11.
Tháng đầu tiên sau khi Tạ Trường Ý rời đi, ta nghe lý chính nói trên triều gió lớn chuyển dồn, khuyên mọi người đừng tùy tiện rời khỏi châu phủ.
Khi ấy mặt băng vừa tan.
Ta nhúng ướt đôi giày thêu, rồi ném lên mặt băng, giả vờ c.h.ế.c đuối.
Sau đó… lặng lẽ rời khỏi trấn Mai Lâm.
Bởi vì… ta đã mang thai rồi.
Tạ Trường Ý có trăm điều không tốt, nhưng có một điều tốt — hắn cho ta một đứa con.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta liền cảm thấy… thế gian này ta không còn cô độc nữa.
Nhưng Tạ Trường Ý từng nói, chúng ta không thể có hài tử.
Thế nên… ta không thể để hắn biết đến sự tồn tại của An nhi.
An nhi là cái tên ta tự đặt.
Hắn cuối cùng cũng không đặt tên cho hài tử.
Nhưng trên tờ giấy vàng ấy, ta nhận ra chữ "An".
Gia an, quốc an, nhân an— vậy là đủ rồi.
Sang năm thứ hai sau khi hắn rời đi, Tạ Trường Ý đăng cơ làm tân đế.
Không nói chuyện khác, Tạ Trường Ý chí ít cũng xứng danh minh quân.
Thiên hạ thái bình, bá tính yên ổn, so với tiên đế chẳng biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Không ai biết tân đế từng đến trấn Mai Lâm.
Người người đều đồn rằng Hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm, chuyên tâm học đạo trị quốc nơi một vị cao nhân ngoài thế tục.
Nghe nói vị cao nhân ấy rất ẩn dật, không nguyện nhập thế, vì vậy thiên hạ khó ai thấy được chân dung thật sự.
Lời ấy… từ triều đình đến dân gian đều tin tưởng không nghi ngờ.
Nhưng vừa nghe đồn, ta liền hiểu.
Tạ Trường Ý không muốn ai biết về trấn Mai Lâm, càng không muốn người ta biết… có một người như ta.
May mà ta rời đi kịp thời, lại đủ dứt khoát.
Nhìn An nhi cười ngây ngô trong lòng, tim ta cũng đầy ắp ấm áp.
Ta từng nằm trong lòng thiên tử, còn sinh ra huyết mạch hoàng gia.
Dù chẳng ai hay biết, ta vẫn thấy… ta lời rồi.
Nếu nói vẫn còn điều gì tiếc nuối…
Vậy thì chính là ta chưa thể vì a nương và nghĩa phụ mà báo thù.
Lão bà họ Liễu trong nhà đó, bởi vì Thái phó “có công cần vương” nên được phong làm nhất phẩm cáo mệnh.
Hậu cung chỉ có một phi tần, chính là Liễu Uyển Nhi.
Nàng ta độc chiếm sủng ái nơi thâm cung.
Nói thế nào… ta vẫn cảm thấy, cả hai người ấy… không xứng đáng có được phúc khí như thế.
12.
Năm Thái Hòa thứ tư, thánh thượng đột nhiên thổ huyết.
Thái y viện bỏ ra trọng thưởng, khẩn cấp tìm tuyết tinh.
Ta nghe tin liền thấy lòng bàng hoàng.
Tuyết tinh năm xưa… chẳng phải hắn đã mang đi rồi sao?
Lẽ ra phải trị lành mới đúng, cớ gì lại tái phát?
Nhưng nghĩ lại, thiên hạ, xã tắc, giang sơn đều là của hắn.
Hắn muốn gì mà không có? Cần gì ta phải bận lòng?
Chỉ không ngờ rằng… bệnh tình của thánh thượng, ngày càng nguy kịch.
"A nương, chẳng phải người từng nói đã hái được tuyết tinh sao?"
An nhi vừa từ thư viện trở về, liền hấp tấp chạy tới nói với ta:
"Phu tử bảo, ai hái được tuyết tinh… sẽ được diện thánh đó!"
Ta lắc đầu đáp:
"A nương nói chơi với con thôi.
Tuyết tinh nào có thật đâu?"
An nhi thất vọng ra mặt:
"A nương sao lại lừa con?"
Ta cười:
"Dĩ nhiên là vì… lừa người cũng có cái vui của nó."
An nhi giận dỗi bỏ đi.
Trước khi rời khỏi phòng còn nghiêm mặt dặn ta:
"Nhân vô tín, bất tri kỳ khả dã."
(Nếu một người không giữ chữ tín, thì người đó dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể được trọng dụng.)
Nó chỉ vừa mới khai trí, vậy mà cái dáng điệu nghiêm nghị ấy… lại giống phụ thân nó vô cùng.
Hiện tại… chẳng còn ai gọi ta là đồ ngốc nữa.
Ta biết lừa người, thậm chí có đôi khi… còn lừa cả chính mình.
Hôm sau, An nhi từ thư viện chạy về, mặt đỏ bừng vì mệt:
"A nương, nghe nói thánh thượng bệnh nguy kịch rồi!"
"Ai nói?"
Ta hoảng hốt hỏi.
Tuy rằng giữa ta và hắn đã chẳng còn liên quan gì nữa, nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của An nhi, lại là một vị Hoàng đế tốt, ta tất nhiên chẳng mong hắn mệnh tận nơi cung cấm.
An nhi chu môi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như quả khổ qua:
"Phu tử nói, Thái y viện tìm không ra tuyết tinh, thánh thượng hiện giờ đã… đã…con cũng chẳng rõ vì sao, chỉ thấy trong lòng rất buồn."
Quả nhiên là… cha con tâm linh tương thông.
Ta thở dài:
"Mùa đông này, nghe nói sau núi trấn Mai Lâm có tuyết tinh."
Vừa dứt lời, tim ta bỗng đánh thót một cái.
Trấn Mai Lâm đông đúc như vậy, lẽ nào không ai đi hái?
Dù nhìn kiểu gì, chuyện này cũng giống như một cái bẫy.
Tạ Trường Ý là kẻ tâm cơ thâm trầm từ xưa đến nay.
Chẳng lẽ… hắn lo ta có con, nên bày kế dụ ta xuất hiện, rồi diệt cỏ tận gốc?
Ta vừa định dặn An nhi đừng nói lung tung, thì nó đã như một làn khói chạy vọt ra tìm phu tử.
Ta âm thầm nghĩ, e là lại phải chuyển nhà nữa rồi.
Những năm qua, ta chưa từng quay lại trấn Mai Lâm một lần.
Chỉ bởi ta biết, đầu óc Tạ Trường Ý quá mức sắc bén, chỉ cần lộ một dấu vết… thì mọi thứ sẽ bị lật tẩy.
Thế nhưng ở nơi này, ta đã quen rồi.
Ta đã mua được bò, mua được lừa, còn dọn sang một căn nhà lớn hơn.
An nhi nay đã có thư phòng riêng, lại còn kết giao được một đám tiểu bằng hữu.
Ta có chút không nỡ rời xa.
Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ta lại bắt đầu thu dọn hành trang.
Đồ đạc không ít, dọn mất hai ngày, ngày mai là có thể rời đi.
An nhi bỗng hỏi ta:
"Phụ thân con, có phải tên là Trường Ý không?"
Tim ta suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
"Con nói bậy gì đó?
Tên húy ấy mà dám gọi bừa, là tội chém đầu đấy!"
Nó từ phía sau lôi ra một tờ giấy vàng:
"Con thấy trên này ghi rõ ràng tên là Trường Ý mà."
Đầu óc ta vang lên một tiếng "ong", như bị cả tổ ong vò vẽ đâm vào.
Ta để tờ giấy ấy trên ngăn cao nhất của giá sách, nào ngờ An nhi giờ đã biết trèo lên lấy sách rồi.
Ta vốn chẳng biết trên ấy viết gì, dù sao cũng là tờ giấy Tạ Trường Ý để lại, ý đoạn tuyệt gì đó.
Ta thật lười nhờ người đọc giúp, mà nhờ người thì cũng đầy nguy cơ.
Không ngờ lại để An nhi moi ra được.
Ta giật lấy tờ giấy:
"Con nhìn nhầm rồi. Mới học được mấy chữ đã nói bậy!"
"Nào có! Là có người dạy con hai chữ đó mà!"
Đầu ta lúc này như trái dưa hấu giữa ngày hè bị bổ làm bốn năm mảnh, lại bị xe bò cán qua một lượt.
Ta ôm trán, vò đầu, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi nó:
"Con không đưa tờ giấy này cho ai xem chứ?"
"Đương nhiên không.
Là viện chúng con có một vị sơn trưởng mới tới.
Thầy ấy dạy tụi con một câu thơ:
Nhược vân hữu Trường Ý, xuy mộng đáo Tây Châu.
(Nếu mây mang theo Trường Ý, thì hãy thổi giấc mộng đến Tây Châu.)
Nên con mới nhận ra được hai chữ ấy."
Ta thở phào nhẹ nhõm, hồn phách suýt chút nữa bị nó doạ bay đi mất.
Ta bực mình mắng:
"Vị sơn trưởng mới tới đó đúng là không ra gì.
Dạy chi cái bài thơ xúi quẩy ấy cho mấy đứa nhỏ hả?"
Sau lưng bỗng vang lên một giọng trầm thấp:
"Vân nhi cảm thấy bài thơ này chỗ nào không hay?
Là Trường Ý không hay sao?
Vậy… đổi đi, có được không?"