1.
Ngày ta rời đi, đã chờ nàng thật lâu.
Tưởng rằng bản thân sẽ ra đi không vướng bận, nào ngờ hôm đó trong lòng cứ như thiếu mất một mảnh.
Thôi thì, vẫn nên để lại cho nàng một lời nhắn.
Tuy nàng không quan trọng gì, nhưng lại cố chấp vô cùng.
Phát hiện ta không thấy đâu, nhất định nàng sẽ cứng đầu mà đi tìm.
Tìm không được, sợ rằng sẽ khóc mất.
Nàng không thích khóc, nhưng một khi khóc thì sẽ khóc mãi không thôi, phải để ta dỗ mãi mới nín.
Ta muốn nói với nàng rằng ta đi rồi, đừng ngốc nghếch mà chờ nữa.
Dưới ánh nến, ta trải giấy ra, lại chẳng thể nào hạ bút.
Ba chữ "đừng đợi ta", ta viết không nổi.
Nếu nàng thật sự không đợi ta nữa thì sao?
Sẽ gả cho người khác ư?
Kẻ đó liệu có đối tốt với nàng không?
Nàng có còn sẽ cười, sẽ đối xử dịu dàng với hắn như từng làm với ta?
Ta nhớ đến đêm đông năm ấy, nàng vì ta mà bưng chén canh nóng hâm trên lò.
Bị bỏng tay, đau đến mức nhảy dựng lên, rồi lại đặt tay lên vành tai cho dịu bớt.
Nhớ đến dáng nàng nép trong lòng ta, thì thầm:
"Có chàng thật tốt, thế gian này rốt cuộc ta cũng không còn cô độc nữa."
Nhớ đến khi cùng nàng bước qua cầu Tam Sinh, nàng cười tươi rạng rỡ, đến mức ngay cả pháo hoa cũng không sánh bằng nửa phần tươi đẹp ấy.
Ta đành phải thừa nhận, bản thân đúng là kẻ ti tiện.
Ta muốn nói với nàng đừng đợi nữa, nhưng lại sợ nàng thật sự không đợi ta.
Bỗng nhiên ta lại nhớ tới lúc nàng quay lưng rời khỏi cầu Tam Sinh hôm nay, nỗi buồn ấy, cách một cây cầu dài mà vẫn thấy ánh lệ trong mắt nàng.
Nàng đi rồi, dứt khoát biết bao.
Đó chính là nàng — Vân nhi của ta.
Nàng không cần ta nữa.
Rốt cuộc, ta đã hiểu, thứ thiếu hụt trong lòng mình là gì.
Trước nay ta vẫn tưởng rằng, niềm vui của nàng là do ta ban cho.
Nhưng đêm đó, hết lần này đến lần khác, ta mới phát hiện, thì ra kẻ si mê lại là chính ta.
Cũng chính đêm ấy, ta bỗng buông thả bản thân, không cần lý trí, chẳng màng kế thừa thiên hạ.
Nàng muốn một hài tử, vậy thì... ta để lại cho nàng vậy.
Có con rồi, có lẽ nàng sẽ không còn đau lòng vì ta rời đi nữa.
Khoảnh khắc nàng bảo ta đặt tên cho đứa trẻ, ta đột nhiên khôi phục lại lý trí.
Ta trông thấy nụ cười nàng đông cứng nơi khóe môi, tim đau đến như bị dao cắt.
Ta không dám ở lại thêm nữa, sợ nàng phát hiện ta đang run đến mức không giống một nam nhân.
Chiếc vòng đó, là mẫu thân ta để lại.
Mà Vân nhi đeo lại vừa vặn nhất.
Tựa hồ từ trước đến nay, ta chưa từng nghĩ sẽ đưa nó cho người khác.
Trong lòng hỗn loạn, nghĩ rất nhiều chuyện, vậy mà chẳng thể viết ra nổi một chữ.
Giọt mực nhỏ xuống giấy, thấm loang thành một vết nhòe.
Nến cũng sắp tàn, ta buộc phải rời đi.
Cuối cùng, ta vẫn hạ bút:
“An nhi là cái tên rất hay. — Trường Ý.”
Ta vốn luôn cho rằng, ta có giang sơn xã tắc, còn nàng chỉ là mây bay thoáng qua trong đời ta.
Ta lại không biết rằng —nhớ mãi không quên, mà chẳng thể chạm đến, còn đau hơn cả lăng trì!
2.
"Tổ mẫu, cuối cùng tổ mẫu thật sự không ở bên người tên Trường Ý kia sao?"
"Tất nhiên là không. Dạng phụ tâm như hắn, ai mà thèm lấy?"
"A nương, người đừng bịa chuyện nữa. Nhạc nhi còn nhỏ, nó sẽ tưởng là thật đấy."
An nhi xuất hiện, dứt khoát kéo đứa cháu ngoan của ta đi.
Ta cứng miệng đáp:
"Ta nào có bịa chuyện?"
Nhạc nhi nghiêm túc nói:
"Lần trước tổ mẫu nói Liễu Uyển Nhi và Liễu lão phu nhân bị đầu độc c.h.ế.c.
Trước đó nữa, lại bảo là hai người bị ban lụa trắng.
Rồi lại trước nữa, tổ mẫu nói cả hai bị chém đầu.
Con còn tưởng mình nhớ sai, ai dè là tổ mẫu gạt người."
"Không thể vừa uống độc dược, vừa treo cổ, cuối cùng lại bị chém đầu sao?
Các ngươi không tin ta?
Nếu tổ phụ ngươi còn sống, ai dám nói ta gạt người?"
An nhi và Nhạc nhi đồng loạt nín bặt.
Ta quay đầu lại, mới thấy Tạ Trường Ý không biết từ lúc nào đã đến rồi.
Nghe ta nhắc đến Liễu Uyển Nhi, ánh mắt hắn tránh né, người đã xoay nửa, như muốn chuồn đi.
Thấy ta phát hiện, hắn đành gượng quay người lại.
"Khụ khụ... cái đó... nào có Liễu Uyển Nhi nào chứ? Ta đâu có quen."
Nhạc nhi chạy lên phía trước:
"Thì ra người không phải tổ phụ ruột của con.
A phụ con là do tổ mẫu và một tên phụ tâm tên là Trường Ý sinh ra."
Nó vẫn chưa biết tên thật của tổ phụ.
Tạ Trường Ý bất đắc dĩ dỗ dành Nhạc nhi:
"Nào có tên phụ tâm gì đâu?
Cũng chẳng có ai tên là Liễu Uyển Nhi cả!"
"Không đúng, sao lại không có?
Lần trước phụ hoàng nói, năm đó tru di cửu tộc nhà họ Liễu là do người hạ chỉ cơ mà."
An nhi liếc ta một cái:
"Thấy chưa, con đã bảo Nhạc nhi nghe rồi sẽ nghĩ bậy mà."
Tạ Trường Ý hạ giọng trách An nhi:
"Đã nói với con bao nhiêu lần, chớ nhắc chuyện cũ nữa!
Không có chuyện thì thôi, tự nhiên nhắc Liễu Uyển Nhi làm gì?
Sau này đừng tới gặp ta nữa.
Ta thấy các ngươi chẳng giúp gì, chỉ giỏi gây rối!"
Năm An nhi mười tuổi, Tạ Trường Ý thoái vị.
Hắn nói lòng mình khuyết một mảnh lớn, giang sơn thiên hạ cũng chẳng bù đắp nổi, nên phải đến trấn Mai Lâm.
Mỗi năm vào tiết Thượng Nguyên, An nhi đều đến thăm hắn.
Hắn mượn danh An nhi để nhờ ta cùng đi.
Ta nhớ An nhi, bèn đồng ý.
Nhưng giờ đây, vẻ mặt hắn lại càng thêm bối rối.
An nhi bất đắc dĩ nói:
"Không phải con nhắc, hôm nay là do a nương tự mình nhắc trước."
Dứt lời, An nhi liền dắt Nhạc nhi rời đi.
Tạ Trường Ý lúc này mới gượng gạo quay đầu lại.
"Vân nhi, ta thật sự chưa từng đụng vào Liễu Uyển Nhi.
Năm đó Liễu Thái phó vì muốn khống chế ta, cố ý bày mưu khiến tiên đế giáng chức ta, rồi mượn công cứu giúp để nắm lấy triều chính.
Ta sao có thể trúng kế được?
Chẳng qua chỉ là lấy kế trị kế mà thôi."
Ta khẽ gật đầu tán thưởng:
"Ừm, kế này hay lắm, kế thứ ba mươi bảy – Mỹ nam kế. Ừ, quả là ngươi có bản lĩnh đó."
Hắn hỏi:
"Tại sao nàng không chịu tin ta?"
"Ta tin mà."
"Rõ ràng là nàng không tin!"
"Ta bảo là tin rồi mà."
Tạ Trường Ý mặt đỏ bừng, thở hồng hộc mấy lượt mới gắng ổn định tâm tình, rồi mới nhớ đến mục đích tìm ta.
"Khụ khụ… gần đây ta hình như mắc trọng bệnh.
Nàng có thể dìu ta qua cầu Tam Sinh, đến chỗ vị lang trung bên kia cầu xem thử được không?"
Mỗi năm vào tiết Thượng Nguyên, hắn đều giở hết thủ đoạn để lừa ta cùng qua cầu.
Giả vờ tức giận, giả vờ đáng thương, giả vờ c.h.ế.c, giờ còn giả bệnh...
Đáng tiếc, chẳng cách nào qua được ta nữa rồi.
Ta nói:
"Là ai đã từng nói mình chẳng bao giờ tin vào cầu Tam Sinh?
Huống chi, ngươi đã cùng kẻ khác sánh bước qua đó, còn tới tìm ta làm gì nữa?"
Hắn gấp gáp hỏi:
"Rốt cuộc phải thế nào nàng mới chịu cùng ta đi một lần?
Nếu nàng không chịu, kiếp sau nàng thật sự không sợ sẽ chẳng gặp lại ta nữa sao?"
3.
Mãi đến ngày ta sắp rời khỏi cõi đời này, Tạ Trường Ý vẫn khăng khăng muốn dắt ta qua cầu Tam Sinh.
Trước kia ta từ chối, hắn chỉ đỏ mặt sốt ruột mà thôi.
Nhưng lần này…hắn lại khóc.
"Vân nhi… đừng bỏ ta."
Hắn úp mặt bên cạnh ta, khóc như một kẻ ngốc.
Xấu xí không chịu nổi.
Ta yếu ớt nói:
"Xấu quá… chẳng giống ngươi chút nào.
Ta thích người vừa đẹp vừa thông minh cơ."
"Ta đẹp mà… chỉ là không được thông minh thôi.
Kiếp sau… kiếp sau ta nhất định sẽ không ngốc như thế nữa.
Nhưng Vân nhi, nàng thông minh như vậy…nàng nói đi, kiếp sau chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?"
"Ta cố tình không nói cho ngươi biết!"
Ta từ từ nhắm mắt lại.
Thực ra…
Ta cũng không biết nữa đâu, Tạ Trường Ý.
Không biết thật mà, Tạ Trường Ý…
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện:👉 Băng Qua Sương Tuyết
Ngày ta cập kê, tuyết rơi dày đặc, hắn nói muốn từ hôn.
Nhìn thiếu niên trước mặt, dáng vẻ tuấn tú mà ánh mắt ngập tràn oán hận, ta biết hắn, cũng như ta, đã sống lại một đời.
Kiếp trước, người hắn thầm thương được tuyển vào cung làm phi, hắn bất đắc dĩ mới cưới ta. Ba năm làm phu thê, hắn đối với ta chỉ có lãnh đạm cùng oán trách.
Sau khi người trong lòng hắn khó sinh mà c.h.ế.c, hắn càng điên cuồng phóng hỏa thiêu rụi Tạ phủ, muốn kéo ta cùng chôn theo.
Nay đời này làm lại, hắn nhất định muốn ở bên người mình thương trọn kiếp.
Trước núi giả, hắn vội vã lui hôn, nhìn về phía đường tỷ của ta:
"Quả là ông trời có mắt, thành toàn cho một mảnh si tâm của ta."
Sau núi giả, nam nhân mặc long bào màu vàng sáng cúi người, thì thầm bên tai ta:
"Ai nói không phải chứ?"
Bình luận