1
Ta thế nào cũng chẳng ngờ được, Cố Trường Uyên lại cùng một nữ tử bán hoành thánh ở chợ bỏ trốn.
Mối hôn sự này là ta hao hết tâm cơ mới có được, sao có thể cứ thế mà hỏng đi.
May thay, bà mối miệng lưỡi lanh lợi, chỉ vài câu đã thuyết phục được Cố lão phu nhân.
Ta được nghênh vào cửa, bái đường cùng… một con gà trống.
Nghi lễ vừa xong, ma ma trong hầu phủ liền dẫn ta đến động phòng.
Vừa đẩy cửa, bà vừa nói:
“Quá mức vội vàng nên chuẩn bị còn nhiều thiếu sót, mong phu nhân chớ để trong lòng. Lão phu nhân đã dặn, về sau nhất định bù đắp gấp bội cho người.”
Nghe đến hai chữ “bù đắp”, trong lòng ta vui mừng khôn xiết.
Ma ma dẫn ta tới bên giường, chỉ vào nam tử nằm bất động trên đó:
“Vị này là Nhị lang. Ba tháng trước phụng mệnh áp giải quân lương về phương Nam, gặp phải lở đất đá, kẹt trong đó suốt ba ngày ba đêm. Cứu về thì đã thành ra thế này… cũng chẳng biết còn có thể tỉnh lại hay không.”
Giọng bà càng nói càng khàn, khóe mắt còn rơi vài giọt lệ.
“Ma ma, chớ buồn.”
Ta an ủi bà.
Ma ma tự vỗ vào miệng mình:
“Xem cái miệng ta này. Ngày đại hỉ sao lại nói những điều chẳng lành. Phu nhân sớm nghỉ ngơi đi, nô tỳ cáo lui.”
Cửa phòng khép lại. Ta đứng bên giường, tỉ mỉ quan sát nam tử nằm đó.
Cố Kỳ Minh gương mặt tái nhợt, sống mũi cao thẳng, đường nét cằm cương nghị sắc bén.
Ánh nến lay động phủ trên khuôn mặt hắn, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dày tựa cánh quạ hắt xuống một tầng bóng tối.
Dù hôn mê chẳng tỉnh, vẫn nhìn ra được uy nghi và tuấn mỹ ngày thường nơi nét mặt hắn.
Ta tháo phượng quan, cởi hỉ bào, tựa vào đầu giường.
Nam nhân nằm cạnh ta bất động, đẹp đẽ tựa như một pho tượng.
Không nhịn được, ta đưa tay khẽ đẩy ngực hắn.
Không biết là gió đêm lay ngọn nến hay thế nào, ta như thấy lông mi hắn khẽ run lên.
Chăm chú nhìn lại, thì lại như chưa từng động.
“Này, chẳng lẽ ngươi giả vờ ngủ sao?”
Ta lại đẩy ngực hắn, xúc cảm rắn chắc vô cùng.
Trong lòng không kiềm được, muốn thăm dò dáng dấp dưới y sam kia.
Ngón tay vừa nắm lấy dải lưng nơi eo hắn, ta liền thì thầm:
“Chúng ta đã thành thân. Ngươi là phu quân ta. Ta cởi y sam cho ngươi, ngươi sẽ không phản đối chứ?”
Cố Kỳ Minh vẫn chẳng có phản ứng.
Từng lớp từng lớp y phục bị ta gỡ xuống.
Da thịt trắng như ngọc, cơ bắp rắn chắc rõ ràng…
Sớm nghe nói hắn văn võ song toàn, chẳng ngờ còn rèn luyện ra một thân hình tuyệt hảo đến thế.
Ta nuốt nước bọt, bàn tay không tự chủ được mà lần chạm tới.
Chớp mắt, hắn như hít sâu một hơi, cơ bụng càng căng chặt.
Ta giật mình quay sang nhìn hắn, trong lòng chột dạ, khe khẽ hỏi:
“Cố Kỳ Minh, ngươi… ngươi tỉnh rồi sao?”
2.
Nam tử trên giường vẫn chẳng nhúc nhích.
Ta lại càng to gan, tay dọc theo đường cơ mà trượt xuống dưới.
Cố Kỳ Minh rốt cuộc vẫn không hề phản ứng.
Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.
Hắn hôn mê, chứ đâu phải đã chết.
Đã sống thì tất phải hô hấp, hô hấp thì bụng phải phập phồng thôi.
Ta thay hắn đắp kín chăn, xoay người tắt nến, rồi nằm xuống. Cảm giác mệt mỏi ập đến dồn dập.
Trước khi nhắm mắt, ta thì thầm:
“Cố Kỳ Minh, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”
Trong bóng tối, ta như cảm giác có một đôi mắt sáng ngời đang dõi theo.
Ta xoay người, nghĩ đó chỉ là ánh trăng hắt bóng lên đồ sứ, nhưng vì quá mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ta vốn quen ngủ một mình, nay bên cạnh thêm một người, cho dù hắn là “người sống thực vật”, ta cũng khó ngủ yên.
Sáng sớm, Xuân Hoa chải đầu cho ta, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tiểu thư, dù sao cô gia cũng hôn mê chẳng tỉnh, sao người còn phải ngủ chung một giường với hắn?”
Ta liếc nhìn Cố Kỳ Minh trên giường:
“Ngươi không hiểu. Vốn dĩ ta là tới để gả cho Đại lang, nhưng trời xui đất khiến lại thành tân nương của Nhị lang. Hắn nay thành ra thế này, nếu ta không cùng hắn đồng giường, trên dưới Cố phủ sẽ chẳng phục, càng chẳng nhận ta là Nhị phu nhân. Đóng kịch phải diễn cho trọn.”
Xuân Hoa bừng tỉnh ngộ:
“Vẫn là tiểu thư thông minh.”
Trang điểm xong, ta theo ma ma đến chính sảnh, dâng trà cho Cố lão phu nhân.
Ta bưng chén trà, đang định quỳ xuống.
Cố lão phu nhân vội vàng đỡ ta dậy, nhận lấy chén trà, mắt ngấn lệ:
“Đứa trẻ ngoan, không cần quỳ.”
“Nhưng mà, mẫu thân, như vậy không hợp lễ.”
Bà nhấp một ngụm trà, lại nắm lấy tay ta:
“Tích Ngọc, là Cố gia ta có lỗi với con. Trường Uyên hắn… thôi, tóm lại là đã ấm ức con rồi.”
Khóe mắt đẫm ướt, bà dắt ta ngồi xuống, đưa ta một rương gỗ.
“Đây là lễ ra mắt của ta dành cho con, mong con đừng chê.”
Ta mở ra, bên trong chất đầy trang sức vàng rực rỡ: vòng cổ, hoa tai, trâm cài, tất thảy đều là hàng nhất đẳng.
Trong lòng ta vui mừng khôn kể, ngoài miệng lại khước từ:
“Mẫu thân, sính lễ trước kia đã quá hậu hĩnh, những thứ này con không thể nhận thêm.”
Bà mạnh mẽ đẩy hòm vào lòng ta:
“Tích Ngọc, con cứ nhận đi. Nếu con không nhận, tức là không thừa nhận ta là mẫu thân.”
Ta lập tức đứng lên, cung kính hành lễ:
“Tích Ngọc đa tạ mẫu thân.”
Bà mới nở nụ cười.
Trong lòng ta thầm đắc ý — quả nhiên không uổng công ta chọn lọc kỹ càng mà gả vào nơi này.
3
Trong chốn thế gia ở Kinh thành, hiếm kẻ biết được ta chỉ là thứ nữ của Thái phó.
Năm ta ba tuổi, thân mẫu qua đời.
Đích mẫu thấy ta dung mạo xinh đẹp, bèn đem ta nuôi bên người.
Bà ta vốn không có nữ nhi, về sau định đưa ta nhập cung làm phi, để trợ giúp đường quan lộ của huynh trưởng.
Nhưng Hoàng đế lớn hơn ta ba mươi tuổi.
Sau khi ta cập kê, đích mẫu thường mang ta vào cung dự yến.
Bà tô điểm cho ta lộng lẫy như hoa, chỉ mong Hoàng đế nhìn trúng.
Ta tất nhiên không muốn trở thành quân cờ trong tay bà.
Thế nên, trong một buổi yến xuân, ta cố ý kéo Cố Trường Uyên rơi xuống hồ.
Cả hai đều ướt đẫm, khi lên bờ ta còn ôm chặt lấy cổ hắn.
Người nhà các quan lớn đều tận mắt chứng kiến.
Không còn cách nào khác, vì danh dự, hai bên chỉ đành định xuống hôn sự.
Thật ra, trước cả buổi yến xuân ấy, ta đã âm thầm dò hỏi.
Tiểu hầu gia Cố Trường Uyên vốn người đoan chính, phong độ quân tử.
Mẫu thân hắn lại là cháu ruột Thái hậu, hiền lương nhân từ.
Lão hầu gia đến khi mất cũng chưa từng nạp thiếp.
Trong nhà chỉ có hai huynh đệ, nhân khẩu đơn bạc, ít thị phi.
Chỉ có gả vào nhà như vậy, mới bảo đảm được quãng đời về sau của ta yên ổn.
Nào ngờ hôm qua lại xảy ra biến cố ấy.
Dù vậy, ta rốt cuộc cũng đã gả vào.
Mới chưa đầy nửa tháng, vàng bạc châu báu mà mẫu thân ban thưởng đã chất đầy, không còn chỗ chứa.
Ta sai Xuân Hoa tìm một rương gỗ lớn, gom tất cả bỏ vào.
“Tiểu thư, hòm này có phải quá lớn rồi không?”
Ta liếc nàng một cái:
“Không có chí khí! Ta còn thấy nó chẳng đủ chứa nữa kia.”
Nàng gãi đầu, ngơ ngác:
“Tiểu thư, nô tỳ không hiểu. Người rốt cuộc là gả phu quân, hay là làm buôn bán vậy?”
“Có khác nhau sao?”
Nàng còn đang mơ hồ, xoay người ra cửa thì bỗng kêu thất thanh:
“Cái… cái gì thế kia?”
“Chuyện gì?”
“Tiểu… tiểu thư, gặp quỷ rồi!”
“Giữa ban ngày ban mặt thì gặp quỷ gì?”
“Cô… cô gia hình như… động đậy rồi.”