4
Ăn xong bữa sáng, ta vừa khe khẽ ngâm nga tiểu khúc, vừa đeo giỏ trúc lên núi hái thuốc.
Mùa này, nếu may mắn thì có thể tìm được tuyết tinh.
Chỉ là tuyết tinh thường mọc ở những vách núi hiểm trở ít dấu chân người, mười năm mới thành thuốc.
Tạ Trường Ý khi bị lưu đày đến trấn Mai Lâm từng chịu trọng thương, ho ra máu không dứt.
Tuyết tinh chính là thứ có thể trị dứt chứng đó cho hắn.
Ta đã tìm suốt hai năm trời vẫn chưa thấy, mùa đông năm nay quyết thử thêm một lần nữa.
Tạ Trường Ý đuổi theo hỏi ta định đi đâu.
Sợ hắn lo lắng, ta liền bảo là hẹn Xuân Hoa muội muội cùng đi chợ.
Vừa bước vào rừng núi, ta đã thấy trên nền tuyết có dấu vết một con mãng xà to lớn.
Lòng ta vui mừng khôn xiết.
Mùa đông rắn thường ngủ đông, duy chỉ có rắn gần tuyết tinh do hấp thụ tinh khí của tuyết tinh nên vẫn tỉnh táo hoạt động.
Ta men theo dấu rắn mà trèo dốc, chẳng mấy chốc đã vượt qua hai ngọn núi.
Cuối cùng, ta trông thấy trên một vách đá gần như dựng đứng, một đóa tuyết tinh lấp lánh ánh xanh lam dưới lớp tuyết trắng.
Ta mừng rỡ trèo lên, cẩn thận hái lấy, rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ trúc, đậy nắp kín lại.
Loại tuyết tinh phát ra ánh xanh này là tốt nhất, nhất định có thể chữa khỏi bệnh ho ra máu cho Tạ Trường Ý.
Mải vui mừng, ta vừa xoay người lại, liền thấy một con mãng xà lớn ngẩng đầu, thè cái lưỡi đỏ dài chĩa thẳng về phía mặt ta.
Ta sợ đến hồn phi phách tán, vô thức né tránh, chân liền giẫm hụt, cả người trượt xuống vách đá.
Vách đá thật sâu, đến con rắn kia cũng chỉ ló đầu ra thăm dò rồi rụt cổ lại.
May mà ta mắt nhanh tay lẹ, vừa trượt xuống hơn mười trượng liền kịp nắm lấy một sợi dây leo to chắc.
Thế nhưng ta không còn sức để trèo lên.
Chỉ treo mình một lát thôi, tay chân ta đã gần như rã rời.
Ta muốn buông tay, lại lo dã thú tìm thấy thi thể.
Không phải sợ bị ăn mất, mà là sợ… bị ăn rồi thì đến cả hài cốt, Tạ Trường Ý cũng chẳng nhận ra ta nữa.
Ta nghĩ, nếu ta c.h.ế.c đi, sống c.h.ế.c đều cô độc một mình, quả thật quá đáng thương.
Đầu óc ta mơ hồ, không biết đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy mệt vô cùng, muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Một trận gió lớn thổi qua, tuyết từ trên vách núi cuồn cuộn đổ xuống.
Tuyết theo cổ áo, tay áo chảy vào thân thể ta, lạnh thấu tim gan, cũng khiến ta tỉnh táo đôi phần.
Ta không thể c.h.ế.c thế này.
Ta còn phải đi qua cầu Tam Sinh nữa.
Hơn nữa… nếu bị dã thú cắn nát gương mặt, kiếp sau Tạ Trường Ý thấy ta cũng chẳng nhận ra ta mất.
Lúc ấy ta thấy bên cạnh có một mỏm đá nhô ra.
Ta mượn sức gió, đong đưa thân mình, đưa chân đá sang phía mỏm đá.
Đong đưa, rồi đong đưa trở lại — lần sau mạnh hơn — rồi lại quay về.
Sau ba lần như thế, thân ta lắc được vào đúng phía trên mỏm đá.
Ta nhân thế buông tay, úp người lên đó.
Thở dốc thật lâu mới lấy lại được một hơi.
Cũng may… mệnh ta còn chưa tuyệt.
Ngẩng đầu nhìn lên, dù vách đá dựng đứng, nhưng từ từ bám mà trèo, vẫn có thể lên được.
Chỉ là hai bàn tay bị gai trên dây leo đâm rách, máu me đầm đìa.
Lúc nãy không thấy đau, giờ chỉ cần khẽ động, tim cũng co thắt lại theo.
Ta xé một mảnh vải ở vạt váy, băng tạm bàn tay, rồi nhìn quanh tìm đường trèo lên.
Đúng lúc đó, hình như có người đến gần mép vách đá.
Ta mừng đến muốn bật khóc, đang định gọi cứu mạng, thì nghe rõ giọng của Liễu Uyển Nhi và… Tạ Trường Ý.
"Sao vết rắn lại hướng về phía này. Tuyết tinh hẳn là ở gần đây thôi.
Đáng tiếc gió lớn đã thổi bay mất nửa đoạn dấu vết."
"Không tìm được thì thôi. Trời sắp tối rồi, về thôi."
"Khoan đã, Trường Ý ca ca. Ta tới đây bao lâu nay, vẫn luôn muốn hỏi huynh.
Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, ta cũng chờ huynh lâu như vậy.
Vậy mà… vậy mà huynh lại cùng nàng ta viên phòng…
Huynh… huynh thật sự đã quên tình nghĩa giữa chúng ta rồi ư?"
"Uyển Nhi, ta sao có thể phụ nàng?
Nàng lo lắng điều gì?
Chẳng lẽ nàng còn không rõ vì sao ta lại ở bên nàng ấy hay sao?
Nếu không làm thế, thì người đó sao có thể tin ta thật lòng muốn ở lại cái trấn nhỏ này?"
"Được, ta coi như là huynh bất đắc dĩ."
"Nhưng hiện tại, chúng ta đã chuẩn bị từng ấy lâu, mọi sự đều đã sẵn sàng.
Huynh vì sao lại cứ chần chừ, do dự không chịu rời đi?"
"Ta đã nói với Vân Nhi rồi, sẽ đi sau.
Tính tình Vân Nhi ngu ngơ, chuyện như vậy không dễ nói rõ, nên chỉ trì hoãn vài hôm mà thôi."
"Có gì mà không thể nói?
Theo luật lệ, chỉ cần trả lại nàng ta gấp đôi số bạc, huynh liền được tự do.
Chẳng lẽ… huynh thật sự động lòng với con ngốc ấy rồi?"
Liễu Uyển Nhi bật khóc nức nở.
Tạ Trường Ý thở dài, dịu giọng dỗ nàng:
"Uyển Nhi, sao ta có thể thích một kẻ ngốc… như nàng ta?
Chỉ là mấy ngày nay nàng ta cứ bám lấy đòi sinh con, ta sợ nếu bỏ đi đột ngột, nàng ta làm ầm lên thì hỏng mất đại sự của chúng ta.
Phải dỗ nàng ta một chút mới được."
"Vậy mau lên nhé! Ta đã dò qua, con đường này là đường về kinh thành nhanh nhất.
Chúng ta chỉ cần khoảng mười ngày là đến nơi."
"Được, đợi qua đêm Thượng Nguyên rồi đi."
Hai người vừa nói vừa rời đi.
Còn ta, vẫn ngồi trên phiến đá lạnh buốt, ngơ ngẩn mãi đến tận trời tối.
Rõ ràng là hắn từng bảo ta xinh đẹp nhất.
Rõ ràng là hắn chủ động nắm tay ta, nói sẽ cùng ta bước qua cầu Tam Sinh.
Ta vốn không dám cầu mong đời đời kiếp kiếp bên nhau, chỉ là muốn một đứa con thôi.
Là hắn khiến ta động tâm.
Lại cũng chính hắn khiến ta biết rằng… mọi thứ chỉ là lời dối trá.
Trong lòng hắn, ta chẳng qua chỉ là một con ngốc… một tấm bình phong mà thôi.
Còn có gì đáng thương hơn thế không?
Ta đến cả tiếng khóc… cũng chẳng bật ra nổi.
Không, Tạ Trường Ý, kẻ ngốc chính là chàng!
Ta ở ngay dưới chân chàng mà chàng cũng không phát hiện, chàng mới là kẻ ngốc!
Cùng ta đầu gối tay ấp suốt ba năm, mà không biết điều ta khinh thường nhất chính là sự dây dưa, lằng nhằng.
Nếu hắn nói thẳng một câu, ta đâu đến nỗi không chịu buông tay?
Hắn còn sợ ta làm loạn?
Hắn mới là đồ ngốc!
Hắn chỉ cần trả ta hai trăm đồng, ta tự nhiên sẽ không giữ hắn lại.
Vì sao hắn không trả tiền?
À… ta nhớ rồi, hắn đến một văn tiền cũng không có.
Thì ra là vì không có tiền… nên mới bị ép kẹt ở bên ta sao?