7
Hội chọn phò mã, long trọng náo nhiệt.
Là nữ nhi Phí gia, ta cũng được mời tham dự.
Cuối xuân, trời trong, trai trẻ anh tuấn tề tựu, trên đài cao so tài, người nối người lên đấu võ.
Công chúa lại sắc mặt thản nhiên, chẳng chút xao động.
Bởi vì — trên đài ấy, không có người nàng để tâm.
Nửa buổi đã trôi qua, ta cũng mất hứng, lặng lẽ rời đến hoa viên.
Nào ngờ, giữa lối nhỏ quanh co, lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa công chúa và Phí Kỳ Thần.
Giọng thiếu nữ mang theo uất hận:
“Ngươi ép phụ hoàng vì ta chọn phò mã, bản thân lại chẳng chịu bước lên đài.
Ngươi gấp gáp gả ta đi như vậy…
Phải chăng ngươi thích nàng?
Nói đi!”
Phí Kỳ Thần trầm mặc một thoáng, giọng lạnh như băng:
“Phải thì sao?”
Ta khẽ giật mình.
“Nàng” là ai?
Ngoài công chúa, bên cạnh huynh còn có ai khác?
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Công chúa đã kìm nén quá lâu, giờ không nhịn nổi nữa:
“Ngươi không chấp thuận hôn sự giữa nàng và Từ gia tam lang, rốt cuộc là vì ta… hay vì chính tư tâm của ngươi, ngươi rõ hơn ai hết!”
“Nhưng ngươi cũng biết, nếu không vì mẫu thân nàng ta, mẫu thân ngươi đã không chết, muội muội ruột ngươi cũng chẳng uổng mạng!
Vậy mà ngươi lại thích nàng ta…
Nàng ta có gì hơn người?
Nàng ta là cái thá gì?
Ta không cam tâm!
Một nữ nhân không rõ thân thế, cưỡi trên đầu ta mà sống, ngươi… sao lại có thể thích nàng chứ?!”
Sắc mặt Phí Kỳ Thần trầm lại, răn nàng một tiếng:
“Điện hạ.”
“Chuyện xưa chớ nhắc nữa.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió xuân lướt qua nhành liễu, và tiếng thút thít nghẹn ngào của thiếu nữ.
Trời hôm nay có chút oi, ta chỉ khoác một lớp xuân y mỏng nhẹ, mà sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, đôi chân không vững.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã hiểu ra.
Thì ra, đây mới là nguyên do khiến ta và Phí Kỳ Thần cách lòng.
Hóa ra —
Ta không phải muội ruột của huynh.
Không rõ đã bao lâu, Phí Kỳ Thần xoay người, bước về phía ta.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã chẳng còn đường tránh.
Tay huynh nắm chuôi kiếm, đang muốn c.h.é.m xuống, nhưng khi thấy rõ gương mặt ta.
Khẽ run một chút.
Ánh mắt giao nhau.
Huynh nhìn ta chăm chú, rất lâu sau mới mở miệng, giọng khàn khàn:
“Ngươi… đều nghe thấy rồi?”
Ta gật đầu:
“Ừ.”
8
Hôm ấy, công chúa không chọn được lang quân như ý.
Mà ta, lại từ miệng nàng, nghe được một bí mật kinh thiên động địa.
Thì ra, Phí đại nhân chẳng phải là thân phụ sinh ra ta.
Năm ấy, Phí Kỳ Thần theo Phí đại nhân đến biên ải, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông ta và tâm phúc.
Ta ra đời cũng tại nơi biên cương.
Mẫu thân ta mất trượng phu, ôm thai lưu lạc đầu đường xó chợ, tình cờ gặp được Phí phu nhân.
Phí phu nhân thấy mẫu thân ta đáng thương, bèn ra tay cưu mang.
Hai người đều đang hoài thai, cùng nhau thêu thùa, thủ thỉ, tình nghĩa như tỷ muội.
Chẳng ngờ không lâu sau, thành trì loạn lạc, dân chúng nổi dậy.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, mẫu thân và Phí phu nhân vẫn đang ngoài đường.
Khi đao kiếm giáng xuống, chính Phí phu nhân đã lấy thân mình che cho mẫu thân ta một đao.
Nhờ đó, mẫu thân mới được Phí đại nhân đến trễ cứu đi.
Trong bụng Phí phu nhân cũng là một nữ nhi.
Chỉ tiếc thay, bà cùng thai nhi, đều bỏ mạng nơi phố chợ hỗn loạn buổi trưa hôm ấy.
Mẫu thân hạ sinh ta, chẳng bao lâu cũng hương tiêu ngọc vẫn.
Phí đại nhân đem ta về Phí phủ, đặt tên là Vãn Nương.
Khó trách năm ấy, tại linh đường, Phí Kỳ Thần lại nói những lời như vậy với ta.
Khi biết chuyện, huynh chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi.
Trong trí nhớ huynh, mẫu thân dịu dàng, từng vuốt mái tóc huynh mà tán thưởng: “Con ta thật thông minh.”
Năm mẫu thân mất, huynh khóc suốt mấy ngày đêm. Từ đó dồn hết tâm tư vào muội muội còn đỏ hỏn trong tã lót.
Nhiều năm trôi qua, muội muội lớn lên dung mạo như ngọc, huynh nâng niu như châu như ngọc.
Chỉ tiếc rằng, muội muội ruột của huynh, kỳ thực... chưa từng có cơ hội chào đời.
Đêm ấy, gió cát mịt mù, huynh đứng ngoài trướng, hai tay ôm kiếm, mặt bị gió lạnh quất đến tê buốt.
Trong lòng huynh chỉ nghĩ một điều.
Từ nay về sau, không muốn để tâm đến Phí Vãn Nương nữa.
9
Ta làm muội muội của Phí Kỳ Thần mười lăm năm.
Chân tướng phơi bày, đối với ta chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Tất cả những oán giận, bất bình ta từng có, thoáng chốc hóa thành chuyện nực cười.
Vốn dĩ... huynh đâu có nghĩa vụ đối tốt với ta?
Hôm rời cung, ta liền ngã bệnh một trận.
Bệnh chưa khỏi, liền nghe tin Đại Ung bại trận.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, mấy ngày liền không ăn không uống.
Ngay cả Phí Kỳ Thần cũng bận rộn đến mức ai nấy đều thấy rõ.
Chẳng bao lâu, tin hòa thân truyền ra.
Mà Đại Ung, chỉ có một vị công chúa...Vinh An.
Nghe nói, công chúa khóc lóc mấy ngày mấy đêm, thậm chí treo cổ tự vẫn, nhất quyết không chịu gả.
Nhưng dù nàng có quậy phá thế nào, thái tử Bắc Tề cũng đã lên đường đến rồi.
Thái tử Bắc Tề này, nói ra cũng là một truyền kỳ.
Tuy là đích tử của Trung cung, nhưng lại là con trai thứ chín của Hoàng đế.
Tiên Hoàng hậu mất sớm, hắn lớn lên nơi thâm cung u tịch, bị đàn sói vây quanh.
Trưởng thành rồi lại mê mỹ sắc, phong lưu thành tính.
Thế nên bao năm nay, ai nấy đều cho rằng hắn chẳng thể chạm vào ngôi vị Đông cung.
Nào ngờ một năm trước, hắn bất ngờ liên kết dư đảng cũ của tiên Hoàng hậu, một đòn quét sạch hơn mười vị hoàng tử khác, khống chế cả Hoàng đế, đường hoàng nhập chủ Đông cung.
Từ đó, quyền binh Bắc Tề lọt vào tay hắn.
Lần này, hắn thắng to, nghênh ngang vào Đại Ung, phong quang vô hạn.
10
Ngày Thái tử Bắc Tề vào kinh, trời nắng rực rỡ.
Công chúa Vinh An không chịu ra gặp, liền c.ắ.t c.ổ tay trong cung, may mà Phí Kỳ Thần phát hiện kịp thời, cứu lại một mạng.
Tin ấy truyền đến tai Thái tử Bắc Tề, hắn chẳng những không nổi giận, ngược lại còn bật cười trêu ghẹo:
“Không muốn cũng được, vậy thì đưa cho bản cung mỹ nhân đẹp nhất của Đại Ung.”
“Có điều——phải là nàng tình nguyện.”
“Nếu không, vẫn là phải làm phiền công chúa cao quý Vinh An cùng bản cung một chuyến.”
Bấy giờ, khắp phố phường đã râm ran lời đồn:
Nữ nhi Phí gia, dung mạo khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.
Sáng hôm sau, Đoan Vương liền tìm đến ta.
Huynh ruột cùng mẹ sinh ra với công chúa Vinh An, kẻ xưa nay cao ngạo tự phụ, lúc này lại hạ giọng, chắp tay nói:
“Phí cô nương, xin nàng, hãy thay công chúa hòa thân.”
Ta hỏi: “Nếu ta không muốn thì sao?”
Công chúa kia hưởng vinh sủng của hoàng gia bao năm, ra vào kiệu vàng ngọc lộng lẫy, cao cao tại thượng.
Cớ gì, đến lúc phải gánh lấy trách nhiệm, lại muốn đẩy người khác thay thế?
Đoan Vương thở dài:
“Đây cũng là ý của Phí Kỳ Thần.”
Tim ta như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình.
“Năm đó ta cũng ở ngoài trướng, những gì Phí Kỳ Thần nghe được, ta cũng nghe được.”
Không chỉ nghe, hắn còn đem chuyện ấy ra làm trò cười, sau khi say rượu kể cho muội muội ruột Vinh An của mình.
“À đúng rồi, Từ Trinh nghe tin này xong, liền rời biên ải ngay trong đêm, nay đang trên đường trở về.
“Tướng giữ ải không được tự ý rời vị trí, đó là tội c.h.é.m đầu, cô nương biết chứ?
“Nhưng nếu Phí cô nương đại nghĩa vì quốc, thành toàn chuyện này, Từ Trinh ắt sẽ không việc gì.”
Ta chợt thấy buồn cười.
Đoan Vương là huynh ruột của công chúa, nên hắn dốc sức bảo vệ nàng.
Nhưng ta, không còn ca ca nữa.
Tình cảm mà Phí Kỳ Thần dành cho ta, chỉ khiến hắn thêm nhục nhã.
Giờ khắc này, vì công chúa, hắn cũng chẳng ngại vứt bỏ ta.
Còn Từ Trinh, chàng vẫn còn trẻ, không thể vì ta mà hủy hoại tiền đồ.
Cuối cùng, ta thực sự bật cười.
Gió lướt qua mặt, mang theo một làn hàn ý.
“Được, hãy về nói với công chúa Vinh An…ta đồng ý.”
Dù sao... ta cũng không muốn ở lại nơi này nữa.
Đi đâu chẳng là đi?