15
Đêm trước khi đến biên giới Bắc Tề, có người gõ cửa phòng ta.
Ta cứ ngỡ là Tề Tùy.
Mấy hôm nay, hắn thường trốn đến tìm ta, nói là để "nuôi dưỡng tình cảm huynh muội".
Nghe hắn kể, lúc ta còn chưa ra đời, Bắc Tề đại loạn, mẫu hậu hắn vì thế mà thất lạc, lưu lạc bên ngoài.
Bao năm nay hắn vẫn cho người âm thầm tìm ta, mãi đến hai tháng trước mới có tin.
Vì vậy hắn mới tự mình sang Đại Ung, mượn danh hòa thân để đón ta về.
Ta cũng từng nghe kể, trước khi nắm quyền, Tề Tùy sống rất khổ sở.
Có hai năm còn bị ép sống trong chuồng ngựa, gánh nước tắm ngựa.
Hắn chỉ xoa mũi cười cười:
“Chuyện nhỏ thôi.”
Nhưng khi mở cửa, người đứng ngoài lại là Phí Kỳ Thần.
Một tháng nay, có Tề Tùy chen giữa, ta và hắn rất ít chạm mặt.
Đây là lần đầu hắn tìm đến.
Hắn cầm một tờ giấy trong tay, chăm chú nhìn vào chân mày ta, một lúc lâu, bỗng nhẹ giọng hỏi, đầy nghi hoặc:
“Sao… béo lên rồi?”
...
Cũng chẳng có gì.
Tại Tề Tùy cứ bắt ta ăn cho bằng hết, không ăn xong thì hắn không chịu rời.
Nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, hắn hơi lúng túng, do dự một hồi rồi nói:
“Từ Trinh đuổi theo tới đây rồi.
Muội có muốn gặp hắn một lần?
Qua ngày mai, sẽ không còn cơ hội nữa.”
Không chỉ Từ Trinh, Cả ta và Phí Kỳ Thần, cũng e là gặp nhau lần cuối.
Ta ngước nhìn ánh trăng trên trời, nghĩ một lúc, lắc đầu:
“Huynh nói với chàng, không cần nữa.”
Là ta phụ lòng hắn.
Khi ta biết được thân thế thật sự của mình, ta hiểu… ta và chàng, vốn không còn khả năng.
Từ Trinh là người ghét Bắc Tề đến tận xương tủy.
Đại ca chàng, năm xưa chính là c.h.ế.t trong tay người Bắc Tề.
Phí Kỳ Thần khẽ nhíu mày, tay run nhẹ, hồi lâu mới nhắm mắt lại:
“Muội cô đơn một mình đến Bắc Tề, e là chẳng dễ sống.
Ta…”
Chưa dứt lời, từ xa đã vọng tới một giọng nam lười biếng, như mới tỉnh ngủ:
“Này—
Ngươi cản đường rồi đó.”
Phí Kỳ Thần nhìn thấy Tề Tùy, sững người, sắc mặt khó coi, lạnh giọng:
“Chưa đại hôn, cả tình lẫn lý, điện hạ đều không nên xuất hiện ở đây.”
Tề Tùy như nghe chuyện nực cười, chẳng buồn đáp.
Quay sang nhìn ta, nói gọn lỏn:
“Ta muốn vào.”
“Muội cho không?”
Ta khẽ mím môi, còn chưa kịp phản ứng, đã gật đầu theo bản năng:
“Ừm.”
Tề Tùy bước vào, liếc nhìn Phí Kỳ Thần đầy khó chịu, rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa.
Không biết có phải ảo giác hay không, ta nghe thấy… tiếng “hự” nén lại.
Tựa như có thứ gì đó bị cửa va vào.
Tề Tùy quay đầu nhìn ta, giọng thành thật:
“Ca ca rất cảm tạ hắn, và cả phụ mẫu hắn.”
“Nhưng ta cũng biết, hắn đã không tốt với muội.”
Huynh ấy làm mặt vô tội, rồi đắc ý mỉm cười:
“Nên, cho ta… đụng hắn một chút.”
16
Trường phong qua cảnh, gió nổi cỏ lay.
Ta sắp bước chân vào nơi vốn là cố hương, nơi lẽ ra ta nên trưởng thành.
Dòng m.á.u chảy trong huyết quản ta, thuộc về hoàng thất Bắc Tề, lưu lạc mười lăm năm trời, từng được người nâng niu nơi lòng bàn tay, cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ.
Nay, có người nói huynh ấy mang dòng m.á.u giống hệt ta, chúng ta đồng tông đồng tộc, cùng một mẹ, dung mạo tương tự.
Khi huynh ấy khốn cùng nhất, điều nghĩ đến nhiều nhất lại là: làm sao tìm được muội muội.
Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân.
Năm ấy, huynh ấy rốt cuộc được như sở nguyện.
Tề Tuỳ đi bên cạnh xe ngựa ta, hộ tống nhập thành.
Lông mày ánh mắt đều ngập ý cười, huynh ấy cúi đầu, xuyên qua rèm xe thì thầm chuyện trò.
Bỗng một thanh âm vọng đến:
“Vãn Nương.”
Một người, rõ ràng ngày hôm trước đã rời đi, vậy mà giờ phút này, lại thúc ngựa vượt qua đám đông, bất chấp ngăn trở, kéo ta ra khỏi xe ngựa, gắt gao nắm lấy tay ta:
“Ta đưa muội đi.”
Giọng nói của Phí Kỳ Thần rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định:
“Chúng ta… không hoà thân nữa.
Quốc gia xã tắc, vinh nhục thế tộc, những thứ đó liên quan gì tới muội?
Muội mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một tiểu cô nương, chưa từng hưởng phúc.”
Thật buồn cười thay.
Hắn địa vị cao quý, vì công chúa thiên gia mà tận tâm kiệt lực, giữ tròn đạo làm thần tử, vậy mà để muội muội mình chịu bao ấm ức.
Mà phần lớn ủy khuất, lại do chính hắn gây ra.
Không phải ruột thịt thì sao?
Thì có thể tổn thương sao?
Nàng đã gọi hắn hai tiếng “ca ca” suốt bao năm qua mà.
Gương mặt hắn tiều tụy, môi mím chặt, ánh mắt nhìn ta không rời.
Ta gạt tay hắn ra, nhẹ lắc đầu:
“Trở về đi.
Huynh là danh sĩ Phí gia, tiếng thơm vang xa.
Xin đừng tùy hứng.”
Cuối cùng, ta mỉm cười hỏi:
“Giờ huynh đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Sao có thể nói mà không giữ lời?
Phí Kỳ Thần lặng lẽ rời đi.
Tề Tuỳ nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, mới quay sang ta nói nhỏ:
“Muội muội, miệng muội thật… lợi hại.”
17
Sau khi tới Bắc Tề, ta ở trong cung rất lâu.
Không bao lâu sau, Tề Tuỳ truyền tin ra ngoài: “Phí Vãn Nương, bệnh nặng mà mất.”
Nhưng... minh ước giữa hai nước vẫn còn hiệu lực.
Trong vòng mười năm, thiết kỵ Bắc Tề, quyết không xâm phạm Đại Ung nửa bước.
Cùng năm ấy, huynh ấy đăng cơ, hạ chiếu thiên hạ:
“Tề Tuỳ, đã tìm được ruột thịt thất lạc — trưởng công chúa của Bắc Tề: Tề Vãn.”
Sắc phong Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.
Cả thiên hạ đều rõ, vị Hoàng đế Bắc Tề này, đem trưởng công chúa lưu lạc nhiều năm, nâng niu tận trong tâm khảm.
Hai chữ “Trấn Quốc” kia, là tôn hiệu quá đỗi nặng nề.
Ban đầu, ta không đồng ý.
Nhưng không chịu nổi huynh ấy vừa dỗ vừa năn nỉ, cứ nói bản thân đã nghĩ kỹ tên phong hiệu ấy từ trước.
Ngoài cái tên này, còn lại đều không thuận tai.
Không biết là ai, không lâu trước còn nói trong cung Đại Ung: “Danh hiệu đều là hư ảo cả.”
Có lần ta đến tìm huynh ấy.
Trên án thư vẫn là tấu chương chồng chất, huynh ấy mấy ngày chưa nghỉ, ngáp liên hồi, vậy mà vừa thấy ta liền tỉnh táo hẳn, còn vội vàng che giấu vật gì đó phía sau.
Đáng tiếc mắt ta quá tinh, vẫn liếc thấy được một vạt đỏ.
Huynh ấy thật sự đang thêu áo cưới cho ta.
Lần đầu tiên, ta suýt bật khóc trước mặt huynh.
Từ khi đến bên cạnh huynh ấy, ta vẫn cảm thấy bản thân như đứng ngoài cuộc.
Nhưng giây phút ấy, vạt áo đỏ kia như một nhát d.a.o phá tan lớp vỏ ngoài của ta, khiến nơi đáy lòng mềm hẳn xuống.
Thấy vẻ mặt ta thay đổi, huynh ấy lập tức đứng dậy, như sực nhớ điều gì, bèn nói:
“Muội vẫn còn thích cái tên họ Từ đó à?
Dạo gần đây ta có sai người tìm hiểu, nghe nói hắn cũng không tệ.
Nghe đâu, hắn vẫn trấn giữ biên cương, nhất quyết không hồi kinh, không tin muội đã chết.
Nếu muội muốn, ta cướp hắn về cho muội nhé?”
Ta: …
Ta trầm mặc, đổi chủ đề:
“Huynh xử lý tấu chương đi, muội không quấy rầy.”
Nghe vậy, ánh mắt hắn khẽ động, một lúc sau liền thở dài, gọi khẽ:
“Vãn Vãn, lại đây.”
Ta bước tới.
Huynh ấy lười biếng lật tấu chương, rồi rút ra một bản:
“Xem thử không?”
Ta không đón lấy.
Huynh ấy day trán:
“Việc này có liên quan đến muội, ca ca không muốn giấu.”
Ta nhận lấy.
Trong lòng mơ hồ đã đoán được nội dung:
“Phí Kỳ Thần nghe tin muội muội mình mất, thổ huyết giữa triều, cầm đao xông vào phủ Đoan Vương.
Hoàng đế đại nộ, cách chức, lệnh hắn đóng cửa suy ngẫm.”
Ta sững sờ đặt xuống.
Hắn... vì ta mà tự đẩy mình vào tình cảnh này?
Ta khẽ thở dài:
“Chuyện bên đó, từ nay… đừng nói với muội nữa.”