11
Hôm gặp sứ thần Bắc Tề, ta cùng Phí Kỳ Thần cùng vào cung.
Huynh không cưỡi ngựa như thường lệ, mà phá lệ ngồi chung xe với ta.
Con đường này dài dằng dặc, cung môn trùng điệp, thị vệ dàn đều.
Huynh tựa vào vách xe, nhắm mắt như đang nhàn nhạt chợp mắt, chẳng có ý định mở miệng với ta.
Ánh mắt ta rơi lên chân mày và mắt mũi huynh.
Khi ấy ta mới nhận ra.
Chúng ta thực sự, chẳng giống nhau chút nào.
Nghĩ ngợi giây lát, ta chậm rãi cất lời:
“Hôm ấy… là Vinh An tự mình nhảy xuống.”
Hynh khẽ mở mắt, bàn tay giấu trong tay áo khẽ động.
Ta tiếp lời:
“Huynh sớm đã biết, phải không?”
Ánh nhìn Phí Kỳ Thần khẽ lay động, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần.
Một hồi lâu mới ừ khẽ: “Ừm.”
Huynh biết…Phí Vãn Nương ta, không phải người như vậy.
Nhưng thì sao chứ?
Huynh chỉ muốn, đối xử với ta tệ hơn một chút.
Tựa như chỉ có thế, mới bù đắp được cơn gió cát huynh từng hứng chịu ngoài trướng năm xưa.
Chẳng bao lâu, xe đã dừng trước đại điện.
Ta đang định xuống xe, thì có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy ta.
Sức lực huynh lớn vô cùng, gân xanh trên cổ tay nổi rõ, mắt nhìn ta không rời, yết hầu khẽ động, giọng trầm thấp:
“Muội… đừng đi.”
Ta khựng lại một chớp mắt.
Lúc này rồi, huynh … hối hận rồi sao?
Ta giật tay ra khỏi tay huynh, sải bước về phía trước, không quay đầu, không nhìn lại.
Chỉ để lại một câu, rơi thẳng vào tai huynh như tiếng sấm:
“Hai nước giao hảo, đâu phải chuyện đùa.”
12
Vào đến cung, ta mới tận mắt nhìn thấy vị Thái tử Bắc Tề kia.
Hắn dung mạo tuấn tú, phong lưu tiêu sái, khi nhìn người luôn mang theo ba phần tiếu ý.
Là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Phí Kỳ Thần.
Người khác nhìn hắn, đều nghĩ đến thủ đoạn sấm sét, g.i.ế.c huynh khống phụ.
Còn ta lại thấy, hắn trông quen đến lạ.
Quen đến mức… khiến ta nhất thời luống cuống tay chân, không biết làm sao.
Mãi đến khi Phí Kỳ Thần, dưới ánh mắt của Hoàng đế, rốt cuộc cũng mở miệng, thưa rằng:
“Vãn Nương dung nhan tuyệt thế, danh chấn kinh thành, nhan sắc vượt xa công chúa, có thể gánh vác trọng trách hòa thân.”
Chuyện này, hai bên sớm đã ngầm thỏa thuận, hôm nay chỉ là hình thức công bố mà thôi.
Ta không còn quyền từ chối.
Nào ngờ Thái tử Bắc Tề lại nghiêng đầu nhìn ta, khẽ cười một cái.
Ánh mắt hắn sáng rực, nhưng trong đó lại có chút khó chịu.
“Nhưng bản cung nghe nói, nàng là muội muội ruột của ngươi cơ mà… ngươi cũng đành lòng sao?”
Thế gian đều nói: “Lưỡng lợi tương quyền, thủ kỳ trọng.”
Phí Kỳ Thần chẳng qua chỉ đang lựa chọn người nặng tình hơn trong lòng mình mà thôi.
Công chúa thân phận tôn quý, gọi huynh ấy là Thái phó nhiều năm, là chủ nhân của huynh.
Mà huynh ấy, cả đời ngay thẳng, tự cho mình là quân tử.
Còn ta, lại là nỗi đau huynh ấy muốn che giấu.
Một Phí Thái phó cao ngạo giữ lễ, thế mà lại từng động lòng với một người từng là muội muội của mình.
Phí Kỳ Thần liếc nhìn ta một cái, mím môi, như dùng hết sức lực đời mình mà trả lời:
“Phải.”
Hoàng đế chẳng cần gả nữ nhi, vui mừng khôn xiết, phất tay một cái liền muốn ban cho ta danh hiệu công chúa.
Ai ngờ Thái tử Bắc Tề lại tiến đến bên ta, chẳng màng ánh mắt mọi người, mở miệng nói thẳng:
“Không cần.”
“Danh hiệu chỉ là hư danh, người này là được rồi.”
Ta: ?
Hắn nghiêng mắt nhìn ta, khẽ cười:
“Chờ ca ca đến đón muội về.”
Giọng điệu ấy, thật nhẹ nhàng vô lại, lại đầy ngả ngớn.
Nơi đại điện trang nghiêm, hắn nói như vậy khiến bầu không khí thoắt chốc trở nên vi diệu.
Sắc mặt Phí Kỳ Thần đã lạnh đến cực điểm, hắn mím môi:
“Điện hạ xin cẩn ngôn, nàng ấy họ Phí, là muội muội ta, chỉ có ta là huynh trưởng duy nhất.”
Thái tử Bắc Tề nhướng mày, khóe môi nhếch lên, tâm tình hiển nhiên rất tốt:
“Ồ? Vậy sao?”
13
Ngày rời Đại Ung, về Bắc Tề, định vào ba hôm sau.
Thái tử Bắc Tề sai người đưa đến rất nhiều thị nữ, thị vệ, còn có châu báu, trang sức quý giá.
Duy chỉ mãi chẳng thấy sính lễ áo cưới.
Người trong cung lấy làm lạ, sai người đi hỏi, chỉ nhận được một lời đáp:
“Nàng thích mặc gì, thì cứ mặc nấy.
Về phần hỉ phục, đợi về Bắc Tề, bản cung sẽ tự tay thêu một bộ cho nàng.”
Cùng với câu nói ấy, là hàng trăm bộ y phục các loại được đưa đến.
Chuyện này truyền ra, toàn triều đều xôn xao hớn hở.
Nói rằng Thái tử Bắc Tề quả thực rất vừa ý vị nữ tử họ Phí này, đến nỗi chẳng tiếc thân phận mà làm những việc như vậy.
Ta nghĩ đến đôi mắt ôn nhu mà xảo trá kia, không hiểu sao vẫn thấy rất quen.
Chẳng bao lâu, đã đến ngày xuất phát.
Trên đường có trăm họ ra tiễn.
Ta biết, Phí Kỳ Thần vẫn ở cuối đội ngũ, sẽ đưa ta đến tận biên giới Bắc Tề rồi mới quay về.
Lúc mới từ phủ ra, ta đã thấy huynh ấy đứng trước cửa, người dính sương sớm, như thể đã đứng chờ cả đêm.
Huynh ấy vẫn mặc triều phục, môi mím chặt, tựa như vừa làm ra một quyết định vội vàng:
“Ta đưa muội đi.”
Ta nhìn quầng thâm dưới mắt huynh ấy, hồi lâu mới khẽ gật đầu:
“Đa tạ.”
Huynh ấy yên lặng thật lâu, rồi mở miệng:
“Hôm ấy Đoan Vương tìm muội, không phải chủ ý của ta.”
Khi huynh ấy biết, ta đã gật đầu đáp ứng.
Ta giật mình, bước chân cũng khựng lại.
Huynh lại quay đầu đi, sắc mặt thất thần, ánh mắt như mang theo nỗi u hoài cố kìm:
“Thôi vậy…”
14
Sắp đến cửa thành, không rõ vì sao đoàn xe dừng lại.
Ta vén rèm nhìn ra, chỉ thấy có người đứng cạnh xe ngựa của ta, thân vận hồng y, chậm rãi cất giọng, nói với bách tính:
“Aiz… bản cung quên nói với các ngươi.
Vinh An công chúa của các ngươi, gan quá nhỏ, không dám vì các ngươi mà gả cho bản cung.
Bản cung đến đã bao lâu, mà nàng ta còn chưa ló mặt lấy một lần.
Không biết sau này, nếu biết bản cung tuấn mỹ phong lưu như thế, có hối hận không nhỉ?
Các ngươi nhớ hỏi giúp bản vương nha.”
Nói xong, hắn cười cười bổ sung:
“Nhưng may mà có Phí tiểu thư đây, vừa nghĩa khí vừa mềm lòng, chịu thay công chúa mà gả đi.”
“Thật tốt.”
Lời này vừa dứt, cả thành ồn ào xôn xao.
Rời thành rồi, ta vẫn còn nghe tiếng dân chúng mắng chửi công chúa.
Nỗi oan uất trong lòng ta, có người thay ta nói ra rồi.
Đang ngẩn người, bỗng có một bàn tay vén rèm xe, giọng nói khẽ cười, mang theo nét đùa giỡn:
“Muội muội, quên nói với muội, ta tên là Tề Tùy.
Là ca ca ruột của muội.”
Tim ta run lên một nhịp.
Hắn đưa ngón tay đặt lên môi, làm động tác im lặng, giọng nịnh nọt:
“Từ từ rồi sẽ giải thích hết.
À, cái gã họ Phí sau lưng thật đáng ghét, muội đừng để ý tới hắn.
Ta cũng mặc kệ hắn.
Hứ.”
Không ai nói cho ta biết… Thái tử Bắc Tề ở sau lưng lại là người như thế.
Mà hắn… lại nói, hắn là ca ca ruột của ta.