Chỉ cần huynh nhận lễ vật, ta sẽ tiếp tục lấy lòng huynh, tiếp tục coi huynh là vị ca ca mà ta sùng bái nhất.
Cùng ngày đó, ta nghe nói Vinh An đích thân tạc một miếng ngọc bội tặng huynh.
Vừa là lễ mừng sinh thần, vừa là lễ bái sư.
Huynh quý trọng vô cùng, từ sau khi đeo lên liền không hề tháo xuống nữa.
Còn ta, lần sau nhìn thấy bản Phật kinh ấy, đã là nửa năm sau.
Nó bị Vinh An mang đi, dùng làm vật lót chân bàn trong thư phòng.
Bìa sách vốn sạch sẽ giờ nhơ bẩn lấm lem.
Từ đó trở đi, ta hiếm khi nhận lời mời của Vinh An, cũng không còn theo chân Phí Kỳ Thần nữa.
Không thể cứ để người ta chê cười mãi.
2
Sau này, phụ thân qua đời, ta và huynh càng thêm xa cách.
Ta vẫn nghĩ, cả đời này Phí Kỳ Thần sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của ta nữa.
Thế nhưng năm ta cập kê, con thứ của An Quốc công – Từ Trinh, thanh mai trúc mã của ta, tới cửa cầu hôn.
Lại bị huynh nhẹ nhàng mắng cho quay đầu trở về:
“Ngươi không có công trạng, dựa vào gì cưới nữ nhi Phí gia?”
Những năm qua, ta đã thu liễm không ít, trở nên đoan trang hiền thục, vậy mà nghe câu ấy vẫn không khỏi d.a.o động.
Chẳng lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, huynh thật lòng suy nghĩ cho ta, coi ta là muội muội mà bảo hộ?
Nhưng chẳng bao lâu, ta liền rõ chân tướng.
Nửa tháng trước, trong yến hội mùa xuân, Vinh An công chúa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Từ Trinh.
Nàng vừa tròn mười sáu, tuổi hoa xuân sắc, dung mạo xinh đẹp, tính tình kiêu ngạo, ngồi trên đài cao, không biết nghĩ gì mà chỉ tay vào Từ Trinh nói với Phí Kỳ Thần:
“Thái phó, người nói xem bản cung chọn hắn làm phò mã thì thế nào?”
Công chúa ngọc ngà như hoa, lại là thiên chi kiêu nữ.
Chọn ai làm phò mã mà chẳng được?
Chắc Phí Kỳ Thần cũng không ngờ, nàng lại chọn trúng một kẻ có tình ý với ta.
Huynh mím môi cười nhẹ, chẳng nhìn công chúa, thần sắc bỗng lạnh hẳn đi, đáp:
“Có thể.”
Vậy nên mới có câu:
“Ngươi dựa vào gì cưới nữ nhi Phí gia?”
Không, có lẽ huynh muốn hỏi:
Từ Trinh dựa vào gì được công chúa để mắt tới?
Từ Trinh cũng hết sức bối rối.
Chàng lén trèo tường tìm ta, nét mặt tuấn tú đầy nghi hoặc, suýt nữa lấy cả tiền đồ ra thề thốt:
“Ta với Vinh An thật sự chẳng có quan hệ gì.
“Ai có mắt cũng nhìn ra, nàng ta rốt cuộc thích ai! Trời đất chứng giám, muội muội, ca ca muội không phải nói ta vô công sao?
“Ta đã bàn với phụ thân, mai lên bắc đầu quân.
“Công chúa gì đó, để nàng cách xa ta một chút. Đợi ta trở về, ta sẽ cưới muội.”
Nói rồi, lại có chút xấu hổ:
“Muội đừng khuyên ta. Muội biết đấy, ta vốn đã muốn ra chiến trường. Giờ chỉ là mượn cớ hoàn thành tâm nguyện, không phải vì muội đâu.”
Ta quen Từ Trinh năm tám tuổi.
Khi các công tử thế gia bắt đầu nạp thông phòng và học chuyện phòng the, chàng vẫn vì ta mà đi đánh nhau, bắt đom đóm.
Khi ai ai cũng xu nịnh Vinh An công chúa, chỉ có chàng vẫn nhớ đến ta, tìm bút tích của đại nho đương thời, chọn cổ cầm tốt nhất tặng ta.
Từ một đứa nha đầu ngốc nghếch, đến một Vãn Nương danh vang kinh thành, từng bước ta đi đều có Từ Trinh kề bên.
Năm ấy, chàng mười tám tuổi, nói sẽ vì ta mà xông pha chiến trận.
Sau khi chàng rời đi, công chúa không còn nhắc tới Từ Trinh nữa.
Tựa như chưa từng nói, sẽ chọn chàng làm phò mã.
3
Lại qua hai tháng nữa, đông đến, mai nở, công chúa đến Phí phủ.
Nàng đến tìm Phí Kỳ Thần, nhưng huynh ấy không có ở phủ.
Vì thế nàng tìm đến ta, lúc ta đang thưởng tuyết trong đình.
Nàng choàng áo lông, sắc mặt lạnh băng, chất vấn ta:
“Dạo gần đây vì sao Phí Kỳ Thần cứ lánh mặt bổn cung?”
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
“Công chúa, so với ta – kẻ mang họ Phí – người mới giống muội muội của huynh ấy hơn. Chuyện của huynh ấy, sao lại hỏi ta?”
Nàng hừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm điều gì đó:
“Ngươi đâu phải muội ruột của hắn…”
Ta nghe không rõ, vừa định bước lại gần.
Nào ngờ nàng như nhìn thấy gì đó, bỗng trượt chân ngã, rơi thẳng xuống nước ngay trước mặt ta.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy như thể ta đẩy nàng xuống.
“Bõm!”
Ta giật mình, lập tức nhảy xuống theo.
Thế nhưng, đã có một bóng người khác nhanh hơn ta một bước, kéo công chúa lên bờ.
Chính là Phí Kỳ Thần, mới hồi phủ, ngang qua nơi ấy.
Huynh bế công chúa trong tay, rồi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta:
“Thân là kim chi ngọc diệp, ngươi lại dám đẩy công chúa xuống nước?”
Ta toàn thân ướt đẫm, đứng c.h.ế.t lặng trong gió rét, cất lời giải thích:
“Không phải muội, là công chúa tự ngã…”
Thế nhưng Phí Kỳ Thần chẳng hề định nghe tiếp, ôm công chúa rời đi không chút lưu luyến.
Đêm ấy, trong tuyết phủ, nội thị bên cạnh công chúa truyền ý chỉ từ cung đình:
Lệnh ta phải quỳ gối ngoài trời suốt một đêm, vì tội mạo phạm công chúa.
Tờ mờ sáng, nội thị dìu ta dậy, trong mắt có chút thương hại, còn xen lẫn khuyên răn:
“Chuyện này nói ra, kỳ thực là ý của Thái phó.”
“Hoàng thượng vốn không định trách phạt, nhưng Thái phó nói — công chúa là phượng thể tôn quý, nếu ngươi đã có gan đẩy nàng, tất phải chịu phạt.”
Đôi chân ta quỳ đến đỏ bầm, đi không vững, trở về chỉ ngủ mê man một trận.
Tỉnh dậy mới hay: sau khi công chúa hồi cung, nàng đã ôm lấy huynh mà khóc một trận.
Nàng chất vấn huynh:
“Bổn cung không ép ngươi làm phò mã nữa là được chứ gì? Đừng né tránh bổn cung nữa, được không? Thái phó?”
“Nếu ngươi vẫn không chịu gặp, bổn cung sẽ ngày ngày đến Phí phủ chặn ngươi, đi gây rối với Phí Vãn Nương…”
Không biết câu nào khiến Phí Kỳ Thần động lòng.
Chỉ thấy huynh khẽ thở dài, cắt ngang lời nàng, vỗ vai an ủi:
“Được rồi.”
Vương ma ma an ủi ta:
“Về sau đừng trêu chọc công chúa nữa.”
Ta nhớ lại sự thiên vị của Phí Kỳ Thần dành cho nàng, muốn phản bác mấy câu, nhưng lại không thốt nổi.
Rõ ràng là công chúa cố ý, sao lại thành ta cố tình trêu chọc?
Ma ma nhìn ta hồi lâu, ánh mắt phức tạp, rồi nói:
“Tiểu thư lúc nhỏ, Đại lang cũng từng yêu thương lắm. Giờ lớn rồi, tính tình lạnh lẽo hơn, nhưng tâm ý dành cho người, kỳ thực vẫn thế thôi.”
“Huống hồ, lão gia cũng không còn nữa.”
“Người là nữ nhi Phí gia, cho dù mai này xuất giá, Đại lang vẫn là chỗ dựa. Nhẫn nhịn một chút, cũng không thiệt đâu.”
Ma ma nói chuyện thuở nhỏ, ta chẳng còn nhớ rõ.
Nhưng những lúc mộng mị giữa đêm, vẫn có đôi mảnh ký ức lướt qua, nhắc ta:
Phí Kỳ Thần từng có lúc đối đãi ta như châu ngọc.