7.
Phu thê sao?
Nếu hắn thật lòng muốn cưới ta, hẳn đã chủ động đến tìm lý chính xin hôn thư rồi.
Thế nhưng ba năm qua, hắn chưa từng nhắc tới.
Sáng nay khi hắn đi mua thuốc, Liễu Uyển Nhi lại tới.
Nàng ta nhắc ta đừng quên cược ước tối nay.
Ta đương nhiên không quên.
Ta biết… ta sẽ thua.
Nhưng Tạ Trường Ý đã đồng ý đêm nay sẽ cùng ta qua cầu Tam Sinh, nên trong lòng ta vẫn ôm một chút mong chờ — biết đâu… ta thắng?
Dù chỉ thắng một lần thôi, cũng đủ chứng minh ba năm qua… hắn không hoàn toàn là giả dối với ta.
Tạ Trường Ý không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại hỏi:
"Chẳng phải nàng từng nói… số bạc này nàng dành để mua cho chúng ta một căn nhà lớn sao?"
"Giờ thì không muốn nữa rồi.
Nhà lớn quá, mùa đông phải đốt thêm mấy viên than để sưởi, lãng phí lắm."
"Vân Nhi…?!"
"Ăn cơm đi."
Chúng ta chẳng nói thêm gì nữa.
Ngay cả bánh hoa quế hắn thích nhất, hắn cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi.
Trăng đã lên cao quá khỏi cổng sân, trông lạnh lẽo hệt như Tạ Trường Ý lúc này.
Ta thay bộ váy lụa vàng nhạt đẹp nhất của mình, lại vấn tóc thành búi đào tâm.
Tạ Trường Ý cầm thỏi son môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa lên môi ta.
Ánh mắt hắn sâu như mặt nước tĩnh lặng.
Ta chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Nhưng hắn có thể làm vậy, với ta… đã không còn tiếc nuối.
Ta để mặc hắn nắm tay ta bước ra khỏi sân, đi đến phố lớn.
Dòng người mỗi lúc một đông.
Dường như cả trấn đều đổ ra đường.
Quẹo qua phố dài, đã thấy Liễu Uyển Nhi đứng đợi nơi đó.
Tạ Trường Ý khựng lại, hơi ngẩn ra.
Liễu Uyển Nhi bước lên đón:
"Lần đầu tiên đón Tiết Thượng Nguyên ở đây, thật náo nhiệt.
Không phiền nếu cho ta cùng đi dạo chứ?"
Tạ Trường Ý nghiêng đầu nhìn ta.
Ta gật đầu.
Trên phố dài, pháo hoa nổ tung, người người reo hò rộn rã.
Trong mắt Liễu Uyển Nhi ánh lên lệ quang:
"Giống pháo hoa ở kinh thành quá. Trường Ý ca ca còn nhớ không?
Không ngờ… chúng ta còn có thể cùng nhau xem pháo hoa thêm một lần nữa."
Khoảnh khắc ấy, tay Tạ Trường Ý khẽ run lên một chút.
Rất nhẹ… nhưng ta vẫn cảm nhận được.
"Trường Ý ca ca, lồng đèn con thỏ màu hồng kia… giống hệt con lúc nhỏ huynh từng mua cho ta.
Tiếc là con ấy bị người khác giẫm hỏng mất rồi.
Huynh có thể tặng ta một con nữa không?"
Tạ Trường Ý nhẹ nhàng gật đầu, buông tay ta ra, đi giúp Liễu Uyển Nhi lấy lồng đèn con thỏ đang treo ở chỗ cao.
Liễu Uyển Nhi ôm được vào tay, hớn hở kéo hắn đi về phía trước.
Hắn… quên mất lời hứa sẽ tặng ta lồng đèn thỏ rồi.
Kỳ thực ta đếm sai tiền, là bởi vì ta nhớ đến việc hắn nói sẽ tặng ta lồng đèn thỏ.
Mà hai trăm con thỏ ấy… cũng đủ để hắn chuộc thân.
Ta chẳng tìm được lý do gì để đưa hắn nhiều tiền hơn, mới lấy cớ là đếm sai, mất kiên nhẫn… nên cố tình nắm thêm một vốc tiền nữa đưa cho hắn.
Thế mà… hắn lại dùng nó để mua cho Liễu Uyển Nhi.
Ta nhìn hai người họ phía trước ríu rít cười nói, suýt nữa thì bật khóc.
Không phải vì ta không nhận được lồng đèn con thỏ.
Mà là vì ta đã… lãng phí mất chỗ tiền ấy.
Trong lòng thật sự… rất khó chịu.
8.
Trước cầu Tam Sinh, đèn đuốc sáng rực, ấm áp rộn ràng.
Những người đứng nơi đó đều là từng đôi từng cặp — chỉ có ba người bọn ta.
Bên cạnh có người khẽ cười:
"Không phải chứ? Qua cầu Tam Sinh mà phải ba người sao?"
"Ngươi nhìn người phía sau kìa, chắc là tỳ nữ đấy?"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi, hình như là Vân Nhi đó.
Cô nương đã dốc cả gia sản mua lấy nam nhân kia."
…
Ta khẽ chùn bước, tim đập thình thịch.
Tạ Trường Ý ngoảnh đầu lại gọi:
"Vân Nhi, lại đây."
Ta không nhúc nhích.
Hắn tiến lại gần, kéo tay ta.
"Không phải đây là tâm nguyện của nàng sao? Vì sao lại không đi nữa?"
Dòng người dồn đến, chen lấn xô đẩy, chúng ta bị đẩy lên đầu tiên.
Ta do dự, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy… đây cũng là tâm nguyện của chàng sao?"
"Tâm nguyện của Vân Nhi… chính là tâm nguyện của ta."
"Thật ra… chàng chưa từng tin vào truyền thuyết về cầu Tam Sinh đúng không?"
"Truyền thuyết thì ta chẳng tin.
Nhưng nếu điều đó khiến Vân Nhi vui… ta nguyện lòng làm theo."
Tạ Trường Ý siết tay ta chặt thêm một chút.
Hắn có thể nói ra những lời như vậy, tuy không đúng như lòng ta mong mỏi, nhưng… cũng xem như có lòng với ta rồi.
Không tính toán nữa, trên đời làm gì có chuyện vẹn toàn?
Ta đang định bước theo, thì bất chợt nghe thấy tiếng "Ai yo!" của Liễu Uyển Nhi.
Cả hai chúng ta đều quay lại nhìn, chỉ thấy nàng ta ngồi bệt dưới đất, mắt cá chân đã sưng vù lên.
"Trường Ý ca ca… xin lỗi, là ta sơ ý."
Phía sau có người giục:
"Này, còn qua cầu không đấy?"
"Mọi người đang chờ kìa. Không đi thì tránh ra một bên."
Ánh mắt Liễu Uyển Nhi ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
"Trường Ý ca ca… ta sợ lắm."
Tạ Trường Ý quay đầu nhìn về phía sau — người đông như nước, đang dồn lên phía trước, trông chẳng khác nào muốn giẫm qua người ta vậy.
"Vân Nhi, nàng theo sát ta."
Vừa dứt lời, hắn nghiến răng, bế bổng Liễu Uyển Nhi rồi bước lên cầu Tam Sinh.
Liễu Uyển Nhi quay đầu lại nhìn ta cười, mấp máy môi.
Dù không có âm thanh, nhưng ta lại nghe rõ mồn một:
"Ngươi thua rồi!"
Lần đầu tiên… ta không nghe lời Tạ Trường Ý nữa.
Ta hơi nghiêng người tránh sang một bên, phía sau lập tức có một đôi nam nữ vội vã dắt tay nhau đi lên cầu.
Từng cặp uyên ương bước qua trước mặt ta, như đèn kéo quân không dứt.
Cuối cùng, Tạ Trường Ý cũng nhận ra ta không còn theo sau.
Hắn quay đầu nhìn ta:
"Vân Nhi, mau theo!"
Ta khẽ lắc đầu.
Tạ Trường Ý hơi nhíu mày:
"Vân Nhi, đừng làm loạn nữa. Uyển Nhi trẹo chân, không tự đi được.
Chỉ là một cây cầu đá dài hơn trượng, bước qua là xong."
Nhưng mà, Tạ Trường Ý… mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi.
Là ta đã đánh mất chàng.
Không, phải nói… là chàng đã đánh rơi ta.
Ta không muốn vừa mất người… lại mất luôn cả thể diện.
Dường như hắn cũng cảm thấy ta thực sự không muốn qua cầu, liền vội vã đặt Liễu Uyển Nhi xuống bậc đá, quay đầu gọi ta:
"Vân Nhi, nàng đợi ta một chút, ta qua đón nàng!"
Ta nhìn về phía đầu cầu, lớn tiếng đáp:
"Tạ Trường Ý, thôi đi, ta không đợi chàng nữa.
Vân Nhi sẽ tìm được một người không cần ta phải đợi, mà vẫn muốn cùng ta bước qua cầu."
Ta quay người rời đi.
Sau lưng vẫn còn nghe tiếng hắn gọi:
"Vân Nhi! Đợi ta!"
Nhưng giữa dòng người chen chúc ồn ào…
Tiếng ấy nhỏ quá…
Nhỏ đến mức ta chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay, nói một câu:
"Tạ Trường Ý, Vân Nhi không nghe thấy."