Năm ta vừa cập kê, liền dùng toàn bộ gia sản mua về một nam nô làm phu quân.
Người khác đều cười ta tham luyến dung mạo của hắn.
Kỳ thực là bởi ta ngu dại, nên mới nghĩ đến chuyện vì hài tử tương lai mà chọn cho nó một phụ thân thông tuệ.
Phu quân ta điều gì cũng tốt.
Biết đọc sách, biết làm việc, ngay cả khi lúc đóng cửa phòng cũng khiến ta vui lòng.
Chỉ tiếc, hắn chưa từng cười.
Cho đến năm thứ ba, trấn trên xuất hiện một nữ tiên sinh, gọi là Liễu Uyển Nhi.
Lần đầu tiên ta thấy phu quân mỉm cười, là khi đối diện nàng ta.
Liễu Uyển Nhi nói với ta:
"Người hắn thích là ta. Nếu ngươi thông minh một chút, đã sớm nên buông tay rồi."
Đáng tiếc, ta không thông minh.
Ta không muốn buông tay.
"Hắn là người cùng ta bước qua cầu Tam Sinh, sao có thể chia lìa?"
Gần trấn ta có một chiếc cầu Tam Sinh.
Tương truyền rằng đêm Thượng Nguyên, đôi lứa cùng nắm tay bước qua cầu, kiếp sau ắt sẽ trùng phùng.
Liễu Uyển Nhi khinh thường nói:
"Chỉ loại ngốc như ngươi mới tin vào điều đó.
Chúng ta đánh cược đi. Nếu hắn cùng ta bước qua cầu, ngươi liền buông tha cho hắn, thế nào?"
Ta không chút do dự mà gật đầu.
Phu quân ta là người tuyệt vời nhất.
Hắn đã hứa kiếp sau với ta, quyết chẳng thể hứa với người khác.
Nhưng đêm Thượng Nguyên năm ấy, trước cầu Tam Sinh, hắn lại nói muốn cùng nàng ta qua cầu.
Ta đỏ hoe mắt, hỏi hắn:
"Chẳng phải chàng đã hứa với ta rồi sao?"
"Đừng làm loạn nữa. Uyển Nhi bị thương ở chân, không đi nổi. Đợi sang năm đi."
Rồi hắn bế nàng ta bước qua cầu.
Ta đứng ngẩn ngơ ở đầu bên kia, ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn.
Hắn quay đầu lại thấy ta không động đậy, liền gọi:
"Vân Nhi, lại đây. Ta đang đợi nàng."
Ta lắc đầu.
"Thôi vậy, Tạ Trường Ý, đừng đợi ta nữa."
Ta đã thua.
Ta cũng chẳng cần chàng nữa.
1
Người qua kẻ lại, đông như nước chảy.
Tạ Trường Ý nghe không rõ lời ta, dường như có phần sốt ruột:
"Vân Nhi, mau qua đây!"
Ta không động đậy.
Tạ Trường Ý sống ở trấn này đã ba năm, không phải không biết kiêng kỵ ở Trấn Mai Lâm.
Đêm Thượng Nguyên, một người đi một mình qua cầu Tam Sinh, thì kiếp sau ắt sẽ cô đơn trơ trọi.
Hắn và ta từng chung chăn gối suốt ba năm, đâu thể không biết ta sợ nhất là cảnh cô độc một mình.
Ta không biết bản thân là ai, cũng chẳng rõ vì sao lại đến cái trấn chuyên lưu đày tội nô này.
Ta đã từng giặt không biết bao nhiêu quần áo cho người ta, cọ rửa không biết bao nhiêu chén bát, phải mất đúng hai năm mới góp được đủ một trăm đồng tiền.
Khi ấy, người trong trấn đều khuyên ta đừng chọn Tạ Trường Ý, bảo hắn đẹp quá, không giữ nổi.
Nhưng ban ngày, thấy hắn tính sổ sách còn nhanh hơn bàn tính của chưởng quầy, ta liền động tâm.
Đến đêm lại thấy hắn bị đánh đến thoi thóp, cô độc nằm bên chuồng ngựa, thật sự đáng thương, nên ta mua hắn về.
Ba năm trôi qua, ngoài vẻ lãnh đạm, hắn chưa từng có ý khinh chê ta.
Ta vẫn nghĩ hắn vốn là người lạnh nhạt.
Cho đến khi Liễu Uyển Nhi xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.
"Nàng ta chính là con ngốc đó à?"
Nàng ta chỉ vào ta, hỏi Tạ Trường Ý.
Khi ấy hắn đang đọc sách, đầu không ngẩng lên, giọng nói nhàn nhạt:
"Uyển Nhi, nàng ấy có tên có họ, gọi là Đỗ Vân Nhi."
Ta cứ tưởng hắn đang bênh vực ta, liền đắc ý nhướng mày nhìn Liễu Uyển Nhi.
Liễu Uyển Nhi cười nhạt:
"Trường Ý ca ca chẳng qua không chịu để ta nói lời thô tục, chứ không phải vì thích ngươi.
Ngươi xem, hắn từng cười với ngươi bao giờ chưa? Hắn chỉ cười với ta thôi.
Ngươi còn chưa hiểu vì sao à?
À phải, ngươi là đứa ngốc, làm sao hiểu nổi chứ."
Ai nói ta ngốc thì không hiểu chứ?
Lần đầu tiên ta thấy phu quân cười, chính là khi đối diện với nàng ta.
Tay ta run lên, lỡ làm đổ bát dấm chua.
Hắn kéo tay ta dậy, hỏi ta sao lại không cẩn thận, lỡ bị thương thì phải làm sao.
Ta không dám nói là trong lòng buồn bã, chỉ khẽ đáp:
"Phu quân cười lên thật đẹp."
Hắn nói:
"Vậy sau này ta sẽ cười nhiều hơn cho Vân Nhi xem."
Thế nhưng về sau ta mới phát hiện, hắn lừa ta.
Hắn chỉ cười khi ở cạnh Liễu Uyển Nhi mà thôi.
Trong lòng bối rối, ta liền tìm Vương thẩm ở bên cạnh để hỏi han.
Vương thẩm nói, muốn giữ chân nam nhân, cách tốt nhất là có một hài tử.
Vì thế ta bèn nói với Tạ Trường Ý rằng ta muốn có một đứa con.
Nhưng hắn lại bảo, thời điểm chưa thích hợp.
Ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu, muốn có con thì cần gì thời điểm nữa?
Ca ca bán thịt ở đầu phố có đến ba đứa con.
Lang trung bán thuốc ở góc đường cũng có hai đứa.
Xuân Hoa muội muội ở nhà bên còn nhỏ hơn ta hai tháng, cũng đã làm nương rồi.
Ngoài việc hắn không thích ta, ta nghĩ không ra lý do nào khác.
Nghĩ đến chuyện hắn không thích ta, ta đã trốn khóc hai ngày liền.
Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
Ta nào có cách nào ép người khác thích mình đâu.
Lại nói, lúc trước ta bỏ tiền ra mua hắn, chẳng phải cũng chỉ là muốn có một đứa nhỏ thông minh một chút hay sao?
Ta không thể tham lam quá mức.
Vì có được một đứa con, ta cố gắng hết sức mình.
Hắn vốn luôn kiềm chế nghiêm cẩn, đêm ấy lại khác hẳn ngày thường.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng khàn khàn nói:
"Vân Nhi nghỉ ngơi một chút… để vi phu."
Hắn nóng rực cả người, ôm ta thật chặt, hết lần này đến lần khác, tựa hồ muốn nghiền ta tan vào tận trong xương tủy.
Hắn còn bền bỉ hơn ta gấp mấy lần, khiến ta mềm đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Nhưng khiến ta mềm lòng nhất… là lần đầu tiên hắn tự xưng hai chữ “vi phu”.
Ta suýt nữa khóc thành tiếng.
Kỳ thực giữa ta và hắn chẳng có hôn thú gì.
Ở cái trấn nhỏ này, phong tục như vậy rất bình thường — nữ tử cô độc như ta, tìm một nam nhân sống qua ngày, ai cũng xem là chuyện hiển nhiên.
Nếu có con, lý chính sẽ bổ sung một tờ hôn thư.
Nếu không có, thì cứ thế sống cả đời, đầy rẫy những cặp như vậy.
Còn nếu nam nhân thật lòng muốn cưới, tất sẽ tự mình đến tìm lý chính xin hôn thư.
Hắn chưa bao giờ nhắc đến.
Ta vẫn nghĩ… hắn chưa từng xem chúng ta là phu thê.
Thì ra… là ta hiểu lầm hắn rồi.
Ta mềm nhũn nằm trong ngực hắn, khẽ hỏi:
"Con của chúng ta… nên đặt tên gì cho hay?"
Hắn học vấn cao như thế, hẳn có thể đặt cho hài tử một cái tên thật đẹp.
Cho dù có một ngày hắn rời đi, ta vẫn có thể nói với con rằng —
“Cái tên hay như vậy là A phụ đặt riêng cho con.”
Ta hỏi xong, bốn phía bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Ngay cả không khí cũng lạnh xuống.
Một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt nói:
"Vân Nhi, ta đã nói rồi… chúng ta không cần hài tử."
Nói dứt lời, hắn liền đứng dậy mặc y phục, quay người rời đi.
Ta còn chưa kịp mặc áo.
Gió lạnh từ khe cửa ùa vào, thổi đến mức toàn thân ta run rẩy.
Ta cố nén cái cay nơi sống mũi, cố nhịn để nước mắt không rơi xuống.