13.
Ta tập tễnh bước tới tiền sảnh, vừa vặn gặp Cố Kỳ Minh dìu mẫu thân từ hậu viện ra.
Cố Trường Uyên vừa thấy mẫu thân, liền phịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu.
“Nhi tử bất hiếu.”
Trán trắng nõn lập tức rướm máu đỏ tươi.
Hắn gầy sút, khoác áo dài sắc nhạt, tóc xõa loà xoà trước trán, nào còn phong tư ngọc khiết thuở trước.
Mẫu thân vung gậy, giáng mạnh lên lưng hắn.
Hắn nghiến môi, cố chịu đựng.
“Nghịch tử! Ngươi có lỗi không phải với ta, mà với Tích Ngọc. Ngươi suýt khiến danh dự nàng mất sạch. Nếu không nhờ đệ đệ ngươi tỉnh lại, ta còn không biết phải lấy gì bù đắp cho nửa đời sau của nàng!”
Cố Trường Uyên đứng lên, vươn tay kéo ta vào lòng.
“Ngọc nhi, nghe nói chính nàng đã cứu mẫu thân ta, đa tạ nàng.”
Hơi thở ta nghẹn lại, khóe mắt liếc về phía Cố Kỳ Minh.
Ánh nhìn hắn sắc lạnh như muốn giết người.
Ta vội khẽ đẩy Cố Trường Uyên: “Huynh một chuyến đi xa trở về, vẫn nên tẩy rửa trước, rồi hãy cùng mẫu thân nói chuyện.”
Hắn như sực tỉnh, bối rối buông ta ra.
Ta ngẩng đầu nhìn ra cửa: “Đúng rồi, sao không thấy đại tẩu?” – chính là người từng cùng hắn bỏ trốn.
Ánh mắt Cố Trường Uyên né tránh, ngập ngừng: “Ta… ta và nàng ấy đã chia tay.”
Thì ra, sau khi hai người bỏ trốn, trên đường gặp cướp, tiền bạc bị cướp sạch. Nữ tử kia vốn mơ ngày vinh hoa, thấy chẳng còn hi vọng liền lặng lẽ bỏ đi.
Cố Trường Uyên lưu lạc trở về kinh, nhưng không dám bước chân về nhà.
Mãi tới khi nghe tin mẫu thân gặp nạn trong thọ yến, hắn mới lấy dũng khí xuất hiện.
Khoé mắt hắn hồng hồng, ngập ngừng nhìn ta: “Ngọc nhi, ta…”
“Huynh, vẫn nên mau xử lý vết thương trên trán.”
Cố Kỳ Minh tiến lên, siết cổ tay ta, kéo ta về phía hắn, lạnh giọng nói với đại ca:
“Ta với Tích Ngọc còn có việc, xin cáo từ.”
Mặt Cố Trường Uyên sầm xuống.
Cố Kỳ Minh không cho hắn cơ hội mở lời, kéo ta đi thẳng.
Đến bên hồ, hắn cúi người bế ngang ta lên.
Thân thể ta chợt lơ lửng, ngoài lan can là hồ sâu thăm thẳm.
Ta hoảng hốt siết chặt cổ hắn, hốt hoảng: “Chàng muốn làm gì?”
“Tống Tích Ngọc, trong lòng nàng có phải vẫn còn đại ca ta? Nàng nói thật đi. Nếu không…”
Tim ta nhảy lên tận cổ: “Chẳng lẽ nếu ta còn tình cảm với đại ca chàng, chàng sẽ ném ta xuống hồ cho chết đuối sao?”
14.
Cố Kỳ Minh cong môi, nở một nụ cười khó đoán:
“Thật ra ta cũng chẳng biết bơi. Nghe nói nàng và đại ca ta năm đó chính là trong yến hội mùa xuân ngã xuống nước mà kết duyên. Nếu nay nàng còn thích hắn, chi bằng ta và nàng cũng cùng nhau nhảy xuống hồ này. Sống thì coi như một lần bắt đầu lại, chết thì vừa hay hết thảy chấm dứt.”
Lời hắn thốt ra bình thản như không, song lạnh lẽo tựa được bọc trong băng sương.
Ta rùng mình, run rẩy mở miệng:
“Chàng… thả ta xuống đi. Ta và đại ca chàng vốn không có tình cũ.”
Hắn giật mình, ánh mắt chấn động:
“Thật sao?”
“Ta có thể thề với trời.”
Cố Kỳ Minh nheo mắt:
“Nàng lấy gì để thề?”
“Ta lấy toàn bộ gia sản mà thề. Ta và Cố Trường Uyên không hề có tình xưa. Ta vốn không phải con đích xuất, chỉ vì đích mẫu coi trọng dung mạo của ta, mới nuôi ta bên người, tỉ mỉ dạy dỗ, muốn đưa ta nhập cung làm phi, mở đường cho huynh trưởng tiến thân. Ta không muốn vào cung, nên đã dùng chút thủ đoạn, cùng đại ca chàng định thân.”
Lông mày Cố Kỳ Minh dần giãn ra:
“Vậy vì sao nàng không nói sớm?”
Ta đấm nhẹ vào ngực hắn:
“Chàng đã cho ta cơ hội ư? Còn không mau thả ta xuống.”
Hắn đặt ta xuống đất, hai tay ôm lấy vai ta, ánh mắt lộ rõ thương tiếc:
“Vậy nên nàng tham tài là để giữ đường lui cho bản thân?”
“Đúng. Ta cảm thấy lòng người dễ đổi, chỉ có tiền bạc mới dựa được. Nhưng mà, đại ca chàng hắn…”
Chưa dứt lời, Cố Kỳ Minh đã mạnh mẽ kéo ta vào ngực:
“Tống Tích Ngọc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng.”
Trong lòng ta như tan chảy, thân thể nóng bừng, mềm nhũn thành một vũng nước.
Khóe mắt thoáng liếc thấy bóng người trong đình xa xa, dáng dấp rất giống Cố Trường Uyên.
Ta vội vỗ lưng Cố Kỳ Minh, giọng lí nhí:
“Có gì thì vào phòng hẵng nói được không?”
Cố Kỳ Minh buông ta ra, hẳn cũng đã trông thấy đại ca mình.
Hắn cúi đầu hôn khẽ lên má ta, cố ý ngẩng giọng hướng về phía bên kia:
“Được, ta cùng phu nhân về phòng.”
15.
Vừa đẩy cửa vào, ta liền bị hắn ép lên cánh cửa lạnh lẽo.
Sau lưng là ván gỗ giá lạnh, trước ngực là lồng ngực ấm áp mang hơi thở của hắn, thân thể ta khẽ run.
Môi hắn kề sát nhưng vẫn chưa chạm xuống.
Hắn cúi mắt, thấp giọng nói:
“Tống Tích Ngọc, nàng đã nhận sính lễ của ta, từ nay về sau, trong lòng chỉ được có ta.”
Đôi mắt Cố Kỳ Minh vốn điềm tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Ta kiễng chân, ghé sát môi hắn, khẽ cười:
“Vậy… bạc của chàng, có thể đều cho ta được không?”
Hắn không chút do dự, ôm chặt lấy eo ta, trong khoảnh khắc hôn xuống, đáp:
“Được.”
Môi lưỡi quấn quýt, đến cả hơi thở cũng hòa tan, chúng ta ôm nhau chìm đắm.
Ngón tay hắn vòng vòng bên đai lưng ta, lại chưa hề tiến thêm một bước.
Ngược lại, ta sốt ruột, xé mở y bào trước ngực hắn, bàn tay tìm đến cơ ngực rắn chắc…
Bất ngờ, một hồi gõ cửa dồn dập vang lên.
Chúng ta vội vàng tách ra, thở dốc hỗn loạn.
Cố Kỳ Minh khó chịu quát:
“Là ai?”
Ngoài cửa vang lên giọng tiểu tư:
“Nhị công tử, người của Hình bộ tới, nói mời ngài về điều tra vụ án quân lương thất lạc ba tháng trước.”
Ta và hắn đưa mắt nhìn nhau.
Hắn chỉnh lại y sam, mở cửa, ngoái đầu dặn ta:
“Chờ ta trở về.”
Ta khẽ gật, trong lòng thấp thỏm bất an.
Nhưng hắn đi suốt một đêm không về…
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành tìm Cố Trường Uyên thương lượng.
“Huynh từng làm quan trong triều, lại kế thừa tước vị, có thể tìm bằng hữu ngày xưa dò xét đôi chút không? Vì sao Kỳ Minh một đêm không về?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, chậm rãi hỏi:
“Tích Ngọc, nàng và Kỳ Minh… thực sự là tâm ý hòa hợp?”
Ta nóng ruột:
“Lúc này còn nói gì nữa, tính mạng hắn quan trọng hơn cả.”
“Nàng đã sốt sắng như thế, hẳn là đã động tâm với hắn rồi.”
Ánh mắt Cố Trường Uyên ảm đạm, ta còn chưa kịp giải thích, hắn đã bật dậy:
“Nàng yên tâm, ta đã khiến nàng thất vọng một lần, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Quân lương thất lạc ở chùa Bảo Pháp, mười dặm ngoài thành Tây Sơn. Ta sẽ lập tức đi tra xét, nhất định vì Kỳ Minh cầu một thân trong sạch. Nàng ở lại phủ, trấn an mẫu thân, chờ tin của ta.”
Chỉ là hắn vừa rời phủ, thánh chỉ đã tới ——
Cố Kỳ Minh bị kết tội tham ô quân lương, xử trảm.
Hoàng thượng niệm công Cố gia từng có công với xã tắc, bèn tước bỏ tước vị, tạm thời chưa liên lụy tộc nhân.