2
Tạ Trường Ý không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi sân.
Đúng lúc ấy tuyết bắt đầu rơi, gió bắc cũng nổi lên.
Gió cuốn theo từng vạt tuyết bay loạn, khiến lòng ta cũng rối bời theo.
Ta có chút hối hận, lúc trước hắn luôn nói để ta giữ tiền, hắn không cần một đồng, ta cũng thật sự không cho hắn một đồng nào.
Ta chỉ mong gom tiền sớm một chút, rồi đổi một gian nhà lớn hơn.
Sinh hai đứa nhỏ, mua thêm hai con bò và một con lừa.
Lừa kéo cối, bò cày ruộng, Tạ Trường Ý sẽ không phải làm mấy việc nặng nhọc nữa.
Tay hắn dài, ngón thon trắng trẻo, vốn nên là để cầm bút vẽ tranh chứ không phải vác cày gánh củi.
Giờ hắn không có tiền, trời lại lạnh thế này, biết xoay xở ra sao?
Chỉ cần có hai đồng tiền, hắn cũng có thể tìm một tửu quán, uống một vò Lão Đao Thiêu để sưởi ấm.
Ta trở mình, lấy vài đồng tiền trong chiếc hộp nhỏ đầu giường.
Nhưng rồi lại khựng lại.
Ta không biết phải tìm hắn ở đâu.
Lúc này mới phát hiện, ngoài ngôi nhà này, ta chưa từng biết hắn sẽ đến nơi nào khác.
Ta cởi giày thêu ra, ngồi trở lại bên khung cửa sổ.
Trăng dần dần nhạt đi.
Mặt trời cũng dần dần lên cao.
Gió đã ngừng từ lúc nào, ta chẳng còn nhớ nữa.
Chỉ còn lại tuyết, lặng lẽ phủ trắng khắp trấn Mai Lâm.
Mùa đông năm nay, là mùa lạnh nhất kể từ khi ta tới nơi này.
Không ngờ… còn có thứ lạnh hơn cả mùa đông.
Cổng viện kêu “két” một tiếng, Liễu Uyển Nhi bước vào.
"Đỗ Vân Nhi, ngươi có thể đừng ép Trường Ý ca ca nữa không?
Ngươi chẳng thể làm được gì cho hắn, lại cứ kéo chân hắn mọi chỗ.
Hắn không thuộc về nơi này, hắn không thể thật sự làm phu quân của ngươi, ngươi hiểu không?"
"Ngươi nói bậy, hắn là người muốn cùng ta bước qua cầu Tam Sinh, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ bên nhau."
"Chỉ có loại ngốc như ngươi mới tin chuyện đó. Nếu ta muốn, hắn cũng sẽ qua cầu với ta."
"Không thể nào, ngươi gạt người!"
"Vậy thì chúng ta đánh cược. Ngày kia là đêm Thượng Nguyên, nếu hắn bước qua cầu cùng ta, ngươi hãy để hắn đi."
Ta cắn môi:
"Nếu hắn đi cùng ngươi, tức là đã hứa hẹn với ngươi ở kiếp sau. Ta… đương nhiên sẽ không cần hắn nữa."
3
Liễu Uyển Nhi hừ một tiếng:
"Thật không hiểu loại người như ngươi sống để làm gì? Sống chỉ thêm vướng bận!"
Trong đầu ta bỗng vang lên hai giọng nói đang tranh nhau.
Một giọng lão bà nghiêm khắc quát lên:
"Thứ không ai cần như ngươi, đúng là vướng bận!"
Lại có một giọng hiền hòa, dịu dàng vô cùng:
"Vân Nhi là bảo bối đẹp nhất, thông minh nhất trên đời."
Nhưng giọng hiền hòa đó yếu ớt như người bệnh nặng, chẳng còn chút sức lực.
Lòng ta bỗng dưng nặng trĩu, rồi ta bật khóc.
Đúng lúc này Tạ Trường Ý trở về.
"Uyển Nhi, nàng đã nói gì với nàng ấy?"
Hắn đã thay sang bộ áo sạch màu thanh lam trắng, nhìn cùng bộ với chiếc váy lụa xanh trắng của Liễu Uyển Nhi như thể đúng một đôi.
Ta vốn muốn đợi hắn về rồi nói rằng —
Nếu hắn không muốn hài tử, vậy thì thôi, ta không ép hắn nữa.
Chỉ cần hắn đừng lạnh lẽo tránh ta, đừng đi ra ngoài trong trời tuyết gió mà làm hại thân mình.
Giờ nghĩ lại, hóa ra ta đã nghĩ nhiều.
Cái đêm ta ngồi bên cửa sổ lo cho hắn đến phát run… hóa ra chỉ là trò cười mà thôi.
Thế mà vào lúc này, ta lại không cười nổi.
Những giọt nước mắt chưa kịp rơi hết lúc nãy lại thi nhau chảy xuống.
Liễu Uyển Nhi tức tối nói:
"Ta có nói gì đâu, nàng ta giả vờ đó!
Nàng ta chẳng qua dùng có một trăm đồng tiền mua tội tịch của huynh, huynh trả lại cho nàng chẳng phải xong sao?
Cùng lắm trả nàng gấp mười, gấp trăm, nàng ấy cũng chẳng thiệt gì!"
Tạ Trường Ý vung tay ngăn lại:
"Ta đã nói rồi, chuyện này nàng đừng xen vào."
Liễu Uyển Nhi giậm chân, mắt đỏ hoe rồi bỏ chạy.
Ta nhìn Tạ Trường Ý:
"Đêm qua chàng đi đâu vậy?"
"Ta đến chỗ một bằng hữu."
"Người bạn đó rất giàu có sao? Chàng định trả tiền lại cho ta, rồi rời khỏi trấn Mai Lâm à?"
"Chẳng phải tiền trong nhà đều do nàng giữ sao? Ta đến một đồng cũng không có.
Người khác biết ta nghèo, đương nhiên chẳng ai chịu cho ta vay."
Ta hít mũi một cái.
"Vậy sau này càng không thể đưa tiền cho chàng nữa. Ta không thể để chàng gom đủ từng ấy tiền được."
Khóe môi Tạ Trường Ý khẽ nhếch, lộ ra ý cười:
"Ta biết rồi, Vân Nhi thông minh nhất."
Ta nghĩ nghĩ rồi lại hỏi:
"Ngày kia, chàng đi cùng ta chứ?"
Hắn sững lại:
"Đêm Thượng Nguyên à? Đương nhiên là cùng nàng."
Nghe xong, lòng ta vui như mở hội.
Hóa ra vừa rồi Liễu Uyển Nhi chỉ là nói bậy.
Phu quân sao có thể cùng nàng ta đi qua cầu Tam Sinh được?
Ta vừa hân hoan chạy về phía bếp, vừa gọi vọng lại với hắn:
"Chàng chờ một chút nhé, ta nấu sẵn trà gừng và bánh hoa quế cho chàng, để ta mang ra ngay."